JOB 14
CHUYỆN HÔM NAY
Qua mấy ngày mưa, khí trời mát mẻ hơn được một chút. Mặt đất khô cằn sau những cơn nắng gắt giờ đã mềm mại hơn, là thời điểm tốt để nhổ cỏ dại ở sân sau nhà.
Bên kia hàng rào sân sau là một bãi đất trống, mọc rất nhiểu cây lớn. Mặc dù người ta đã đốn chúng rồi, nhưng rễ to vẫn bò vào sân, từ đó lại đâm chồi mới. Những chồi non xanh tươi nhắc nhớ đến một đoạn thơ trong sách Job:
"Vì cây cối dẫu bị đốn còn hy vọng
Sẽ còn mọc lên nữa,
Không ngưng nứt chồi
Dẫu rễ nó già dưới đất,
Thân nó chết trong bụi cát,
Vừa có hơi nước,
Nó sẽ mọc chồi,
Và đâm nhành như một cây tơ."
(Job 14:7-9)
Mặc dù không phải cây nào chết rồi cũng được hồi sinh,
nhưng vẫn còn hy vọng ...
***
CHUYỆN CỦA JOB
Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện của ông Job, một người nhà giàu đã mất đi con cái, của cải, còn bị mắc chứng bịnh hiểm nghèo. Trong cơn tuyệt vọng, ông đã viết những giòng này, ghi lại trong Job 14.
"Loài người bởi người nữ sanh ra,
sống tạm ít ngày,
Bị đầy dẫy sự khốn khổ.
Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát;
Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.
Dầu vậy, Chúa còn để mắt trên người dường ấy,
Và khiến tôi đến chịu Chúa xét đoán sao?
Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch?
Chẳng một ai!"
(Job 14:1-4)
Ông ý thức được đời sống con người ngắn ngủi, mà lại gian khổ. Đã vậy còn bị Đức Chúa Trời để mắt xét đoán. Ông cũng biết làm người không ai trong sạch hoàn toàn. Ông ước gì Đức Chúa Trời hãy quay đi đừng dòm ngó gì nữa, cho con người được thoải mái hơn.
"Nếu các ngày của loài người đã định rồi,
Nếu số tháng người ở nơi Chúa,
Và Chúa đã định giới hạn cho người, mà người không qua khỏi được,
Thì xin Chúa hãy xây mắt Ngài khỏi người để người đặng yên nghỉ,
Cho đến khi mãn ngày mình như kẻ làm mướn vậy."
(Job 14:5-6)
Ông lại nghĩ đến thân phận con người, cuộc đời thì hư không mà chết lại là điều chắc chắn. Ông ghi lại những gì mình thấy.
"Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy
Sẽ còn mọc lên nữa,
Không ngưng nứt chồi
Dẫu rễ nó già dưới đất,
Thân nó chết trong bụi cát,
Vừa có hơi nước,
Nó sẽ mọc chồi,
Và đâm nhành như một cây tơ.
Nhưng loài người chết thì nằm tại đó,
Loài người tắt hơi, thì đã đi đâu?
Nước hồ chảy mất đi,
Sông cạn và khô.
Cũng vậy, loài người nằm, rồi không hề chỗi dậy:
Người không hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời,
Và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình." (Job 14:7-12)
( Còn nữa - xin đọc những phần kế tiếp trong tuần tới)
Bạch Phượng
Nov 2018
&&&
Thân mời quí vị vào đọc
Cây Tự Tình