1 - Bao Giờ Trời Thôi Mưa 2 -Lập Xuân 13 - Thao Thức 14 - Sang Ngang Đò Người 15 - NHớ Quá Ngày Xưa 6- Chở Em 7 - Hồn Cổ Thi 8 -Gió Tự Ngàn Phương 9 - Như Tự Bao Giờ 10 -Duyên Trọn Mùa Thương
11 - Sen Nở Đêm Rằm
12 - Tôi Bây Giờ
13 - Đứng Lên Đi Nhé
14 - Cái Mặt Chai
15 - Đã Thừa Nghịch Cảnh
16 -Riêng Mang
17 - Trung Thu Tao Ngộ
18 - Vấn Vương Hoa Cúc
19 - Bôn Chai Nước Của Tình Yêu
20 - Nhật Thực
21 - Tìm Em Cho Đến Một Ngày
22 - Biệt xứ mà phùng cố nhân
23 - Hoa Mơ Trắng.........
24 - Mùa Lễ Hội
25 - Nhật Thực
26 - Chợt Thèm Tương Tư
27 - Mưa Đông
28 - Già Mười Hai
29 - Hạnh Phúc Đơn Sơ
30 - Mềm Hơn Ngọn Cỏ
31 -
31 -
32 -
Mềm Hơn Ngọn Cỏ
Phải chi anh đã già
Phải chi em đừng trẻ
Thì chuyện mình chia lìa
Đâu ngậm ngùi đến thế
*
Phải chi anh chóng quên
Phải chi em chậm nhớ
Thì một lần xa nhau
Đâu vạn lần trăn trở
*
Em ơi anh cứ ngỡ
Đàn ông thì lạnh lùng
Em ơi anh nào ngờ
Lòng anh mềm hơn gió
*
Thuở em còn nơi đây
Trăng khuyết cũng thành đầy
Ngày em khuất bóng rồi
Trăng tròn anh nào thấy
*
Hương tưởng còn quẩn quanh
Bóng như thoáng qua mành
Toàn hư hình ảo ảnh
Xót xa không đoạn đành
*
Bây giờ em ở đâu?
Nghìn trước hay nghìn sau
Thần giao trong khoảnh khắc
Khôn thiêng chứng nhiệm màu
*
Phải chi anh vô tâm
Phải chi em hờ hững
Phải chi nhạt chăn gối
Nước mắt nào thầm rơi
*
Phải chi là chiếc lá
Phải chi là mây trời
Thản nhiên theo năm tháng
Chắc nhẹ nhàng thảnh thơi
*
Bước trong chiều hoang vu
Lạc lối giữa sa mù
Vai nghiêng chân khập khiễng
Hiu hắt sầu mưa thu
Quang Dương
11/2016
***
Cám ơn em một thoáng môi cười
Cho tôi mơ thầm người yêu cũ
Cám ơn trường tàng cây bóng rủ
Cho chân tìm quen lối mộng xưa
Cám ơn trời đẹp nắng ban trưa
Cho tôi nghe vọng về tiếng guốc
Cám ơn đường mù sương ươn ướt
Cho se se da thịt năm nào
*
Cám ơn người đẹp lắm câu chào
Cho thấy lại tháng ngày tưởng mất
Cám ơn ai những lời chân thật
Cho cuộc đời còn nét đáng yêu
Cám ơn và thương biết bao nhiêu
Những hạnh phúc đơn sơ giản dị
Tuy nhỏ nhoi nhưng mà rất quý
Ở quanh ta đâu đó mỗi ngày
*
Chiếc lá bàng theo gió nhẹ bay
Hay một chút hương hoa thoang thoảng
Áng mây vàng chiều hôm lãng đãng
Tiếng sơn ca ríu rít đầu cành
Viên cuội tròn vui bước chạm nhanh
Vòng khe suối loanh quanh góc đá
Nhịp võng trưa giấc nồng êm ả
Bóng trăng soi hai mái tự tình
*
Bao năm dài chưa thấy bình minh
Nhưng cảnh vật nên thơ không thiếu
Chốn tha hương lòng người hòa hiếu
Đắp đổi câu thân ái hợp quần
Ấm áp từ bỡ ngỡ đặt chân
Nâng dắt tiếp cho đời mạnh bước
Cám ơn cùng tạ ơn đất nước
Xứ tạm dung nhưng ắp tình người
*
Lại mơ về quê mẹ xa xôi
Đường tổ quốc có ngày rộng mở
Cho Tự do ngát hương Dân chủ
Cho Công bình Nhân ái hòa ca
Cho độc tài, tham, ác tiêu ma
Cho quyền của con người được trọng
Và trên hết, chắp tay ước vọng
Bắc Trung Nam thân thiết một nhà
*
Cho tình người dân Việt nở hoa
Cho hạnh phúc chan hòa kết trái
Sáu mươi năm đau thương đã trải
Mong bạo tàn chấm dứt từ đây
Xin một lần thế cuộc đổi thay
Để tuổi trẻ tiến lên dẫn bước
Cho Việt Nam quật cường thuở trước
Vẫn hiên ngang khí phách anh hùng
Xây nước nhà chống kẻ thù chung
Niềm mơ ước đêm ngày hằng đợi
Quang Dương
***
Già Mười Hai
Ngày mai giữa tháng Mười Hai
Cuối năm dương lịch đêm dài co ro
Mạng già lắm mộng hay lo
Sắp thêm một tuổi thân cò ra sao?
