1 - BLBX 10 tuổi 2 - Cuộc Găng Đo của Tim, Óc, Phổi, Dạ dày.... 3 - Trường Đua Phú Thọ 4 - Ai Lộn Bẳng Tôi 5 - Phiếm Luận - Tàu Đời 6- Rau Nhút Ơi Rau Nhút 7 - Hai Chiếc Lá Phong 8- Canh Rau Bồ Ngót 9-
8 -Canh Rau Bồ Ngót
(Đôi niềm cảm xúc sau khi đọc bài văn "Canh tuổi thơ" của Bạch Liên)
Trước hết xin trích một đoạn trong bài "Canh tuổi thơ" mà nhà văn kiêm thi sĩ Bạch Liên vừa giới thiệu với độc giả tại link sau đây
https://sites.google.com/site/pulaubidongstateofmind/bài-viết-2022/bài-viết-3?authuser=0
"Hôm nay, chúng ta cùng nhớ về tô canh đơn giản, rất thông dụng trong nhiều gia đình thích hương thơm bình dị. Rau này chỉ được bán ở Hàng Gà trong các chợ, với khu riêng biệt, dành cho cô bác mang lên từ đồng quê cỏ nội.
Rau bồ ngót xanh màu lục thẫm
Không bao giờ lạ lẫm trong tôi
Nửa vòng trái đất xa xôi
Mâm cơm đạm bạc cùng ngồi xoay quanh"
(BL)
Rau bồ ngót! Rau bồ ngót! Ô hay quá! Lâu lắm rồi mới nghe lại ba tiếng thân quen đó. Bẵng đi gần bảy mươi năm rồi chứ có mau gì đâu. Một trời ấu thơ tràn đầy kỷ niệm dạt dào luyến nhớ. Cám ơn Bạch Liên với bài viết "Canh tuổi thơ " nhắc đến món canh quen thuộc của những ngày tháng êm đềm xa xưa.
Trong bài của mình, Bạch Liên tả canh bồ ngót là món ăn bình dị thì cũng đúng nhưng chắc chỉ đúng với người dân sống ở miền quê, nơi rau trái ê hề dễ kiếm dễ trồng. Đối với dân thành thị thì tôi thiết nghĩ là chưa hẳn thế đâu. Tôi nhớ thời thập niên 50-60 ở Sài Gòn ngày ấy mẹ tôi đi chợ không phải lúc nào cũng mua được rau bồ ngót (hay gọi ngắn gọn là rau ngót).
Loại rau này không phổ biến như rau muống, rau lang hay rau đay, rau mồng tơi mà giá tiền cũng cao hơn nữa. Lý do là vì rau ngót không dễ trồng và khi nấu canh phải nấu với thịt băm, giò sống hay chả cá ăn mới ngon chứ không chỉ luộc chín ăn trần giản dị như những loại rau thông thường khác. Ngoài ra đúng với cái tên "Ngót", rau ngót nấu lên bị ngót lại rất nhiều. Một nắm rau ngót bỏ vào nồi canh đang sôi sẽ co rút lại còn bằng một nhúm nhỏ.
Muốn có một tô canh rau ngót đủ cho 4 người ăn một bữa thì phải tuốt lá ngót cho đầy một rổ to. Nhìn cả đống lá ngót trong rổ mà chỉ đủ cho ra một tô canh thấy khá là xót ruột. Nhưng bù lại canh rau ngót ăn rất ngon và bổ. Rau ngót có tính mát, lợi tiểu chứa nhiều chất khoáng và chất đạm thực vật tốt cho người ăn chay hoặc sản phụ sau khi sanh nở. Hương vị canh rau ngót rất đặc biệt đậm đà ngọt nước, nhai trong miệng những lá ngót quyện vào nhau mềm mại thơm ngát. Ai được nếm thử món canh rau ngót một lần chắc chắn không thể quên và sẽ mong muốn được thưởng thức lại nhiều lần sau nữa.
Tuy vậy, như đã nói thì rau ngót không dễ tìm thấy để mua mà giá cũng cao nên không nhà nào có thể ăn canh rau ngót thường xuyên. Vả lại, cái gì dẫu ngon mà cứ phải ăn hoài cũng ngán và có hại cho sức khoẻ nên các bà nội trợ khéo quán xuyến vẫn luôn thay đổi món canh để chồng con có được cảm giác ngon miệng mỗi ngày. Thí dụ, hôm nay ăn canh rau ngót nấu với thịt băm thì ngày mai làm canh rau muống tôm khô, ngày mốt canh cải ngọt nấm rơm, ngày mốt nữa xơi rau lang luộc cho trơn ruột mát gan, rồi đến canh đọt đậu nấu giò sống, canh rau rút nấu riêu cua đồng, canh xà-lách-soong nấu tôm lột hay cá thác lác...
Ôi chao, không nhắc thì thôi, nhắc đến những món canh rau thông thường mới chỉ một ít tên gọi đó thôi mà đã thấy sảng khoái tâm hồn, phong lưu vị giác rồi. Bạch Liên và các bạn chắc chắn rành rẽ hơn tôi rất nhiều về các món ẩm thực trong gia đình, giúp tôi bổ túc thêm vào nhé.
Nhớ ngày còn bé mỗi lần mẹ đi chợ về nhìn thấy trong giỏ có rau ngót là tôi vui lắm. Chẳng là tôi đã được ăn canh rau ngót nhiều lần rồi nên thấy phấn khởi trong lòng như thế. Ngoài ra tôi cũng rất thích lặt rau ngót. Ha ha, có ai chưa từng lặt rau ngót không? Nếu chưa thì tôi thành thực lấy làm tiếc cho bạn đấy. Vì lặt rau ngót cho chúng ta một cảm giác rất thú vị. Rau ngót rất dễ lặt và lặt rất nhanh chứ không chậm chạp khó khăn luộm thuộm lắt nhắt như các thứ rau khác. Một bó rau ngót to chỉ cần một hai phút là bao nhiêu lá đã nằm đầy trong rổ.
Không cần chờ mẹ nhắc, tôi mang ngay bó rau ngót tươi xanh mơn mởn ra bàn ngồi lặt. Nói là lặt nhưng đâu phải ngắt từng cái lá bứt từng cọng rau. Rau ngót có đặc điểm là lá nhỏ, mọc so le đều đặn hai bên cọng nhánh nên chỉ cần dùng hai ngón tay chụm lại ở gốc nhánh rồi tuốt nhanh về phía ngọn là bao nhiêu lá trên nhánh đó rơi hết vào rổ. Cảm tưởng lúc đó rất vui vì động tác tuốt lá không tốn sức hay thì giờ. Chỉ cần nghe tiếng "bựt, bựt, bựt..." rất nhanh của từng hàng lá ngót rời khỏi nhánh là thấy thích thú rồi. Tất nhiên đó là tâm tình hồn nhiên của cậu bé lên bảy lên tám. Nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên, vẫn còn mường tượng ra hình ảnh vui vẻ sống động của mình đang ngồi tuốt lá mà cười một mình.
Bây giờ ngồi đây trên xứ người tưởng nhớ về một vùng trời dĩ vãng thân thương. Hoài niệm ập đến hàng hàng lớp lớp choáng ngợp. Mỗi món ăn mỗi thức uống cũng đều nhắc nhớ biết bao hình ảnh, cảm xúc, ấn tượng khó quên. Tôi chợt muốn chạy ra chợ tìm mua bó rau ngót để đem về tỉ mẩn ngồi tuốt lá tìm lại cảm xúc, rồi nấu thành canh ăn thử xem có còn thấy ngọt ngon thơm mát như thuở thơ ấu ngày nào không. Nhưng lại nhớ ngay ra là nơi tôi ở chẳng bao giờ có bán rau ngót hết. Thỉnh thoảng thấy có thứ rau gì đó đề tên ngoại quốc nhìn hao hao, không biết có phải rau ngót không. Nhưng rau xanh mà sao héo hắt khô khan quá, không giống phiến lá rau ngót nho nhỏ màu xanh ngọc tươi mát mơn mởn như mời gọi đợi chờ, như ân cần cống hiến của những tháng ngày êm ả xa xưa đó.
