Tình đến bao giờ nào có hay
Bên nhau e ngại cả nắm tay
Ừ thì như thế thôi cũng đủ
Rồi trách đường đi chẳng được dài
(Mặt Trăng)
DŨNG VÀ TÔI
Bộ phim "Cô bé Lọ lem," đã được chiếu tại rạp Nguyện Văn Hảo. Người ta sắp hằng chen lấn nhau để mua vé vào xem ... Trong đó có chú Út và tôi.
Chú lớn hơn tôi bốn tuổi, người ngoải nhìn vào chúng tôi như là bồ với nhau ... Ô hay! mấy người đằng sau cứ lấn chen và đẩy tôi ra khỏi hàng ngũ ...
Chú bảo,
- Mày vô đây, đứng trước tao nè.
Tôi bực mình,
- Không coi kỳ này được, đi về khi khác coi vậy.
Đàng sau cũng có một cặp cũng tách khỏi ra hàng và đồng ý với chúng tôi khi khác vậy. Và chúng tôi quen nhau nhanh chóng ... Người thanh niên tự giới thiệu,
- Tôi là Dũng, và đây Loan, em gái tôi ở bên Quận Bốn qua đây xem phim.
(Tôi hơi e ngại vì nghe Quận Bốn!)
Dũng hỏi,
- Còn anh chị ...?
Chú Út nhanh thoát trả lời
- Phương, nó cháu tôi.
Cả bốn chúng tôi đều cười! Và chúng tôi rủ nhau đi ăn chè ở Trần Bình Trọng.
****
Cứ như thế mỗi tuần Dũng đều qua thăm Chú Út. Đến tuần thứ tư Chú nói,
- Mày ra tiếp chuyện nó. Dũng nó thăm mày đó.
Tôi thích trong bụng lắm nhưng làm bộ hỏi,
- Chú có đi ăn chè không?
- Không có Loan tao không đi!
Thế rồi chúng tôi quen nhau hơn đôi tháng ...
Có một hôm ăn chè xong Dũng nói,
- Mình ra bến Bạch Đằng chơi nha. Dũng có chuyện này muốn nói với Phương.
Tôi thấy không xong rồi!
Đến bến Bạch đằng Dũng dừng xe lại, anh quay sang nhìn tôi và nắm lấy bàn tay ...(tôi cảm nhận hơi ấm bàn tay anh truyền sang tôi.
Anh nói,
- Dũng thương Phương ...
Cổ họng nghẹn lại, tôi thở dài bảo Dũng,
- Thôi mình về vì sợ khuya Phương bị la.
Tuần sau Dũng đến nhà tôi với nét mặt rạng rỡ yêu đời. Anh Bảo tôi qua thăm mẹ anh. Bà muốn gặp tôi.
Tim tôi nhói ... và giọng tôi khó khăn,
- Dũng này ... ơ ... um ... P ... phải đi Mỹ, không thể lập gia đình được!!
Dũng khựng lại, ngồi xuống, quay mặt đi, tay đan vào nhau ... một lúc sau, anh đứng lên nói nhanh với tôi,
- Dũng về đây!!
Hai ngày sau, Loan đến nhà tôi, ánh mắt như muốn khóc và nói,
- Phương, Dũng đã ghi tên nhập ngũ rồi đó và sẽ qua Campuchia
Tôi lấy giọng bình tĩnh trả lời,
- Phương không biết.
Loan giận tôi bỏ về.
****
Sáu tháng sau.
Tôi đang ngồi bán với thùng thuốc lá trước sân nhà trên đường Phát Diệm. Tiếng xe thắng két. Trước mặt tôi là Dũng trong quân phục màu xanh dáng dấp phong trần. Tôi mừng quá kêu lên,
- Dũng!
và chạy đến nhắc ghế mời anh ngồi. Da anh đen rám nắng và rắn chắc với nụ cười hiền, có đồng tiền, mà tôi thích ... Dũng kể chuyện gia nhập Tình Nguyện của anh. Giọng nói vẫn ấm áp như thuở nào, và tự tin, làm lòng tôi thắt lại.
Dũng nói,
- Bán cho Dũng nửa gói Captain ...
Thường là tôi rất vui khi bán được tới nửa gói ... Nhưng tôi chỉ đợi chờ Dũng mời đi ăn chè hoặc đi đâu cũng được ... và tôi sẽ đi ngay!!!
Dũng hỏi tôi,
- Giấy tờ của Phương đi đến đâu rồi?
- Ờ, Phương chỉ chờ Bộ Ngoại Vụ kêu lên phỏng vấn ...
Rồi Dũng đứng lên từ giã tôi ra về, hẹn khi khác sẽ trở lại thăm tôi.
Lòng tôi nhói lên. Dũng đã quên tôi thật rồi!
Tôi chiến thắng tim mình!
Những gì đã qua không trở lại được!
Và những gì đang ở lại thì nên nằm ở đó luôn!!
Tình yêu ơi, vị ngọt ưu phiền !!
VIẾT CHÌ Michelle
Jan 2nd, 2016.
****