*
Ốm o tận những năm nào
Xanh xương vàng võ lao đao từ thời
Nhẩm trong từng đốt xương lơi
Đốt rời đốt rạc đốt rơi đâu chừng
*
Nắn tìm nhúm sợi gân chùng
Sợi khô sợi nhão sợi lùng nhùng teo
Tóc thưa bạc phếch lèo tèo
Da nhăn mắt trũng miệng vều răng hô
*
Thở ra nhiều, ít thở vô
Ngồi không nhúc nhích lơ ngơ thất thần
Cháu con nhìn thốt giật mình
Nhìn lâu quen mắt ra bình tĩnh run
*
Tháng mười hai khác gì hơn?
Thêm ho sù sụ từng cơn váng đầu
Hội hè lễ tết bảo nhau
Ngơ nhanh cho khoẻ quên mau cho lành
12/2023
Quang Dương
****
Mưa Đông
Ồ! Sáng hôm nay trời lại mưa
Mà hình như mưa từ nửa khuya
Nhìn ra khung cửa một màu ướt
Một màn xam xám phủ se se
*
Lòng chợt dìu dịu chút miên man
Làn hơi lành lạnh gợi bâng khuâng
Cảnh vật êm đềm trong tí tách
Đủ hữu tình vương vấn bước chân
*
Thừa nhạt nhoà nâng giấc tâm tư
Dĩ vãng chập chờn xoáy mông lung
Chẳng khơi động vẫn cứ cuồn cuộn
Thời gian bất chợt như ngưng đọng
*
Lại hồi tưởng quanh co dòng ngược
Về điểm tinh sơ của thuở đăng trình
Như con thuyền chực quay đảo mũi
Dù cuộc viễn hành đã vạn lý ngàn khơi
*
Mưa cũng đâu chi mà bất thường
Qua mùa hanh hạ đến thu sương
Chớm đông cơn gió lùa hơi ẩm
Ướt át đất trời khắp muôn phương
*
Đâu chỉ chốn này, ừ cố hương
Những mùa chim nhạn cánh nghiêng nghiêng
Mắt ai xanh quá khung trời thẳm
Xanh mãi u hoài đến tịch dương
12/2023
Quang Dương
***
Chợt Thèm Tương Tư
Ngẫu hứng từ bài thơ "Mộng tương tư"
Xin cho tôi một lần thôi
Mai xa, mai xa nhau rồi
Xin cho trên môi nụ cười
Quan hà rượu tiễn ly bôi
Xin cho tôi một lời thôi
*
Mang theo, mang theo bên người
Mắt huyền long lanh thắp sáng
Bước đường chinh nhân muôn nơi
Xin cho tôi nhận bài thơ
Nghiêng nghiêng xinh xinh tay ngà
Văn chương ngây ngô học trò
Tâm tình say trong ước mơ
Xin cho khăn lụa quàng vai
Cho nhau thân thương tràn đầy
Tôi luôn mang theo bên người
Nhớ mùi hương đêm tóc mây
Nhớ mùi hương đêm tóc mây...
*
Tôi có tham không nhỉ?
Khi đang đòi hỏi quá nhiều
Hành trang nào đâu có thiếu
Hành trang nào có bao nhiêu
Xin cho tôi một lần thôi
Mai xa, mai xa nhau rồi
Xin cho trên môi nụ cười
Quan hà rượu tiễn ly bôi
Xin cho tôi một lời thôi
*
Mang theo, mang theo bên người
Mắt huyền long lanh thắp sáng
Bước đường chinh nhân muôn nơi
Xin cho tôi nhận bài thơ
Nghiêng nghiêng xinh xinh tay ngà
Văn chương ngây ngô học trò
Tâm tình say trong ước mơ
Xin cho khăn lụa quàng vai
Cho nhau thân thương tràn đầy
Tôi luôn mang theo bên người
Nhớ mùi hương đêm tóc mây
*
Xin cho tôi được cầm tay
Mơ hoa, mơ hoa bao ngày
Xin cho, xin cho tim này
Ngỏ lời yêu thương đắm say
Ngỏ lời yêu thương đắm say...