Bạch Liên đã cùng chia sẻ cảm tưởng như thế trong những câu thơ sau đây phải không?:
Tìm đâu bụi rau ngày thơ dại
Lá so le, bầu dục thơm ngon
Nuôi tôi từ thuở măng non
Bao năm lưu lạc vẫn còn nhớ thương
(BL)
Không được ăn canh rau ngót thật, thôi thì đành thưởng thức hàm thụ món canh rau bồ ngót của Bạch Liên để an ủi vậy. Tuổi già phơ phất đi về giữa những khoảng khắc trống vắng bâng khuâng cùng mây trời lãng đãng thì có được món ăn tinh thần do bạn hiền gửi đến nhắc nhớ một thời cũng là điều đáng trầm trồ ưu ái lắm chứ.
8/2025
Quang Dương
***
Đọc bài "Canh tuổi thơ" của BL nhắc đến canh rau bồ ngót làm tôi nhớ về món canh này quá. Giống như lần BL viết về canh rau nhút vậy đó. Thế nên tôi đã ghi ngay xuống những cảm nghĩ thành một bài lấy tựa là "Canh rau bồ ngót" sau đây.
Quang Dương
Cám ơn anh Quang Dương có cùng nỗi nhớ thời thơ ấu dễ thương. Nhất là lúc đó, chúng ta chưa ai biết buồn, cũng như chưa có ý niệm gì về dòng đời trước mặt quá nhiều chông gai. Hiện tiền, chúng ta chỉ ghi lại nỗi nhớ qua bài viết cho vui thôi.
Anh Quang Dương ơi, từ từ những ai còn cầm bút, nên vẽ vời kỷ niệm xa xưa. Cho dù bất cứ gì của quá khứ, cũng cho chúng ta nụ cười ươm đượm chút già nua và héo hắt. Chỉ cầu xin, chúng ta còn thời giờ nhìn ngắm hoàng hôn xế chiều.
Có Còn Hơn Không !...
Chúng ta thật sự vẫy tay chào xa Sài Gòn ngàn năm thương nhớ rồi.
Bạch Liên
Ngày đầu 01 tháng 8 - 2025
***
7- Hai Chiếc Lá Phong
Em yêu dấu,
Em có thấy chăng mùa Thu đang rời bỏ chúng ta và mùa Đông sắp đến. Trời se lạnh dần và không khí ngày càng hanh khô hơn. Ngoài kia, hàng cây phong hai bên con lộ đã khoác lên màu áo mới, màu đặc trưng báo hiệu chu kỳ sắp đến của những tháng ngày hàn băng lạnh giá cuối năm.
Nhìn những cây phong già vươn tỏa cành nhánh phủ đầy lá với những màu vàng, đỏ cam và đỏ tím hồng quân cùng những chiếc lá thật đẹp rơi rụng đầy lối đi anh lại nhớ đến em nhiều hơn. Nhặt một chiếc lá cầm trên tay anh ước ao phải chi vẫn có em ở bên cạnh để cùng chia sẻ cảm xúc với anh như những ngày nào.
Em yêu dấu,
Em nhớ không? Chúng mình đã biết bao lần nắm tay đi bên nhau trong ráng chiều giữa những sắc màu và cảnh trí đẹp mê hồn của hàng hàng lớp lớp cây phong và trùng điệp lá phong. Lá phong nhiều quá, nhìn đâu cũng thấy. Lá trên cao, lá dưới đất, lá lơ lửng cả trong không gian trước mắt. Phải, lơ lửng trước mắt vì nơi chúng ta đang dạo bước có bao giờ ngừng cảnh tượng những phiến lá - mà tạo hóa đã khéo léo cắt tỉa xếp đặt đường nét trông thật hài hòa thẩm mỹ - theo chiều gió cuốn, rời bỏ thân cành để trở về nguồn cội.
Anh như vẫn còn nhìn thấy em đưa tay cố chụp bắt những chiếc lá đang rơi. Nhưng tuy lá khá to và rụng liên tiếp vậy mà bắt được một chiếc không phải là dễ. Anh như vẫn còn nghe thấy tiếng cười pha lẫn xuýt xoa của em khi có lần em tưởng đã chụp được một chiếc nhưng lại để vuột mất.
Nhưng không hề gì, anh đã nhặt hai chiếc lá đẹp nhất và đưa cho em một cái. Chúng mình cùng ngắm nghía và cùng công nhận là lá phong đẹp thật. Mà hình như chiếc mới rụng còn đẹp hơn chiếc ở trên cành. Màu đỏ còn tươi sắc, in trên mặt lá óng ả với gân lá và góc cạnh rõ ràng sinh động. Cuống lá cũng còn dai chắc, khỏe mạnh mà không rõ cớ gì lá đã phải lìa cành. Phải chăng dù lá còn sức sống nhưng chiều theo sự tuần hoàn của bốn mùa, của đặc tính di truyền, tại gốc cuống lá nơi gắn nối với cành đã sớm trở nên sơ cứng để dễ dàng bị cuốn đi theo làn gió nhẹ khi tiết Đông về.
Em yêu dấu,
Em còn nhớ chứ, mình vừa đi dạo bộ vừa nhìn ngắm những cây phong mà chân thì đạp lên đầy lá phong. Lớp lớp lá phong dầy và êm như để lót thảm cho bước chân chúng ta. Làn không khí buổi chiều tà se se lạnh. Trời trong vắt và khô ráo. Con đường ít xe yên ắng, lối đi rộng rãi được cư dân giữ gìn sạch sẽ gọn gàng. Cảm giác lúc ấy thật thích thú và dễ chịu phải không em? Trên quãng đường về, em nắm tay anh đi sát một bên. Chúng mình cùng đi chậm hơn như để sưởi ấm cho nhau, để nghe rõ tiếng hai trái tim cùng nhịp đập và để kéo dài thêm phút giây hạnh phúc đơn sơ giản dị trong cái đẹp đẽ của thiên nhiên, cái chân chất của tình người. Hai chiếc lá cầm trên tay đã theo chúng ta vào nhà và được đặt trên mặt bàn ăn. Bữa cơm tối hôm ấy dù vẫn đạm bạc nhưng thật ngon miệng hơn rất nhiều phải không em?
Em yêu,
Lúc chiều nay anh cũng đã lang thang bước đi trên con đường ngập lá phong quen thuộc nhưng không còn em bên cạnh. Anh cũng tìm nhặt hai chiếc lá như ngày xưa. Hàng cây phong vẫn thế, lá phong vẫn thế, cảnh vật vẫn thế, không gian vẫn vậy. Duy có tiết trời thì lạnh hơn nhiều. Hai chiếc lá nhặt được anh lại đặt trên bàn như trước đây, nhưng màu đỏ của chúng dường như không còn tươi nhuận nữa và chén cơm tối anh ăn đã có chan thêm những giọt nước mắt.
Em yêu,
Ở nơi chốn miên viễn chiêm bao nào đó, có cây phong với những chiếc lá đẹp tuyệt vời như tình yêu của chúng mình không vậy em.
Mãi mãi thương nhớ về em.
Quang Dương
(cuối Thu 2014)
***
Rau Bông Gòn – Bạch Liên 3
6 - "Rau Nhút Ơi Rau Nhút"
Bài viết "Rau bông gòn" của Bạch Liên nhắc tới canh chua rau nhút làm tôi cũng xao xuyến bâng khuâng. Chợt nhớ về món ăn dân dã của một thời quá khứ xa xưa. Đã hơn bốn mươi năm thật hiếm khi nào thấy lại cọng rau nhút (tôi thường gọi là rau rút) và cũng chưa một lần thưởng thức lại món canh rau nhút nấu với riêu cáy đậm đà hương vị quê hương ngày nào.
