Gác Mái Con Đò
Ai có ngờ rồi sẽ có ngày hôm nay.
Tôi đang ngồi đối diện với cô.
Đó là cô giáo dạy toán lớp đệ Tứ của tôi 54 năm trước.
o0o
Mùng 5 tết, mai vẫn còn đơm đầy cành, vàng rực dưới làn nắng Xuân, không khí Tết vẫn còn. Qua khỏi con đường hầm đèo Hải Vân, Phương Hiền và tôi gọi điện cho cô báo ngày hôm sau sẽ ra chúc tết cô. Có lẽ cô cũng như trò đều chung tâm trạng náo nức mong mau mau đến sáng mùng 6, để ngắm lại người cô kính mến, để gặp lại hai người học trò cũ đầu tiên sau nửa thế kỷ rời xa bục giảng.
o0o
Bây giờ thì Phương Hiền và tôi đang ngồi ngắm cô, đang nghe lại giọng Huế nhỏ nhẹ mà ngày xưa đã giảng bài và thổi một luồng gió mới vào lớp tôi trong những giờ dạy Toán - vốn được xem là khô khan, khó hiểu - bởi những phút Toán Chạy hồi hộp, hào hứng không bao giờ quên.
Bây giờ thì cả cô và trò mái đầu tóc bạc như nhau đang ôn lại chuyện cũ.
Tôi được học từ cô nhiều nhất, những hai năm rưỡi, từ giữa lớp đệ Lục (lúc cô mới về trường) đến hết lớp đệ Tứ (cô rời trường). Sau đó tôi chuyển ra Nha Trang học lên đệ Tam do trường Trần Bình Trọng chỉ có đến lớp đệ Tứ. Kể từ đó tôi không có tin gì của cô và nay biết được khi tôi ra học ở Nha Trang thì cô cũng thuyên chuyển về Huế để dạy cho gần nhà.
Ngày ấy cô dạy tôi môn Toán, đưa kiến thức Toán vào tâm trí tôi và cả tình yêu môn Toán vào lòng tôi. Từ đấy tôi "theo đuổi" môn này khi lên đại học tại Việt Nam và cả khi chọn trường đại học và ngành nghề mưu sinh trên đất Mỹ. Có thể nói cuộc đời tôi khá lên được cũng nhờ có cô.
Phương Hiền tâm sự: "Phần em, cô dạy em năm đệ thất môn Nữ công, và bây giờ nhờ khéo tay thêu thùa may vá mà cuộc sống được như ý."
Cô trò bên nhau, lúc sôi nổi ôn chuyện ngày xưa, lúc trầm lắng nhớ lại pha lẫn tiếc nuối những ngày xưa cũ đã hơn nửa thế kỷ rồi mà cứ ngỡ như mới hôm qua...
Cô mỉm cười. Có phải cô vừa tìm lại được hình ảnh cậu học trò ngập ngừng đến phòng Giáo sư xin thuốc và cô đã dịu dàng đặt tay lên trán cậu: "Sốt rồi!". Cậu học trò chưa uống thuốc cô cho, đã thấy lòng mát rượi như vừa được hưởng làn gió mát mùa xuân.
Và cô cũng mỉm cười nhớ lại cô học trò nhỏ lần đầu lóng ngóng cầm kim và mảnh vải tập thêu... Cô bé này có cặp mắt sáng lanh lợi chắc cũng... dễ dạy thôi!
Còn tôi, tôi vẫn nhớ cô là một hình ảnh làm đẹp cho ngôi trường Trung học Trần Bình Trọng mà hình như đẹp cho cả quận Ninh Hòa thời ấy. Không đẹp sao được khi mỗi sáng mai mọi người đều nhìn thấy một cô giáo dáng thon thả, luôn choàng khăn ở cổ, đạp xe đến trường, tà áo dài phất phơ trong gió sớm....
Tôi quý cô và luôn nhớ đến cô - người lái đò cần mẫn đã đưa bao thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức. Nay đò gác mái đã lâu, cô gần tám mươi tuổi, vẫn đi đứng khỏe, tuy có chút ít vấn đề nghẽn tuyến lệ nên nước mắt thỉnh thoảng trào ra. Bới thế, khi ra đường cô luôn đeo kính trắng an toàn để ngăn bớt ánh sáng và bụi bặm.
Tôi thương cô lắm - người đưa đò giỏi giang thầm lặng của chúng tôi và thế hệ đàn em.
Mùa Xuân năm nay tôi đã thỏa ước mong tìm thấy và gặp lại cô. Sau khi tôi tìm được cô cũng có khá nhiều học sinh xa gần gọi điện, viết thư thăm hỏi.
Hạnh phúc của một nhà giáo thật sự giản dị như thế thôi.
Nguyễn Văn Thành
April 2022