Tôi có tham đâu nhỉ
Dám mong đòi hỏi chi nhiều
Hành trang cuộc đời vẫn mãi
Tình yêu, tình yêu một chiều
Ô hay, tôi lại vẩn vơ
Giai nhân ai đâu mà chờ
Thư sinh rồi sang lính trận
Yêu thầm trọn kiếp ngu ngơ
Đêm nay đóng ở đồn xa
*
Biên cương, biên cương trăng ngà
Rắc vàng lung linh vọng gác
Chợt thèm tương tư thôi mà
Đêm nay đóng ở đồn xa
Biên cương, biên cương trăng ngà
Rắc vàng lung linh vọng gác
Chợt thèm tương tư thôi mà...
Quang Dương
***
Nhật Thực
Trời đang hừng hực nắng chang chang
Dịu hẳn không gian bỗng úa vàng
Nhật thực! Nhật thực! Người chỉ trỏ
Chạy vội vào nhà mang kính đen
Chạy ra ánh sáng đã dịu thêm
Ngước mặt nhìn trời chói y nguyên
Cập rập mang thêm hai kính nữa
Mặt trời viền tỏ tựa trăng quen
*
Mà trông giống như trăng lưỡi liềm
Vầng ô khuyết lõm vạt cung thiên
Chị hằng được thể đang xâm lấn
Che khuất mặt trời khoe dáng tiên
Che nguồn ánh sáng vầng thái dương
Khiến cảnh ban ngày hoá chiều hôm
Gà giục lên chuồng chim rúc tổ
Chó mèo ngơ ngác ngỡ tai ương
*
Quan sát chút rồi đành phải ngưng
Cặp mắt hoa hoa loá loá quầng
Chợt nhớ chưa chụp hình kỷ niệm
Đưa phôn bật nút hướng không trung
Chụp thường chụp kiểu chụp loay hoay
Hình ảnh ôi sao chán thế này
Tấm nào tấm nấy lem nhoè nhoẹt
Cảnh quan nhật thực chẳng in bày
*
Từ từ ánh sáng rạng dần ra
Nguyệt nương từ tạ thái dương ca
Trả lại quang năng cho mặt đất
Nhân sinh vạn vật ấm chan hoà
Bao giờ nhật thực có quay về
Biết còn nao nức ngó ngô nghê?
Tóc xanh chắc đã loe hoe bạc
Tóc bạc mây chìm bóng hạc quê
Quang Dương
*
Mùa lễ hội
Vừa hết Hal-lo đến Giv-ving (1)
Cuối năm lễ hội cuốn lao lung
Trời cau u ám đèn giăng toả
Người nháo lăng xăng vật rúc rình
Bày dịp thế nhân say hưởng thụ
Gây mùa thương vụ phát đua tranh
Rồi đây Christmas càng sôi động
Tất bật nhìn thôi đã mệt kinh
(1) Halloween và Thanks Giving
11/2023
Quang Dương
&&
Hoa Mơ Trắng
Và mây Trời Cũng Trắng
Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng
Điểm tô nền xanh nhạt biển trời trong
Ngước trông theo con bướm trắng vẽ vòng
Ơi cô bé! Phải xuân về không đó?
*
Mắt em xanh như trời xanh rạng rỡ
Tóc em mềm mềm ấm sợi ban mai
Khoé môi xinh chúm chím nhuỵ trang đài
Bước kiều diễm khoan thai bừng lối cỏ
*
Ta bỗng mơ về tháng ngày xưa cũ
Cũng trời xanh cũng mây trắng bao la
Mảnh đất thân thương hoa bướm hiền hoà
Đón xuân mới thướt tha muôn tà áo
*
Khoe sắc màu đua chen hình dạng kiểu
Chỉ một tà mộc mạc trắng trinh nguyên
E ấp đơn sơ chân chất ngoan hiền
Đã ngây ngất tim ta từ dạo ấy
*
Ai cũng biết và ai ai cũng thấy
Chỉ mình em sao cứ mãi vô tư
Bao đường theo bao ngõ đợi sân chờ
Chưa đánh đổi được chút lòng xao xuyến
*
Mắt nai tơ vẫn hồn nhiên thánh thiện
Chân khoan thai không bối rối ngập ngừng
Tan học về dáng vẻ thật ung dung
Mặc một kẻ si tình em chẳng đoái
*
Ồ mà không, sau này ta nghĩ lại
Lỗi riêng ta chẳng phải tại em đâu
Yêu em sao ta chẳng ngỏ chẳng cầu
Chỉ nhút nhát loanh quanh rồi hy vọng
*
Nói là theo nhưng theo xa hàng dặm
Bảo đứng chờ nhưng đứng tận đâu đâu
Ngõ nhà em nào núi cả sông sâu
Ta lại cứ lang thang ngoài đường vắng
*
Yêu như thế là yêu trong thầm lặng
Là hoài mong cơ hội chẳng bao giờ
Là trĩu buồn trong một sáng ngẩn ngơ
Khi nhìn thấy em đi bên dáng lạ
*
Để từ đấy ta về gom xác lá
Lối thu xưa làm kỷ vật yêu em
Góp bâng khuâng vào thất vọng êm đềm
Em chẳng biết, can chi, mình ta hiểu
*
Thời gian trôi vấn vương hoài chữ "nếu"
Đời chắc vui và tình đã nên đôi
Một cánh thư hay giáp mặt ngỏ lời
Đâu gì khó tại sao không làm được?