Loài rau mọc dưới nước với đặc điểm mà Bạch Liên bảo là quanh thân được bao bọc bởi một lớp "bông gòn". Ha ha, tượng hình tượng ảnh quá! Thật không có từ nào chính xác hơn để diễn tả cái lớp vỏ bọc màu trắng xốp nhẹ như bông gòn bao quanh thân cây rau nhút giúp nó nổi trên mặt nước. Hình ảnh cọng rau nhút dài mềm với chùm lá xanh loe xoe nho nhỏ bên những ống bọc mềm mại trắng xốp như bông gòn dọc theo thân cọng rau nhìn rất lạ mắt. Mà hình như chỉ có giống rau nhút là có lớp "bông gòn" chứ những loại rau khác thì không. Nhớ ngày còn bé, mỗi lần mẹ đi chợ về mà trong giỏ có bó rau nhút là tôi không thể nào kiềm chế được bàn tay táy máy nghịch ngợm. Tôi thường đưa tay chạm nhẹ vào những nhánh lá rau nhút, trông giống như lá me hay lá cây mắc cỡ, để chúng phải e lệ khép lại. Một lúc sau không động tĩnh gì thì chúng mới mở ra để rồi lại bị chọc ghẹo quấy rầy mà khép vào mở ra mấy lần. Việc thứ hai tôi thích làm là bóc những lớp "bông gòn" chung quanh thân cọng rau. Bóc sao cho khéo để còn nguyên cái ống trụ rỗng bằng "bông gòn", không bị vỡ gẫy hay méo mó. Muốn vậy thì phải cắt hai đầu đoạn rau rồi khéo léo rút cọng rau ở giữa ra. Làm cho vui thôi chẳng để làm gì. Cầm ống "bông gòn" trên tay một lúc rồi cũng bẻ ra xem bên trong nó trắng xốp như thế nào xong thì vứt đi. Tôi ngẫm nghĩ không hiểu trời sinh ra lớp "bông gòn" đó cho cây rau nhút với mục đích chi? Lại tưởng tượng là nếu gom những lớp "bông gòn" rau nhút đó làm bông gòn thật để dùng băng bó vết thương hay làm gì khác thì hữu ích biết bao! Đằng này chỉ bỏ chúng đi khi lặt rau chuẩn bị nấu canh thì uổng quá đi chớ! Ha ha ha, đầu óc trẻ con ngày đó ngây ngô giản dị có khác.
Ờ nói vậy mà không biết già cốc đế lão lai như bây giờ suy nghĩ có khá hơn không nữa đây?! Nhiều lúc tôi tự thấy tâm tư mình cũng bắt đầu hơi man man tửng tửng, nói sau quên trước nhiều rồi.
Bạch Liên thì bảo là đã từng thưởng thức canh rau nhút nấu theo lối canh chua tôm hay cá. Còn các bạn khác thì nấu canh rau nhút thế nào? Với thịt, tôm hay cá? Chắc là cũng phải "cao cấp" vậy chớ đâu hẩm hiu mỏng túi như tôi, kiếm mấy con cáy con rạm để nấu canh cũng đã vất vả khó khăn. Ngày đó tôi hay nấu canh rau nhút với riêu cáy. Tức là giã nát con cáy vắt lấy nước cốt để nấu canh. Khi nước sôi váng riêu cáy nổi lên trên nhìn thấy bắt mắt. À, rau nhút chắc không luộc ăn trần như rau muống rau lang phải không? Rau nhút là phải nấu thành canh đậm đà ngọt nước ăn mới ngon. Rau nhút chỉ luộc không thôi thì phải bỏ vào ăn chung với món mặn nào khác như canh bún chẳng hạn. Rau nhút có mùi vị đặc biệt đi chung với canh bún riêu cáy hay riêu cua đồng thì khỏi chê.
Nhớ thuở trần ai khoai sắn, bo bo khỏ đầu lủng trán ngày ấy, rau muống tía nấu cáy là món "trường kỳ kháng chiến" của tôi. Thỉnh thoảng mới dám ngó ngàng tới rau nhút vì rau nhút mắc hơn và không lợi rau bằng rau muống. Rau nhút nấu xong rút nhỏ lại đúng như tên gọi, mười phần còn ba. Ăn lấy hương lấy hoa lấy mùi lấy vị chứ không để ăn cho no cho nhiều. Muốn ăn lấy nhiều mà rẻ thì chịu khó xơi rau muống, nhất là rau muống tía, vốn là thứ rau thường dùng cho heo ăn, vừa cứng vừa dai nhưng được cái rẻ hơn rau muống trắng, lại ít bị ngót khi luộc xong. Nhưng nếu ai tự trồng được rau nhút thì tha hồ mà ăn. Không biết Bạch Liên hay bạn nào có trồng được rau nhút từ ngày rời Việt Nam bao giờ chưa? Nếu không trồng rau nhút thì chắc cũng trồng rau muống hay các thứ rau quả khác chứ?
Bàn tay khuê các trồng rau
Muống xanh nhút ngọt ghi đầu công em
Bữa trưa cơm nóng canh ngon
Chồng chan vợ húp các con reo hò
Tôi vẫn luôn ca ngợi thán phục đức tánh siêng năng chịu khó làm vườn trồng rau trồng cây của các bà các cô. Làm vườn lợi đủ đàng phải không?
Đi chợ lúc gần đây mới thấy có bán rau nhút nhưng nhìn rau héo cũ nhỏ cọng, giá lại mắc nữa. Không thấy hồ hởi phấn khởi muốn mua chút nào. Có thể ví như sau bao nhiêu năm xa xứ tình cờ gặp lại cố nhân của ngày xưa thân ái vốn đã từng yêu thương tha thiết thề non hẹn biển gắn bó không rời. Nhưng trái với hình ảnh đẹp đẽ vẫn ghi nhớ trong lòng, cố nhân bây giờ trông khác hẳn, không còn mơn mởn xuân xanh tươi cành mát lá như ngày nào.
Thế nên xót xa mà cảm khái rằng:
Ôi nhánh rau nhút của ngày xưa
Tươi non trong nắng mát trong mưa
Hương vị đậm đà canh riêu cáy
Ấm áp lòng ta những bữa trưa
*
Ta đã xa em một chiều buồn
Mây đen giăng mắc lệ sầu tuôn
Hơn bốn mươi năm ngậm ngùi bỏ xứ
Bóng hình em ta ghi khắc luôn luôn
*
Sáng hôm nay ra chợ vẩn vơ
Một dáng hình quen lắm như mơ
Gặp lại em dẫy hàng rau trái
Ta chợt ngỡ ngàng sau giây phút sững sờ
*
Chẳng còn đâu nét mơn mởn tươi non
Cọng nhút già hiu hắt héo hon
Lớp bông gòn xỉn không trắng nữa
Em lại còn treo giá trên non
*
Ta ngậm ngùi đứng đó giây lâu
Nhớ về bao kỷ niệm ban đầu
Đành âm thầm nói lời từ giã
Hẹn em rằng thôi nhé... kiếp sau
Thế là bốc vội theo thói quen bó "bốc-cô-li", vài trái "zúc-chi-ni", một vỉ mì ly và ổ bánh mì xong ra trả tiền ra về. Bóng dáng cọng rau nhút vẫn níu theo vạt áo tâm trí cho đến mấy ngày hôm sau.
