Hi BL,
Nhắc tới Tháng Tư Đen, chị có một câu chuyện kể cho BL nghe.
Chiều ngày 28 tháng Tư, 1975, chị có mua được một vé máy bay một chiều (one way) của Hàng Không Việt Nam. Chuyến bay này sẽ cất cánh tại phi trường Tân Gia Ba, 2:45 pm về Saigon, và là chuyến cuối cùng, sẽ không có chuyến trở ra. Tình hình miền Nam Việt Nam đang trong cơn khủng hoảng.
Mục đích chuyến đi liều lĩnh của chị là để đi về đem gia đình rời khỏi Sài Gòn bằng đường biển. Có một vài người bạn đưa chị ra phi trường. Tất cả mọi người đều hoang mang, lo âu cho gia đình mình. Không ai có một ý nghĩ về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam sẽ xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ngày mai.
Tại phi trường Tân Gia Ba, chị đứng sắp hàng để lên phi cơ. Những năm đó, hành khách không đi qua hệ thống kiểm soát an ninh như bây giờ, cho nên thủ tục vào trong phi cơ rất giản dị.
Bạn bè nói chuyện, nhắn nhủ rối rít; mọi người đều muốn liên lạc với gia đình. Đây là chuyến bay lịch sử cuối cùng từ một quốc gia tự do đi về Saigon. Đang lúc đàm thoại chia tay với bạn bè, trước mặt chị có khoảng vài người. Một tay chị cầm sổ thông hành với vé máy bay ghép chính giữa, tay kia ôm một tay xách đựng những vật cần thiết hằng ngày. Năm phút nữa sẽ vào phi cơ.
Vừa nói chuyện vừa bư ớc từng bước đi tới cánh cửa vào phi cơ, thình lình một bàn tay, một người lạ, đàn ông, chụp vào thẻ thông hành và vé máy bay, giựt mạnh ra khỏi tay chị và người này quay lưng đi mất, không biết đi đâu. Chị và tất cả mọi người đều hoảng hốt, và tất cả đều khóc oà lên, không ai nghĩ đến chuyện gọi thẩm quyền an ninh tại phi trường.
Khi chiếc phi cơ vừa tách ra khỏi cổng để chạy vào phi đạo thì có một người khách da trắng đem cuốn thông hành đưa lại cho chị. Ông nói: "Cô về bên đó, cô sẽ không được bình yên." Rồi một lần nữa ông quay lưng đi mất.
***
Mỗi năm khi tháng tư về chị lại nghĩ đến người đàn ông này. Không hiểu, ông ấy là một ân nhân cứu mạng mình hay ông đã ngăn cản một cơ hội của gia đình chị đến bờ tự do. Chuyến bay đó sẽ đáp cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất khoảng sáu giờ chiều. Đêm ấy phi trường bắt đầu bị pháo kích.
Mấy năm sau 30 tháng tư 1975, chị liên lạc với các đảo miền Đông Nam Á. Pulau Bidong là một đảo rất gần nơi chị cư ngụ. Danh sách gia đình chị gần 20 người, trong đó chị có một đứa con 8 tuổi.
Giòng đời
Bơ vơ
Trời bên này thênh thang mây trắng
Đất bên kia mưa nắng hai mùa
Mỏi mòn trông, hồn đưa tiếng thở
Hải Âu bay không tới đất hiền
*
Ai làm gẫy cầu nghiêng tức tưởi
Màn sắt buông phủ lưới bốn trời
Biển mênh mông thuyền trôi ngược sóng
Nhiệm mầu xin ước vọng cho người
*
Phận lẻ loi lang thang nơi đó
Ngàn trùng mờ ảo gió phương đông
Với tay nắm lấy vòng mây xám
Mộng kê vàng trôi dập biển rông
*
Thu đông về chờ mong bóng nhạn
Lỡ con tàu tiếc vạn chuyến đi
Xuân ấp ủ buồn khi hè nhớ
Bơ vơ nắng, mây mơ giòng đời
M
Lonely Shepherd
April 2016
****