*
Thế mới có mối tình không đoạn kết
Luyến lưu nhiều tiếc nuối mãi về sau
Mỗi xuân sang lại nhớ thuở ban đầu
Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng
Quang Dương
&&&
Biệt Xứ Phùng Cố Nhân
Biệt xứ mà phùng cố nhân
Hỏi mừng hay giận, muốn gần hay xa?
Gặp nhau thì cũng cười xoà
Hỏi thăm con cháu nay đà bao nhiêu
*
Ngày xưa mong đợi thật nhiều
Ngày nay mong chỉ sáng chiều... yên thân
Cây si dạo đó bao lần
Hoa không kết trái tủi phần cho ai
*
Hoài công nắng sớm mưa mai
Người đi xây mộng riêng ai lạnh lùng
Già giờ thì cũng già chung
Khổ đau, hạnh phúc gần xong một đời
*
Đói no an phận lộc trời
Chỉ loan chưa buộc hẹn thời lai sinh
Trần gian đâu một sự tình
Thế nhân đâu chỉ riêng mình lao đao
*
Gặp đây gửi một lời chào
Chúc người an lạc vượng hào gia cang
Đường về nhẹ bước thênh thang
Tình riêng riêng bặt cung đàn từ lâu
Trăng lên vừa xế mái lầu
Thơ văn nhạc hoạ góp màu thảnh thơi
Quang Dương
&&&
Tìm Em
Cho Đến Một Ngày
Bao năm còn vương vấn
Kỷ niệm làm sao quên
Bao năm còn nhỏ lệ
Còn làm thơ khóc em
*
Dẫu thân này cát bụi
Khôn ngăn nỗi ngậm ngùi
Dẫu vô thường thấu hiểu
Muôn kiếp cầu chưa nguôi
*
Em đi rồi đi mãi
Anh ngơ ngác lạc loài
Xót xa trong nỗi nhớ
Lịm xác hồn chia hai
*
Em về nơi chốn tịnh
Anh vương nợ cõi sầu
Tìm đâu nhịp ô thước?
Tìm đâu giọt mưa ngâu?
*
Tìm đâu lối lên trời?
Tìm đâu đường xuống đất?
Hỏi đâu địa ngục thất?
Hỏi đâu cung Niết Bàn?
*
Anh van vỉ lời kinh
Phật xa khuất vô hình
Anh thành tâm kệ, chú
Bụt lắc đầu, chưa linh
*
Anh lên núi lạy tiên
Vách đá trơ phẳng liền
Bao nhiêu đời tu đạo
Mới đắc mầu thiện duyên?
*
Anh công phu thiền quán
Chỉ dấy những động tâm
Chập chùng thân ô trược
Xao động ý trầm luân
*
Anh ngóng truyện dân gian
Em ngơ cá bống vàng
Chim xanh chê tay áo
Tỉnh giấc thêm bẽ bàng
*
Anh gục đầu vô vọng
Tìm em ở chốn nào?
Anh linh người đã chết
Thiếu nhiệm mầu hay sao?
*
Chẳng lẽ chỉ trong mơ?
Bóng em cũng nhạt mờ
Mà sâu trong tiềm thức
Đau thương đến chẳng ngờ
*
Nhưng anh sẽ tìm mãi
Tìm cho đến một ngày
Hai phách hồn gặp lại
Như xưa cùng nắm tay
Quang Dương
&&&
Nhật Thực
Trời đang hừng hực nắng chang chang
Dịu hẳn không gian bỗng úa vàng
Nhật thực! Nhật thực! Người chỉ trỏ
Chạy vội vào nhà mang kính đen
Chạy ra ánh sáng đã dịu thêm
Ngước mặt nhìn trời chói y nguyên
Cập rập mang thêm hai kính nữa
Mặt trời viền tỏ tựa trăng quen
*
Mà trông giống như trăng lưỡi liềm
Vầng ô khuyết lõm vạt cung thiên
Chị hằng được thể đang xâm lấn
Che khuất mặt trời khoe dáng tiên
Che nguồn ánh sáng vầng thái dương
Khiến cảnh ban ngày hoá chiều hôm
Gà giục lên chuồng chim rúc tổ
Chó mèo ngơ ngác ngỡ tai ương
*
Quan sát chút rồi đành phải ngưng
Cặp mắt hoa hoa loá loá quầng
Chợt nhớ chưa chụp hình kỷ niệm
Đưa phôn bật nút hướng không trung
Chụp thường chụp kiểu chụp loay hoay
Hình ảnh ôi sao chán thế này
Tấm nào tấm nấy lem nhoè nhoẹt
Cảnh quan nhật thực chẳng in bày
*
Từ từ ánh sáng rạng dần ra
Nguyệt nương từ tạ thái dương ca
Trả lại quang năng cho mặt đất
Nhân sinh vạn vật ấm chan hoà
Bao giờ nhật thực có quay về
Biết còn nao nức ngó ngô nghê?