2/2025
Quang Dương
****
5 - Phiếm Vụn – Tàu Đời
Không kể những bậc vĩ nhân xuất chúng, con người phàm nhân thất tình lục dục như chúng ta hầu như ai cũng thích được giải trí ăn chơi hưởng thụ hơn là học tập làm việc và cống hiến. Nói đến giải trí vui chơi, du hí ai chẳng háo hức tươi tỉnh, còn bảo đi học, đi cày thì nhăn nhăn nhó nhó, mặt nặng như đeo bị. Nhưng suốt trong cuộc đời kể từ lúc mới một, hai tuổi cho đến khi xuống lỗ, coi bộ chuyện ăn chơi hưởng thụ không phải là điều dễ dàng. Nếu chia thời gian đời người làm 6 giai đoạn thì chúng ta có thể ví chuyện ăn chơi trong các giai đoạn đó như những con tàu với tên gọi khác nhau như sau:
1. Con tàu giấy (1-19 tuổi)
Là con tàu của lứa tuổi thơ ấu và niên thiếu. Con tàu này chưa dùng vào việc gì hữu ích thiết thực được, đương nhiên cả chuyện chở đi rong chơi đây đó. Tàu giấy chỉ để thả ở trong chậu hay ngoài rãnh nước những hôm trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ ngủ trong phòng bé nghịch ngoài sân, rồi mơ ước và tưởng tượng. Bé nào nóng ruột hăm hở leo lên tàu giấy đòi tàu chở đi ăn kem mua đồ chơi thì ...bẹp tàu và ướt cả quần! Thực thế, cô cậu nào bỏ học, lêu lổng rong chơi bụi đời thì tương lai đen như lọ mực Tàu là cái chắc. Câu nói truyền miệng trong giới học trò... dốt: “Ngọc bất trác bất thành khí; Nhỏ không học lớn làm đại uý (thuyền trưởng)” chỉ là cách nói giễu cho vui. Nhưng “Nhỏ không học lớn làm thi sĩ” thì có thể có lắm!
2. Con tàu buông neo (20-39 tuổi)
Ở tuổi 20, 30 là con tàu buông neo và cột dây, nghĩa là lại chỉ có lo học, học, học và học rồi bắt đầu lo đi làm, làm và làm để trả nợ tiền học, tiền ăn tiền ở, tiền để dành mua xe mua nhà, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Tuổi này còn sung sức và ham vui chơi hưởng thụ cho sung sướng cuộc đời, nhưng vì trách nhiệm và bổn phận luôn đeo đẳng nên bị "cột tay cột chân". Ở vào thời chiến, bạn phái nam còn phải chu toàn nghĩa vụ đi quân dịch là thương nòi giống của người trai thời loạn thì lại càng bị hạn chế việc vui chơi du hí hơn nữa. Bạn nào cả gan lén rút neo tháo dây “dong buồm ra khơi” sớm để vui thú sông hồ, thoả mộng lãng tử là tương lai dễ u ám. Bạn ta có triển vọng ngâm câu Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang... hoặc ca cẩm Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...
Nói vậy cũng có ngoại lệ nhưng hiếm. Đó là trường hợp những bạn không vướng vô vòng tình ái thề thốt Anh hứa yêu em trọn một đời, hay Em hứa yêu anh chẳng chịu rời. Bạn không lập gia đình sinh con đẻ cái. Hoặc bạn chủ trương Một mai một cuốc một cần câu... Cái gì cũng một hết, nhất là chỉ có duy nhất một quả tim bạc trong một túp lều vàng thì sau khi học thành tài là có thể thực hiện mộng ước du lịch đó đây hoặc hưởng nhàn dài hạn. Về sinh kế thì chỉ cần đi làm lai rai xuân thu nhị kỳ miễn đủ sống là được.
3. Con tàu vận tải (40-59 tuổi)
Ở tuổi 40, 50 lại là con tàu vận tải, nghĩa là cày cuốc tối đa, làm việc mệt nghỉ để trả đủ thứ “biu”. "Biu" credit cards, nhà, xe, thuế, bảo hiểm, điện, nước, rác, phone, cable, internet, membership này nọ... ngập đầu và còn lo dành dụm bao nhiêu cũng không đủ cho tuổi già, chứ không có lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện vui chơi giải trí. Cao lắm thì thỉnh thoảng vợ chồng con cái nhắm mắt làm đại một chuyến du lịch xa vài ngày hay một tuần gọi là để xả hơi sau những năm tháng mệt nhọc kéo cày bá thở. Vừa đi du lịch vừa lo “con tàu vận tải” bị hao hụt năng xuất!
4. Con tàu hoàng hôn (60-79 tuổi)
Đến tuổi 60, 70 mới được làm con tàu hoàng hôn. Lúc này ai may mắn nhẹ nợ áo cơm nhà xe các thứ và chưa vướng nợ cháu chắt thì mau mau leo lên tàu hoàng hôn mà hưởng những chuyến du lịch ngắn dài đây đó cho bõ những tháng ngày còng lưng đổ mồ hôi sôi con mắt trên con tàu vận tải. Còn ai mà vẫn chưa dứt được nợ cơm áo lại thêm nợ nhà, nợ xe, nợ tiệm, nợ con, nợ cháu, nợ mẹ chồng, nợ bố vợ, nợ phòng nhì, nợ phòng ba v.v... thì con tàu hoàng hôn trở thành con tàu hụt hơi, ì à ì ạch kéo tiếp cái nợ đời. Khi đó đúng là cảnh:
Chân chồn gối mỏi lưng còng oẳn
Còn cái thân tàn, nợ nợ ơi!
5. Con tàu vét (80-99 tuổi)
Sau con tàu hoàng hôn thì đến con tàu vét của tuổi hạc 80, 90. Các cụ trong hạn tuổi này thì dù còn nợ hay không nợ, bất cứ loại nợ nào, cũng nên tụng sẵn một câu: “Ai đông ke” (I don’t care). Rồi nếu còn sức thì ráng leo lên con tàu vét của mình để hưởng vớt, hưởng nốt những chuyến du lịch vào lúc cuối đời. Thế mới gọi là tàu vét. Cụ nào đã chịu thiệt thòi không ăn chơi hưởng thụ gì trong suốt thời gian trước đây mà đến tuổi này cũng “chê” tàu vét “mắc quá” không đi thì đành chịu thua! Số các cụ đúng là số con trâu, sinh ra để kéo cày trả nợ.
6. Con tàu suốt (100 tuổi và hơn nữa)
Đây là con tàu cuối cùng của cuộc đời. Cụ nào may mắn sống thọ qua tuổi bách tuế thì dù muốn hay không, cũng có con tàu đặc biệt gọi là tàu suốt chờ sẵn để chở đi viễn du miền tiên cảnh miễn phí. Mà không chỉ dành riêng cho các cụ từ 100 tuổi trở lên, tàu suốt có thể rước bất cứ hành khách nào trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời. Chẳng ai biết tàu suốt chở đi ngao du thăm viếng những nơi nào và cuộc hành trình có được êm ả xuôi chèo mát mái không vì ai được tàu suốt rước đi thì cũng... một đi không trở lại! Chẳng có ai đi rồi trở về kể chuyện cho con cháu thân quyến nghe cảnh cầu Nại sông Vong hay điện ngọc suối vàng nó ra làm sao. Thế mới gọi là “đi tàu suốt”.
Kết
Kẻ viết bài này đang ở giai đoạn 4, tức con tàu hoàng hôn. Hoàng hôn nhưng chưa nhẹ nợ, mà cả đời từ bé đến giờ nợ to nợ nhỏ cứ chồng chất hai vai, nên vẫn phải cày bừa mệt nghỉ. Vừa cày vừa cảm khái Kiều, “Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng”. Nhưng hôn hoàng lâu quá lại hoảng hồn vì nợ trần ai chưa xong mà bóng con tàu vét dường như đang thấp thoáng đâu đó. Có khi tàu vét chưa cập bến tàu suốt đã kéo còi "Bin! Bin!" lù lù xuất hiện trước rồi.
Dù sao thì cũng mong đến lúc:
Một hôm mây trời bảng lảng
Tâm hồn lãng đãng theo mây
Vứt cày leo lên tàu vét
Hôn hoàng giã biệt từ đây
7/2022
Quang Dương
&
Sao buồn quá anh Quang Dương ơi !...
