Tình Thầy Trò
Trong hai năm dịch COVID-19 vừa qua, biết bao nhiêu người sống trong nỗi sợ hãi, khủng hoảng, mất mát cha mẹ, chia ly gia đình … Cảm ơn Chúa đã gìn giữ cho tôi và gia đình được bình an.
Nhưng tôi rất buồn vì trong mùa dịch tôi không còn lái xe đến nhà của Cô Bạch học kinh thánh nữa. Gia đình của cô, chồng, và gia đình con trai là những người hầu việc Chúa trong nhiều năm qua. Và Cô đã dạy kinh thánh cho tôi trong suốt gần mười năm, mỗi sáng thứ hai từ 9:30 cho đến 11:00.
Tôi được Cô chăm sóc dạy dỗ kinh thánh kỹ lưỡng. Tôi tập đọc, suy gẫm; nghe, hiểu, nói, và viết. Cô khuyến khích tôi học lời của Chúa mỗi ngày để được mau chóng trưởng thành, lớn mạnh mẽ trong đức tin, giống như Sứ Đồ Paul đã dạy dỗ, chăm sóc, đặt kỳ vọng vào Timothy, một đứa con tinh thần yêu quý của Ông.
Những năm tháng tôi đã học với Cô, cái bàn học xinh xắn, cùng một chỗ ngồi, một chiếc ghế, hướng ra cửa sổ của mỗi buổi sáng … thấy những con chim bồ câu bay đến tìm mồi ở trong sân sau nhà …
Giống như là cảnh thiên đàng, lòng của tôi được bình an một cách lạ lùng, tâm thần thư thới sau khi rời nhà của Cô.
Tôi đâu biết rằng Chúa đã sắp xếp cho Cô trang bị và rèn luyện cho tôi một thời gian dài học kinh thánh với Cô. Nhớ đến lời của Cô khuyến khích tôi chăm chỉ học lời của Chúa … khi gặp nghịch cảnh nên nhớ là Chúa sẽ giữ mình đứng vững … khi gặp thiên tai, ngay cả chiến tranh, thì hãy nhớ lại lời của Chúa … chớ có sợ hãi …
Chúa dạy chúng ta hãy đứng vững (Stand Firm)
Nhớ lại những năm tháng đó, tôi đã nói và nghĩ trong lòng “Cô ở đâu thì cháu theo đó …” cũng giống như tình thầy trò của Elijah và Elisha trong Thời Cựu Ước. Nhưng, Chúa có chương trình cho mỗi một người.
Giờ đây tuy có cách trở không gian, thời gian, nhưng tôi biết chắc rằng ở nơi đó lúc nào Cô cũng nhớ đến tôi và cầu nguyện cho tôi luôn. Và chính phần tôi cũng nhớ đến căn nhà ấm áp của Cô và những củ khoai lang tím mà tôi được ăn, do Chú, chồng của Cô, luộc cho bữa ăn sáng của gia đình!
Chúa đã ban ơn phước hạnh cho chúng ta mỗi ngày trong những năm tháng vừa qua, mà chúng ta đôi khi lại hời hợt không biết trân quý những gì mà mình đã được Chúa ban cho.
Và tôi phải làm gì để tỏ lòng biết ơn, không phụ lòng của Chúa và những người đã dạy dỗ cho mình. Nguyện xin ơn Chúa thêm sức cho tôi biết vâng phục Ngài, biết cách sống đẹp lòng Ngài, biết trân quý mỗi ngày mỗi giờ trên đất này, luôn yêu thương anh em trong Chúa, con cái của Ngài, và yêu thương luôn cả những người mình phải yêu thương … như Chúa đã yêu thương mình!
Cầu xin Chúa cho tôi luôn được nhớ đến tấm gương tình yêu thương của Elijah và Elisha, của Paul và Timothy, đã dành cho nhau.
Hallelujah! Cậy nhờ ơn Chúa trong mùa dịch COVID-19 tôi đã được cơ hội đi ra chứng đạo ở Chợ Việt Nam.
Bất cứ ở đâu, nơi làm việc, hoặc họp mặt họ hàng, bạn bè … nếu có cơ hội là tôi sẵn sàng giới thiệu về Đấng Giê Su Christ của chúng ta, và chia sẻ Tin Lành cho những người đang lạc lối, hư mất - trong đó có người cha và người mẹ kế cùng anh em của tôi bên Việt Nam. Sau khi họ nghe tôi chia sẻ về Chúa chết cho tội lỗi của mình và nhân loại, họ đã ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm chủ của đời mình. Gia đình cha của tôi chuẩn bị làm phép Báp Tem trong nay mai.
Với lòng thương xót tình yêu thương, Chúa luôn tha thứ cho những người biết hối cải và tin Ngài,
Lời Chúa dạy các sứ đồ trước khi chia tay,
trong Phúc Âm Giăng 15:12-15,
Điều răn của Ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như Ta đã yêu các ngươi.
Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta.
Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha Ta.
Cầu xin Chúa giúp sức cho chúng ta bước đi trên con đường biết vâng phục lời của Ngài, và sống thương yêu nhau cho tới ngày Chúa tái lâm.
Viết Chì Michelle
April 28th, 2022.