Tóc xanh chắc đã loe hoe bạc
Tóc bạc mây chìm bóng hạc quê
10/2023
Quang Dương
&&&
Bốn Chai Nước
Của Tình Yêu
Người ta bảo cuộc đời như dòng nước trên sông
Nước trôi đi không bao giờ trở lại
Mọi việc đang xẩy ra sẽ thành quá khứ
Như chuyện tình đôi ta chỉ đến có một lần
Những ánh mắt si mê những bẽn lẽn ngượng ngừng
Những ấp úng tỏ tình những xúc động trào dâng
Những thề non hẹn biển những nụ hôn cháy bỏng
Sẽ chỉ còn là hoài niệm để mà thổn thức bâng khuâng
Làm sao còn hoài phút giây hạnh phúc
Làm sao giữ mãi cảm xúc thăng hoa
Làm sao níu lại cả ánh trăng ngà
Soi sáng hai mái đầu một đêm lồng bóng?
*
Em lặng nhìn dòng sông miên man suy tưởng
Nếu lấy được khối nước đang trôi kia hẳn là điều thú vị
Như giữ lại được một khoảnh khắc tràn đầy ý nghĩa
Không để mất đi mà sẽ mãi mãi trường tồn
Thế thì anh ơi bên bến sông này
Cầm tay em đi và xin cứ để tâm hồn bềnh bồng phiêu lãng
Đừng nhìn tay kia em đang múc nước
Đổ đầy một chai, chai nước duyên tình
Thế thì anh nhé cũng bến sông này
Hãy nói yêu em đi và thề yêu em mãi
Không thấy tay em nhẹ nhàng vớt nước
Đầy thêm một chai, chai nước hoan tình
*
Nhân thể tim anh vẫn đang dạt dào chất ngất
Hãy nghiêng đầu vào em cho em nghiêng lại
Trong đê mê rung động mắt anh mơ màng
Em xong nhẹ nhàng chai nước thứ ba
Cuối cùng anh nhỉ trăng đã lên cao
Chờ chi không trao nụ hôn ngọt ngào
Cháy bỏng đắm đuối ngất ngây si dại
Giây phút thoát trần: chai nước thứ tư
Anh có biết không, em đã nâng niu
Bốn chai nước sông của ngày xưa ấy
Như những báu vật cho đời con gái
Giúp em tìm về bến cũ yêu thương
*
Đây giọt nước đầu, tay em ấm lại
Này giọt thứ nhì, tâm trí đê mê
Thấm giọt thứ ba, xúc động tràn trề
Và giọt cuối cùng, ngất ngây đắm đuối
Em nói thật đấy vì nước này đích thực
Có mặt lắng nghe chứng kiến cuộc tình
Là linh dược tình yêu cho em sống mãi
Khoảnh khắc tuyệt vời hai đứa bên nhau
Em muốn đóng khung thời khắc huy hoàng
Em muốn nạm vàng phút giây ngà ngọc
Em muốn tình mình sẽ là vĩnh cửu
Như luôn hiện hữu trong em nơi trái tim này
*
Em đã đặt tên cho bốn chai nước
Là Yêu, là Thương, là Nhớ, là Mong
Mỗi lần xuyến xao tâm hồn chùng xuống
Yêu-Thương-Nhớ-Mong giúp em ấm lòng
Anh đang ở đâu có vui không anh?
Em đang cô đơn, bốn chai cạn dần
Sao anh không về giúp em châm lại
Những giọt ân tình, ôi sông nước mênh mông
Anh đang ở đâu sao lâu về vậy?
Em đang ngồi đây bên bến se buồn
Múc chai nước đầy xong lại đổ xuống
Dòng đục dòng trôi xâm xẩm hoàng hôn
11/2022
Quang Dương
&&&
Vấn Vương Hoa Cúc
Em đi rồi một mình anh ở lại
Cuối đường đời bước những bước buồn tênh
Khóm hoa cúc mỗi năm bừng nở mãi
Hình còn đây mà người đã mông mênh
*
Anh muốn hỏi cúc xinh vàng mới nở
Có nhớ người năm ấy đã cùng hoa
Cười duyên lắm bên đoá tươi trong nắng
Chụp tấm hình như vừa mới hôm qua?
*
Cúc không nói nhưng đoán là cúc nhớ
Cúc ngoài tươi nhưng chắc héo trong lòng
Bàn tay nào chăm sóc cúc tận tâm
Không còn nữa làm sao vui được nhỉ?