Dẫu biết ai cũng phải về trời
Chúng ta không biết ai đi trước
Còn đây... ta buông chữ... RONG CHƠI
DEC 23 - 2024
Merry Christmas
2024
****
4 - Ai Lộn Bằng Tôi
Lộn mà cười được cũng hay
Lộn mà vui được cũng may cho đời
Chỉ lo lộn đất thành trời
Lộn mưa thành nắng lộn ngày thành đêm
Lộn thường đi cặp với quên
Kèm theo lú lẫn khoe duyên phận già
Ai đến tuổi già mà không quên cái này, lộn cái kia, lầm cái nọ? Vị nào về già mà vẫn còn tinh tường, nhanh nhẹn, chính xác tôi xin bái sư, phục sát đất. Riêng tôi mới hơn bảy bó mà việc gì cũng lộn tới lộn lui, điều gì cũng mập mờ nhớ trước quên sau, làm gì cũng sai lên trật xuống.
Kể ra mà thấy xấu hổ. Có hôm ăn cơm rồi tưởng chưa ăn. Kính đeo trên mắt còn đi tìm kính. Uống thuốc rồi còn uống thêm lần nữa hoặc uống lộn thuốc. Có cuộc hẹn làm gì đó là rất thường bị trễ vì lộn hay quên giờ hẹn. Đi chợ nếu không ghi món đồ cần mua ra giấy là chắc chắn mới nửa đường đến chợ đã không nhớ phải mua thứ gì. Xe đẩy của người ta mà cứ ngỡ của mình, bỏ hàng vào rồi đẩy đi tỉnh ruội. Mua xong có khi lại quên không để món đồ vào xe hay giỏ để đem về. Về đến nhà mới biết thì thôi đành "gửi gió cho mây ngàn bay" chớ sao.
Con dặn ở nhà đặt hộ nồi cơm điện lại đinh ninh hôm nay được con cho đi ăn cơm tiệm. Đặt nồi trên bếp luộc mấy củ khoai lang, đã lấy dây thun cột ngón tay để nhớ thăm chừng khoai chín hầu tắt bếp. Vậy mà y như rằng mười lần hết sáu, mải lơ đãng dán mắt vào cái phôn hay làm gì đó quên bẵng đi. Đến khi ngửi thấy mùi khét um và khói bốc mù mịt mới tá hoả! Làm vườn tưới cây bằng vòi nước để nước chảy lênh láng cả buổi mà tưởng đã khoá vòi nước rồi. Có vài đứa cháu mà cứ gọi lộn tên đứa này thành đứa kia hoặc nghĩ mãi không ra tên chúng nó. Lái xe ra khỏi nhà một đoạn lại phải quay về xem cửa garage hay cửa nhà đã đóng thật chưa. Đi một đoạn khá xa lại ngờ ngợ không nhớ lúc nãy có đang nấu nướng cái gì trên bếp không.
Trên xa lộ thì chuyên môn lộn ngõ ra (exit) hoặc đi qua rồi mà không biết. Bởi thế "mua đường" quá nhiều (buy sugar too much!) là chuyện thường xuyên. Có lần đậu xe ở khu mua sắm, lúc trở ra bấm remote control hoài mà cửa xe không mở, lo lắng tưởng xe hết bình điện, một lúc mới biết là xe người ta, nhìn giống y xe mình. Có lần - hồi còn xài chìa khoá để mở cửa và đề máy xe - mở cửa vào được trong xe rồi nhưng không đề máy được, lại thấy ngào ngạt mùi nước hoa đàn bà. Giật mình ngó kỹ hoá ra không phải xe mình. Xe mình đâu được sạch sẽ thơm tho như vậy. Hết hồn, chui ra lẹ! Cứ sợ nữ chủ nhân duyên dáng nào đó trông thấy kêu cảnh sát còng tay thì khó mà biện bạch! (Chắc chủ nhân quên không khoá cửa xe - dám giống mình!).
Rồi lại có lần trả tiền ở quầy tính tiền, đưa cho cô thâu ngân viên tờ giấy bạc một đồng mà cứ nghĩ là một trăm. Chờ mãi không thấy người đẹp thối lại tiền mà cứ lom lom ngó mình như đang đợi đưa thêm tiền. Bèn lên tiếng hỏi mới sượng sùng hiểu ra lẽ. Quê quá, lắp bắp, "so-ri tui lộn" thôi chớ biết sao giờ, hic hic.
Còn nhiều cái quên, lộn và lầm lắm kể ra mà mắc cỡ. Đúng là già hay lộn, lão hay quên, mắt mũi kèm nhèm đầu óc lú lẫn để đâu đâu. Bởi vậy cám cảnh mà “lộn xộn” ra bài vè sau đây.
Trên đời ai lộn bằng tôi
Tuổi tuy mới lão lộn thôi lộn hoài
Lộn liên lỉ lộn dài dài
Lộn mà mắc cỡ, bù đài đậy che
*
Lộn nhà lộn tiệm lộn xe
Lộn đường lộn chợ lộn ghe lộn tàu
Lộn thang máy lộn phòng lầu
Lộn quần lộn áo lộn câu thưa trình
*
Đồ người lộn tưởng đồ mình
Cháu người ta ngỡ cháu mình cầm tay
Kính đeo trên mắt sờ đây!
Sao còn đi kiếm kính rày nằm đâu?
*
Nhà nghèo rớt lộn nhà giàu
Phận đơn áo rách ngỡ màu quan to
Tiền quèn túi lép vài đô
Xỉa ra oai lắm phán bừa, một trăm
May mà chưa lộn phu nhân!
....
11/2024
Quang Dương
***
Lâu lâu rớt lộn nhà giàu
Món ngon vật lạ, cao lầu phủ phê
Ngày nào bụng cũng no nê
Ung dung tự tại, Thất Nghề" không lo
Tám r
***
Bác Cơm Rượu - Bạch Liên 7
Pulau Bidong State of Mind - BÀI VIẾT 7 - 2024
3- Trường Đua Phú Thọ
Cám ơn BL nhắc đến Trường Đua Phú Thọ cùng một số bạn từng sống quanh đó trong bài "Bác Cơm Rượu". Tôi không biết Bác bán cơm rượu mà BL tả trong bài nhưng tôi rất thích ăn cơm rượu nếp nâu. Tôi quen gọi là rượu nếp (làm bằng nếp lức nâu) để phân biệt với cơm rượu là loại làm với cơm trắng. Bác cơm rượu bán được bao nhiêu mà cuối tuần nào cũng đam mê đỏ đen trong Trường Đua thì còn gì sở hụi vốn liếng?
Nhắc đến Trường Đua Phú Thọ lại nhớ đến những kỷ niệm vui đùa của một thời ngây thơ trẻ dại. Nhà bố mẹ tôi trên đường Lê Đại Hành xế cổng Trường Đua về hướng Trần Quốc Toản. Ngày ấy, thập niên 50, ra vào Trường Đua là chuyện quá dễ đối với trẻ con sống gần đó. Cổng gác, tường rào không thành vấn đề. Bọn trẻ chúng tôi có đủ cách, nhất là vào ngày thường không có đua ngựa thì càng dễ. Trẻ con vào Trường Đua không phải để xem đua ngựa hay nhìn người lớn, mà để chạy nhẩy đùa giỡn cho thoả thích. Hôm nào cuối tuần đông người thì vui theo kiểu đông người. Hôm nào ngày thường vắng vẻ thì phá theo kiểu vắng vẻ.