*
Cúc ơn người xem cúc như tri kỷ
Người tuy xa nhưng hồn vẫn không xa
Cội dẫu già nhưng cúc vẫn nở hoa
Mong đền đáp chút ân tình một thuở
*
Buồn vắng em ba đông rồi vẫn nhớ
Cúc vàng hoa còn vàng được bao thu?
Cuộc trần gian khéo sinh rồi cũng tử
Mai cúc đi lòng anh cũng mịt mù
11/2017
Quang Dương
&&&
Bao Giờ Về Lại
Làng quê một bước một xa
Tình quê chan chứa lệ nhoà trong tim
Ai tha hương chẳng mong tìm
Về nơi ký ức bóng hình ngày xưa
Trời đâu cần đổ hạt mưa
Ẩn trong hơi gió vẫn thừa dư âm
Ai bảo hồn quê lời mẹ ru
Riêng tôi tiếng dế rộn tâm tư
Đào hang đổ nước khều cho khéo
Trận đá thư hùng ai ngất ngư?
Ai bảo ruộng quê xanh mạ non
Riêng tôi xanh đỏ kẹo bòn bon
Theo chân về chợ loanh quanh giỏ
Ai nhỏ, ai chiều, ai được hơn?
Ai bảo trường quê lời ê a
Giọng thầy vang vẳng bạn gần xa
Riêng tôi chim hót ngoài khuôn cửa
Mơ bướm chao mình mơn khóm hoa
Ai bảo làng quê vòng luỹ tre
Riêng tôi sọt úp nhớ gà tre
Sợi đan sợi uốn luồn cho chắc
Gà gáy kình nhau dưới bóng hè
Ai bảo đồng quê cánh cò bay
Riêng tôi len lén giữa hàng cây
Ô rô, cóc ké tùm lau sậy
Cà cưỡng, le le túm một bầy
Ai bảo sông quê sóng dạt dào
Riêng tôi vùng vẫy quậy hồ ao
Cá câu không được thì quây bắt
Bì bõm loay hoay lưới vuột sào
Ai bảo vựa quê thóc vàng uôm
Riêng tôi khoai sắn ấm lòng hơn
Cũng vồng cũng luống công vun xới
Tay bới tay đào tay một ôm
Ai bảo đường quê ngời ánh trăng
Riêng tôi đóm lửa bập bùng sân
Cộ đèn tháng tám hoa in giấy
Này Cuội này Hằng xinh rất xinh
Ai bảo gió chiều nhớ hương cau
Riêng tôi trời lộng nhớ diều cao
Đường đê chân đất căng dây chạy
Thơ dại chi đâu lớn gộc đầu
Ai bảo quê hương chùm khế ngọt
Riêng tôi chanh ngát nhớ làng xưa
Nước mưa đường cát thêm múi vắt
Mát rượi tình em cơn nắng trưa
Ai bảo xa quê luyến khói chiều
Quyện ngùi hương rạ bếp cơm niêu
Riêng tôi nhớ ẩm màu hơi đất
Mộc mạc đêm nào thốt tiếng yêu
Ai bảo... Cần chi ai bảo đâu
Quê hương giờ đã khuất ngàn dâu
Bóng hình thanh sắc còn ghi mãi
Kỷ niệm muôn đời luôn khắc sâu
Bao giờ về lại mùa thương ấy
Hóng lấy ân tình hóng lấy hương
Hồn quê ấm lắm lòng thôn xóm
Ấm cả thân đơn ấm dặm đường
Bao giờ? Liệu có bao giờ nữa?
Mắt đã mờ, tóc đã tuyết sương
Niềm quê nghèn nghẹn trong tâm khảm
Còn đó mây mù che cố hương
10/2018
Quang Dương
&&&
Trung Thu Tao Ngộ
Chén ngọc trà quỳnh hương bạch liên
Thanh mai trúc mã hựu kim tiền
Trung thu đối ẩm quan nguyệt lão
Hốt tiếu thường ngôn thiên lý duyên
*
Chén ngọc trà quỳnh hương bạch liên
Anh hùng đối ẩm sánh thuyền quyên
Trời trong gió mát nhìn trăng sáng
Bật cười câu nói lý thiên duyên
*
Từ đâu mà đến gặp nhau đây
Phải chăng tiền kiếp trúc mai vầy
Lần soi dấu nguyệt lời giao ước
Tao ngộ mời trăng chén rượu đầy
*
Uống say đánh giấc vào mê sử
Bỏ mặc vị lai quên hiện tiền
Bước chân còn vệt in sương cỏ
Mây huyễn chưa mờ lan lối tiên
9/2023
Quang Dương
Ý trời, thơ nhà văn tài ba Quang Dương
có bạch liên trong đó nữa hè ?!
Nói giỡn cho dzui thôi ...hi...he...ha...