Cái màn leo mấy chục bậc cầu thang lên hai khán đài một thấp một cao trong khu kiến trúc tựa như pháo đài rồi vừa hú vừa la vừa chạy từ đầu này qua đầu kia thật đã đời. Âm vang tiếng hú luồn lách vọng qua các hành lang kín nghe âm u rờn rợn! Chán khu khán đài rồi ra sân cỏ rượt bắt cào cào voi châu chấu mà con nào con nấy to đùng như con dế cơm. Bắt không khéo bị mấy cái càng đầy gai góc đạp cho chảy máu tay là thường. Rồi còn tìm bắt tắc kè, bắn chim, câu cá. À, chỉ con trai mới khoái bắt tắc kè, bắn chim. Con gái thì cũng có câu cá nhưng đa số thích giỡn đùa chạy đuổi nhau hoặc rủ nhau bới tìm nhãn lồng, nhặt me rụng. Những trái me chín rốt chua chua ngọt ngọt ngon hơn kẹo bòn bon, đâu chỉ con gái mới thèm.
Nhà BL ở ngã tư Trần Quốc Toản và Nguyễn Văn Thoại mà tôi không biết. Ngày đó tôi đi học ngang qua hoài. Phải biết thì đã vô rủ BL đi bắt cào cào châu chấu, bới nhãn lồng nhặt me trong Trường Đua hay đập hột điệp trong Sân Vận Động Cộng Hoà ở đường Nguyễn Kim rồi.
Nhớ quá một thời ấu thơ phải không?
Quang Dương
OCT 15 - 2024
***
Mèn ơi, nghe anh QD nói mà tiếc quá! Phá phách chung là dzui quá rồi.
Ôi thời thơ ấu...nay còn đâu...híc híc...
Sân Vận Động Cồng Hoà 8r này vô hoài à.
Sẽ kể chuyện sau, dzui kể gì !...
hihihi
***
Chúc mừng Sinh nhật
BLBX 10 tuổi
Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày trang mạng Bạch Liên Biển Xanh ra đời. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn là những búp non văn chương nghệ thuật thơ văn hình ảnh đầy màu sắc thì nay đã đâm chồi nảy lộc và trưởng thành vững mạnh vươn tràn sức sống. Ngoài thơ văn hình ảnh vốn vẫn đang phát triển với sự cộng tác của các thân hữu thì BLBX, qua năng khiếu sáng tạo của người chủ xướng là Bạch Liên, trong những năm sau này còn có thêm phần video Youtube. Đó là những đoản phim kết hợp thơ, văn, hình và nhạc êm dịu mát mắt. Độc giả sau khi thưởng thức những sáng tác thơ văn bằng ký tự thì có thể quay sang hoà mình vào những đoạn video Youtube cho tâm hồn nhẹ nhàng thư thái. Phần video Youtube của trang mạng BLBX đúng là một điểm đặc biệt ít có.
Mười năm chưa phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng không phải là ngắn trong việc làm văn chương nghệ thuật. Chị vẫn miệt mài tha thiết với văn chương chữ nghĩa và Youtube nhạc hình. Dường như BLBX không chỉ là đứa con tinh thần quý giá của BL mà còn hơn thế nữa. Đó là cả gia tài vốn liếng tim óc, nhiệt tâm và thiện ý mà BL luôn hân hoan ao ước cống hiến cho đời.
Kỷ niệm ngày sinh nhật 10 tuổi của BLBX, xin thân chúc trang mạng ngày thêm vững mạnh, thêm nhiều độc giả, nhiều bài vở và thi văn hữu cộng tác. Chúc BL luôn mạnh khoẻ, an vui, hạnh phúc trong niềm hăng say sáng tác văn chương nghệ thuật như suối nguồn tuôn trào không ngưng nghỉ.
8/2023
Quang Dương
&&&
Chân thành cám ơn những lời chúc ngọt như đường phèn của nhà văn, nhà thơ tài ba Quang Dương.
Kính chúc anh Quang Dương SỨC KHOẺ NHƯ Ý.
Cùng song hành với BLBX góp thơ, bài viết cho độc giả của BLBX khắp thế giới.
Kính mến
SUN SHINE
&&&
Một ngày nọ Tim hậm hực gõ cửa nhà Óc bảo:
- Này ông Óc, bắt đầu từ hôm nay tôi bàn giao cho ông thay tôi làm công việc quản lý cái đống chuyện tình cảm tình ái lăng nhăng này nọ của cha chủ người từ trước tới giờ và cả sau này đó nghe.
Óc giãy lên:
- Cái gì? Sao bà lại đùn việc cho tôi?
Tim ấm ức:
- Này, mấy chục năm nay tôi phải lao động hùng hục, đổ mồ hôi sôi con mắt, ngày đêm vận chuyển chất bổ để nuôi béo các ông các bà bộ phận khác trong cơ thể của chủ. Trong đó có ông là kẻ ngốn ngấu nhiều nhất mà chỉ làm việc vớ va vớ vẩn. Tôi lại phải cáng đáng thêm cái nhiệm vụ ngoài quy hoạch là chất chứa những cuộc tình hờ tình hại, tình tay phải tình tay trái, tình trong sở tình online, tình chân dài tình chân ngắn, lung tung rối rắm hơn hũ mắm bốc mùi của chủ nữa nên đã mệt lắm rồi, kiệt sức rồi, hết chịu đựng nổi rồi!
Óc càng giãy lên:
- Ai bảo là tôi làm việc vớ va vớ vẩn? Bà đừng có mà ăn nói linh tinh, chỉ nhìn bề ngoài rồi phán bừa. Tôi tuy không lao động chân tay huỳnh huỵch như bà nhưng tôi phải luôn khẩn trương "căng óc" ra để tìm tòi, định hướng sinh hoạt vận động tối ưu cho chủ người đấy. Không có tôi thì lấy đâu ra cửa nhà hoành tráng, tiền vàng đầy két, thóc gạo đầy kho cho chủ. Để chủ được ngồi trên đầu trên cổ người dân, ăn nhậu phủ phê, hưởng lạc phè phỡn, nhờ đó bà và các ông các bà bộ phận khác trong cơ thể của chủ cũng được mát mẻ ăn theo. Nếu không có tôi thì lại cùng với chủ rúc về rừng, chui vào hang mà sống nghe chửa. Bởi vậy tôi không quan tâm mà cũng không có chỗ chứa cho mấy cái chuyện tình cảm tình ái của chủ bà hiểu chưa.
Tim bức xúc:
- Ông không nhận thì ai nhận? Chính ông đã vẽ đường cho hưu chạy, xúi bậy cho chủ làm. Từ tham lam công quỹ, ích kỷ hại nhân đến no cơm rửng mỡ, mèo mả gà đồng, lăng nhăng tình ái, lang chạ xác thân khiến luân lý đạo đức suy đồi, xã hội điên đảo. Ông tạo ra chuyện xấu thì phải nhận lấy những hệ quả không tốt của nó. Tôi cũng chẳng báu gì mà chờ mong hưởng vớt những hỷ lạc vô lối để cô-lét-tơ-ron đóng đầy mạch máu trong thân thể mà còn phải trần thân ra lãnh cái đống rác rưởi tinh thần.
Óc vẫn khăng khăng:
- Tôi không cần biết. Chỗ tôi là cơ quan đầu não lo công việc quan trọng hàng đầu, không xen chuyện tình cảm của chủ vào được. Bà giao chúng cho ai thì giao. Nhất định nhà tôi là không được.
Tim đe:
- Ông không nhận tôi cũng quẳng chúng xuống cống cho trôi về trước cửa nhà ông đấy. Chủ người có hỏi thì ông liệu mà trả lời. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi mà "đứng tim" thì ông cũng đến "bại não"!
Óc vẫn thản nhiên:
- Vô can, bà thích thì cứ quăng, chả phiền đến tôi. Chủ người đã biên chế công việc, giao nhiệm vụ và công tác cho tôi rõ ràng rồi, tôi chẳng có gì phải hãi.
Tim làm liền:
- Được, ông đừng có mà thách. Đây, hàng đống túi xách, bao bì, giỏ mây, cần xé, xe ba gác đạp, ba gác máy chứa đầy tình yêu tình ái, tình nhái tình câm, tình lỡ tình lầm, tình âm thầm tình lộ liễu, lẩm cẩm hầm bà lằng xắng cấu của chủ người đây, tôi "gửi cống cho nước tuồn trôi" về giang sơn của ông đây.
Tiếp theo là những tiếng "tũm", "tõm", "ùm”, “ùm", rầm rập nối tiếp theo nhau một lúc rồi yên lặng. Bà Tim xoa tay thở phào, còn ông Óc vẫn rung đùi trầm tư một cách cố hữu.
Nhưng Óc chỉ ra vẻ dửng dưng bề ngoài thế thôi. Thực sự với bản chất láu mánh, tuy ngoài mặt làm như bất quan tâm nhưng trong đầu Óc luôn suy tính mưu kế để đẩy việc cho kẻ khác hoặc thủ lợi cho riêng mình. Hơn nữa, Óc đã được chủ người ưu đãi giao cho chức vụ tổ trưởng, hưởng bổng lộc nhiều mà không phải lao động chân tay, chỉ phải làm quân sư hiến kế cho chủ và để mắt dòm ngó đốc thúc công việc của các bộ phận khác trong cơ thể. Chuyện tình cảm tình ái lăng nhăng bê bối 35 dê xồm 70 dê cụ của chủ, của đáng tội, vốn không phải do Óc đầu têu mà là do cái “gien” dê gia truyền sẵn có trong từng tế bào của chủ. Óc chỉ “vẽ đường” thêm - đúng như lời mụ Tim - cho chủ mò đi “kiếm ăn” thôi. Còn việc quản lý nhập kho bảo quản lưu trữ các cuộc tình kể cả tình ngoài luồng của chủ vốn là nhiệm vụ của Tim. Nay Tim vì quá tải mà đem buông quăng bỏ vãi rồi tống hết cho Óc thì Óc không thể làm ngơ. Để mất mát hư hao rồi chuyện đến tai chủ thì rầy rà “nhức óc” lắm. Bởi vậy Óc đã nghĩ ngay đến Phổi.
Óc lý luận (lý luận vốn là khả năng mà Óc vẫn tự cho mình giỏi hơn các bộ phận khác) rằng cái đống rác tình ái lăng nhăng của chủ người mà mụ Tim vừa cưỡng chế “bàn giao” cho Óc chắc là không thể trả về nguyên quán cho mụ ta được rồi. Mụ ấy nói đúng, mụ đã bị quá tải. Lỡ mụ “đứng tim” thật thì Óc là kẻ chết đói nhăn răng ngay lập tức chứ chẳng chơi. Chỉ có Phổi là đứa tương đối ở gần, mà nhà cửa sân vườn lại rộng rãi, có thể tống khứ đống của nợ cho hắn được.
Nghĩ vậy nên Óc bốc phôn bấm số gọi cho Phổi liền:
- A lô anh Phổi đó hả? Óc đây.
- Phì phò, phì phò, phải Phổi đây. Anh Óc đó hả? Gọi tôi có chuyện gì thế? Phò phì...
- À, bên bà Tim vừa nhờ tôi tạm giữ hộ bà ấy một ít gói đồ đựng tình cảm của chủ người để bả dọn dẹp nhà cửa kho chứa cho sạch gọn chừng một hai ngày rồi sẽ lấy về. Chỗ tôi thì chật chội lại đã kê bàn ghế máy móc dụng cụ làm việc cho các ban bệ đầy hết cả rồi nên chỉ nhét được vài cái túi thôi. Còn một ít thùng, bao tải, cần xé anh Phổi cho tôi gửi qua bên anh giữ giùm bà ấy nhé.
Phổi dè chừng:
- Ơ, anh Óc ơi, anh biết đó, tôi không quen cất giữ cái gì lâu trong nhà được, vừa nhập vào là xuất ra ngay. Hơn nữa nhà tôi coi rộng vậy chứ không có cửa giả hay khoá chốt gì cả. Anh gửi đồ qua bên tôi lỡ bị thất lạc hay trộm đạo lấy mất là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nhất là tình cảm với tình ái là thứ mà tôi chẳng biết mặt tròn mặt méo của chúng ra sao bao giờ.
Óc lẻo miệng trấn an:
Được, được, không sao. Chỉ nhờ anh nhận giữ hộ cho một thời gian ngắn thôi. Trước lạ sau quen, với lại tất cả đã đóng thùng cột gói cẩn thận rồi, miễn anh đừng tò mò mở chúng ra thì chúng ở đâu ở đó thôi.
2
Nói rồi không đợi Phổi đồng ý hay không, Óc chất hết những túi xách, bao nhựa, giỏ mây, cần xé, thùng lớn thùng nhỏ đựng đầy các cuộc tình ái lăng nhăng bê bối của tay chủ mất nết lên chuyến xe lửa tốc hành liên mạng, nhắm địa chỉ của Phổi phóng cái “rẹt”. Chưa đầy một giây sau, phòng ốc sân bãi nhà Phổi đã đầy ắp những của nợ đời.
Vốn tính vô tư “phổi bò”, Phổi tuy bực Óc nhưng cũng không tìm cách trả đũa hay “bán cái” của nợ cho ai khác. Phổi chỉ nghĩ rằng mình đã báo trước cho Óc biết chuyện kho chứa không bảo đảm mà Óc vẫn cứ gửi hàng đến thì nếu có xẩy ra hao hụt mất mát là lỗi tại Óc chứ không phải tại Phổi.
Tội cho Phổi vốn bình thường cũng đã phải làm việc liên tục ngày đêm, tuy không quá lao lực như Tim nhưng phải nói là vất vả hơn những bộ phận khác trong cơ thể. Nay phải mang thêm gánh nặng trong mình nên tiếng thở “phì phò” nghe càng mệt nhọc. Kiểu này chẳng cần lão Óc tống thêm gói “tình qua đêm” nào nữa mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ có ngày “lủng phế” hay “long phổi”!
Bởi thế dẫu hiền và chịu đựng đến đâu, sau vài ngày không nghe Óc đả động gì đến chuyện lấy về những món đồ đã gửi tạm, lại cảm thấy trong mình đã sắp kiệt sức, Phổi bán tín bán nghi dùng seo-phôn gửi tin nhắn hỏi Tim cho ra lẽ thì mới phát hiện ra là mình đã bị Óc lừa.
Ức trong lòng nhưng Phổi cũng chỉ trách nhẹ Óc qua điện thoại:
- Này anh Óc, mấy chục cái thùng túi bao bịch mà anh gửi tạm chỗ tôi đó, mất còn bao nhiêu tôi không rõ, nhưng đã mấy ngày rồi sao không thấy anh đến lấy về? Tôi không thể giữ lâu hơn nữa vì mang chúng trong mình trong lúc làm việc mệt nhọc và khó thở lắm. E rằng tôi sắp “đứng hơi” rồi đây.
- Ấy, ấy, đừng đình công bãi thị chứ anh Phổi! Anh mà “đứng hơi” thì chết ngộp cả làng. Để từ từ tôi thu xếp đem chúng về ngay đây mà - Óc vội đáp.
Phổi nhất quyết:
- Tôi không chờ được thêm giây phút nào đâu anh Óc ơi! Anh không đem về ngay thì tôi phải quăng cái đống đồ của anh ra đường rồi tới đâu thì tới.
Óc vội nói đại:
- Được, được, tôi hiểu, tôi hiểu. Mà này, anh đừng vất bừa ra ngoài đường sẽ gây ô nhiễm môi trường, lại làm xấu đi cảnh quan của thành phố. Rác rến đầy ụ khắp nơi rồi anh không thấy sao. Chỗ anh gần nhà máy chế biến lương thực của bác Dạ dày đó. Anh cho mấy chuyến xe tải chở bớt qua bên bác ấy giúp tôi đi. Tôi đã thông tin cho bác ấy biết rồi.