Cám ơn anh Quang Dương
&&&
Riêng Mang
Có phải từ kiếp trước
Anh đã từng vô tâm
Thản nhiên trước vật vã
Đau thương của tha nhân
Có phải từ kiếp trước
Anh đã từng phiêu du
Qua ngàn hoa vạn lá
Cánh bướm nhàn vô tư
Có phải từ kiếp trước
Anh đã từng làm thơ
Vần thơ sầu uyển mị
Mê hoặc tình ngu ngơ
Có phải từ kiếp trước
Anh đã từng yêu em
Đoá quỳnh hương khép lại
Sau diễm lệ một đêm
Để kiếp này vơ vẩn
Lần theo dấu vết mòn
Thoảng trong từng hơi gió
Mơ hồ chút vàng son
Để kiếp này trả nợ
Hiu hắt đời rong rêu
Đường đi nhiều ngõ cụt
Cô đơn xám mây chiều
Để kiếp này già nua
Ốm đau và bệnh hoạn
Nặng nề vương trầm tích
Tiền sử vầy truy hoan
Để kiếp này chịu đựng
Nuối tiếc trong muộn màng
Lặng cúi đầu câm nín
Ẩn nỗi lòng riêng mang
Luôn luôn anh tự hỏi
Chỉ riêng anh trả lời
Trong vòng vây bí ẩn
Xoay cút bắt không rời
Bao giờ ra manh mối
Hay phó mặc buông xuôi
Thân còn tan hư ảo
Ý cũng đành phai phôi
9/2023
Quang Dương
&&&
Đã Thừa Nghịch Cảnh
Chúng ta vô tư cho đến khi một người thân chợt mất
Chúng ta sầu hận khi người bạn đầu gối tay ấp phải ra đi
Chúng ta buồn đau nhưng đành bó tay chẳng làm được điều gì
Vì định mệnh đã an bài cho phận số
Chỉ còn lại bóng đêm dài chìm trong nỗi nhớ
Và chuỗi ngày lang thang vô định trên những lối quen
Tìm về quá khứ với biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Tim se sắt vì cõi lòng cô đơn trống vắng
Thương người xưa với biết bao tình sâu nghĩa nặng
Chia sẻ ngọt bùi từ ngày sóng bước chung đôi
Gắn bó keo sơn bên nhau từng phút không rời
Câu hợp cẩn đã nguyện cùng giao bôi thệ ước
Bỗng chốc đà một người phải đau lòng đi trước
Người ở lại sầu dâng ngút hận trời cao
Lòng xót xa như ruột thắt gan bào
Ôm chăn gối tưởng những ngày chăn gối
Nắng dù lên đường cũng chỉ toàn bóng tối
Mây dù hồng trời cũng tím xạm mùa đông
Vì người mà ta yêu không chỉ chết trong lòng
Mà đã xa lìa cả ngọc ngà thân xác
Trời đổ cơn ghen hay trời quên thiện, ác?
Khiến kẻ nhún mình cũng phải chịu nỗi ly tan
Bao cuộc điêu linh còn chưa hết bàng hoàng
Thêm nghịch cảnh tưởng đã thừa nghịch cảnh!
Như mới vừa hôm qua
Mắt còn vương lệ nhoà
Hình em qua ánh nến
Mà ngỡ thầm đuốc hoa
Mới ngày nào em còn ở quanh đây
Mà nay em đã bỏ đi đâu?
Sáng trưa chiều tối anh ngơ ngác
Trời đất sao dưng xám một màu
Một màu tang tóc phủ thê lương
Tuổi hạc ngờ đâu cũng đoạn trường
Cũng sầu cũng hận câu ly biệt
Cũng ủ chau mày lệ phiến gương
Mới ngày nào em còn cất tiếng oanh
Gần xa rộn rã lá tươi cành
Cung hoan lỗi nhịp tơ chùng phím
Ngọc nát gương mờ phai nét thanh
Mới ngày nào mình đưa nhau sang đây
Em anh vui vẻ tay trong tay
Một chuyến xe đời chưa đỗ bến
Chợt tối màn đêm bóng phủ dầy
Mới ngày nào tuổi xuân tràn nhựa sống
Môi son má thắm đời tươi hồng
Gió mưa nếm trải vòng nhân thế
Gục ngã giữa đường chưa tuyết Đông
7/2017
Quang Dương
&&&
Cái Mặt Chai
Hừm! Bực cả mình!
Người đâu thật vô duyên!
Lúc nào cũng tò tò theo đuôi!
Này, này! Nghe đây!