Vừa nghe Óc dứt lời mà cũng chẳng cần đến xe tải xe kéo, Phổi ép mạnh hơi tống một một cái “phụp”! Bao nhiêu thùng, túi, bao, bịch, giỏ mây, cần xé đang lơi khơi đeo máng lủng lẳng, hay lăn lóc vô tội vạ trong các phế nang, bay cái “vèo” xuống theo trọng lực chiếm ngự gần hết khoảng trống trong xưởng chế biến thực phẩm của Dạ dày.
Sức bắn hơi của Phổi mạnh đến nỗi một số túi và bao chằng cột không kỹ bị bung mép, rách bì khiến mấy cuộc tình ái lăng nhăng vụng trộm trong đó được dịp xổ lồng, bò ra lổn ngổn khắp nơi.
Dạ dày đang nằm rên ư ử, bụng tức anh ách vì khó tiêu do chủ người nhét vào những thứ đồ ăn quái dị cộng với lượng rượu bia độc hại không ngưng nghỉ mỗi ngày, nay bỗng dưng bị tràn ngập thêm đám “khách lạ không mời mà đến”. Vốn tính nóng nảy, Dạ dày bực mình la toáng lên:
- Cái gì thế này?! Chúng mày ở đâu ra thế này?! Cả thùng, bao, cần xé, túi xách lũ khũ này nữa?!
Một khuôn mặt cuộc tình “già nhân ngãi non vợ chồng” thuộc loại già dzơ, có vẻ dạn dĩ nhất trong đám, bước lại gần rồi lên tiếng:
- Dạ thưa bác, chúng em là thành quả vĩ đại, là tác phẩm tình xác thịt bất hủ vô vàn đáng yêu của chủ người đấy ạ. Chúng em được sản xuất vượt chỉ tiêu, thặng dư mức kế hoạch trên giao nên mới thành đại trà đến thế. Chúng em vừa chuyển công tác từ nhà máy dưỡng khí và hơi đốt của anh Phổi sang xưởng chế biến lương thực thực phẩm của bác đấy ạ. Bác cho chúng em được đăng ký tạm trú rồi nhập hộ khẩu và an cư lạc nghiệp ở đây...
Không chờ kẻ đối diện nói hết câu, Dạ dày phát cáu:
- Cái gì?! Từ bên Phổi à? Sao lại vậy? Mẹ kiếp!
Nói chưa hết câu, Dạ dày đã tức tốc chạy sang đập cửa nhà Phổi ầm ầm rồi hét to:
- Này anh Phổi, có phải anh vừa tống cái đống sự nghiệp tác phẩm tình ố tình dục gì đó của chủ người sang nhà tôi phải không?
- Phì phò, phì phò, vâng, đúng vậy. Tôi làm thế là do lão Óc bảo. Lão ấy nói với tôi là lão đã thông tin cho bác biết trước rồi mà.
- Thông tin hồi nào?! Cái lão Óc này xảo ngôn thật.
- Ơ, thế lão ấy không nói gì với bác à?
- Hắn có nói gì đâu. Lão Óc này gian manh lắm. Lão chỉ ngồi mát ăn bát vàng, ở dinh cơ biệt thự có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót đến tận miệng, không phải lao động cực khổ như bọn mình, đã vậy lại còn tự cho là cơ quan đầu não trung ương, giỏi lý luận, trung thành với chủ để bắt các nơi khác phải nghe lời. Cái đống sản phẩm tình hổ lốn đó cũng là do lão mớm mồi cho chủ mà ra chứ đâu.
- Thế bây giờ bác tính làm sao?
- Hừm!... Tưởng là anh tự dưng tống chúng sang tôi... Hừm! Được rồi, đã thế tôi cho lão Óc biết tay. Ngày nào mà lão không liên tục đớp hít những thức ăn do tôi chế biến ra.
Nói xong, quay về hướng nhà Óc, Dạ dày chống nạnh trừng mắt chửi đổng: “Mẹ kiếp! Ông đang “đau bao tử” gần chết đây mà còn dám trêu vào ông hả....”. Chửi rồi Dạ dày bực bội bỏ ra về.
Phổi tư lự nhìn theo. Phổi đã muốn hỏi xem Dạ dày sẽ định làm gì để dằn mặt lão Óc nhưng không kịp. Hơn nữa, không thấy Dạ dày có ý ném trả lại cái đám rác cuộc tình cho mình nên Phổi cảm thấy cứ yên lặng là vàng.
Phổi vừa trở về công việc hàng ngày chưa bao lâu thì đã nghe thấy những tiếng động khác thường phát ra từ xưởng chế biến thức ăn của Dạ dày. Bình thường cái xưởng của Dạ dày vẫn phát ra tiếng động xay, nghiền, bóp, giã nhưng âm thanh không chát chúa kinh khủng như lần này. Lẫn trong những tiếng giã, bóp, nghiền, xay ầm ĩ còn có những tiếng chửi tục, tiếng kêu la inh ỏi và tiếng liệng thùng liệng túi rầm rầm vang động.
Phổi còn đang ngờ ngợ suy đoán thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Bốc phôn lên, đầu dây bên kia giọng Óc lo lắng:
- Anh Phổi đó hả, anh có biết lúc nãy bác Dạ dày làm gì không mà náo động hết cả khu phố lên thế? Tôi gọi phôn không trả lời, gởi tin nhắn cũng không phản hồi. Mà bác ấy chế biến thức ăn gì mà đầy mùi vị xú uế thế, ăn vô muốn xỉu luôn.
Nghe Óc nói và dẫu vô tâm Phổi cũng hiểu được chuyện gì đã xẩy ra. Thì ra Dạ dày đã đem xay nghiền bóp giã những bao túi giỏ xách tình ái lăng nhăng và cả những tên cuộc tình xổ lồng để chế biến thành thức ăn cho Óc. Còn những thùng lớn thùng bé, cần xé, cần sọt thì cứ để nguyên si quẳng xuống ống thoát cho trôi đi đâu thì trôi. Khi chế thức ăn như vậy thì không phải chỉ để một mình Óc ăn nhưng Óc là kẻ kén ăn mà lại ăn nhiều, lúc nào cũng đòi hỏi Tim, Dạ dày và Phổi phải cung ứng nhu yếu phẩm thượng hạng tối đa. Thân thể Óc lại yếu ớt dễ nhiễm bệnh nên món ăn vừa có mùi vị khác lạ đã thấy khổ sở ngay.
Phổi chưa kịp trả lời thì Óc đã lại hoảng hốt:
- Nguy rồi! Tôi bị ngộ độc rồi anh Phổi ơi. Anh khẩn trương gởi cấp tốc cho tôi 10 bình oxy nguyên chất,... Nhắn.. nhắn gấp Tim bơm máu.. máu thật nhanh... Bảo.. bảo Thận với Đại tràng tăng... tăng công suất.. thuỷ lợi... tối... tối.. đa...
Óc còn đang muốn nói thêm nữa nhưng cổ họng dường như đã bị nghẹn, lưỡi cứng, mắt hoa, chân tay co giựt, đầu óc lú lẫn. Trong cơn mê sảng, tuy vậy, tai Óc vẫn còn nghe được những tiếng quát tháo giận dữ vọng lên từ dưới "hạ tầng cơ sở":
- Tiên sư đứa nào lừa xả rác ô uế, túi thùng, bao tải, cần xé, cần sọt bít đầy cống nhà ông thế này! Ông đang bị táo bón với nghẹt ống cống vì thằng chủ người ăn nhậu trác táng quá độ ba ngày rồi chưa khai thông được đây. Khôn hồn thì đến thu dọn đem về ngay. Ông mà bí thêm một giờ nữa thì đi tầu suốt xuống âm phủ đoàn tụ với "cha già dân tộc" cả lũ nghe chửa!
10/2017
Quang Dương