Ai quen đâu mà cười
Ai cười đâu mà làm quen
Ai khen đâu mà hát
Ai hát đâu mà mượn khen
Ai thèm nem đâu mà bóc lá
Ai nhìn cá đâu mà khoắng hồ
Ai rửa tô đâu mà lau chén
Ai ốm nghén đâu mà đưa dầu
Ai nhức đầu đâu mà bật nhạc
Ai đi lạc đâu mà chỉ đường
Ai trèo tường đâu mà đỡ ngã
Ai vội vã đâu mà lăng xăng
Ai ngắm trăng đâu mà vịnh nguyệt
Ai trượt tuyết đâu mà chìa tay
Ai ham cay đâu mà xắt ớt
Ai nói đớt đâu mà đỡ lời
Ai rỗi hơi đâu mà tán chuyện
Ai chưng diện đâu mà khen lao
Ai ướp chao đâu mà chặt vịt
Ai kho thịt đâu mà bưng nồi
Ai đồ xôi đâu mà đặt chõ
Ai quạt gió đâu mà mồi rơm
Ai thổi cơm đâu mà vo gạo
Ai quấy cháo đâu mà nhắc trào
Ai nướng hào đâu mà đợi nhậu
Ai giã đậu đâu mà tìm chày
Ai ngủ ngày đâu mà ru quạt
Ai đỗ đạt đâu mà chúc mừng
Ai vào rừng đâu mà vác củi
Ai hái bưởi đâu mà bắc thang
Ai trồng lang đâu mà vun luống
Ai xào muống đâu mà lặt rau
Ai nhai cau đâu mà xỉa thuốc
Ai cày cuốc đâu mà kéo bừa
Ai nạo dừa đâu mà gom vỏ
Ai mặt đỏ đâu mà mách kem
Ai nép rèm đâu mà ngấp nghé
Ai đẹp đẽ đâu mà ngẩn ngơ
Ai giả vờ đâu mà phấn khởi
Ai hồ hởi đâu mà đeo chân
Ai phân vân đâu mà hy vọng
Ai trông ngóng đâu mà chạy về
Ai thăm quê đâu mà chỉ lối
Ai hái ổi đâu mà vin cành
Ai ái khanh đâu mà ngự trẫm
Ai dọ dẫm đâu mà soi đèn
Ai dạy kèm đâu theo học
Ai mời mọc đâu mà xum xoe
Ai đỗ nghè đâu mà đe tổng
Ai mơ mộng đâu mà tặng thơ
Ai se tơ đâu mà ve vuốt
Ai mắt ướt đâu mà trao khăn
Ai tủi thân đâu mà săn đón
Ai thiếu nón đâu mà che đầu
Ai qua cầu đâu mà ngăn gió
Ai nghèo khó đâu mà tặng tiền
Ai làm duyên đâu mà ngắm vẽ
Ai bắt bẻ đâu mà giãi bày
Ai rửa tay đâu mà múc nước
Ai cầm lược đâu mà kê gương
Ai thăm vườn đâu mà quét lá
Ai sợ ngã đâu mà trải khăn
Ai bới măng đâu mà vạch trúc
Ai nóng bức đâu mà quạt hầu
Ai ăn trầu đâu mà mở tráp
Ai cổ khát đâu mà đưa ly
Ai học thi đâu mà nâng sách
Ai gõ phách đâu mà nhịp đàn
Ai phượng loan đâu mà song hỷ
Ai tri kỷ đâu mà tâm tình
Ai minh tinh đâu mà thần tượng
Ai nữ tướng đâu mà tháp tùng
Ai anh hùng đâu mà ngưỡng mộ
Ai ngồ ngộ đâu mà ngó dai
Ai chân dài đâu mà nghển cổ
Ai lót ổ đâu mà nệm nhồi
Ai dợm ngồi đâu mà mớm ghế
Ai sở thuế đâu mà nằn nì
Ai phạt quỳ đâu mà lạy lục
Ai cảm phục đâu mà đeo hoài
Đeo hoài... đeo hoài... đeo hoài...
Đúng là... cái mặt chai!
Người đâu thật vô duyên!
Đi đâu cũng tò tò theo đuôi!
Ơ!.. mà...
Sao hôm nay không thấy ra mặt đây thế nhỉ???
8/2023
Quang Dương
&&&
Đứng Lên Đi Nhé
Bé ơi son tươi lên môi
Bút xanh mắt viền khơi vơi
Tâm tư quên đi sầu não
Buồn chi nhân tình bôi vôi
Đạp lên bão tố phong ba
Bận gì gió táp mưa sa
Bình tâm đối mặt thử thách
Nghịch cảnh xá chi nề hà
Đời không luôn là suôn sẻ
Đường sao khỏi chỗ gập ghềnh
Thắng bại được thua may rủi
Luân phiên suốt cuộc hành trình
Hãy xem thiên nhiên vạn vật
Thảy đều hứng chịu khó khăn
Thảy đều dễ đâu khuất phục
Vươn lên dù phải nhọc nhằn
Hãy xem cánh chim bạt gió
Tạm ngừng xong lại vụt bay
Chồi non mưa sa vùi dập
Tạnh cơn vươn sức tràn đầy
Bao nhiêu trẻ em khuyết tật
Bao người mắc bệnh trầm kha
Vẫn đang điềm nhiên vui sống
Không hề một tiếng kêu ca
Thời gian là liều thuốc quý
Việc đời biến chuyển không ngưng
Đừng vì tức thời bất ý
Ngã lòng phó mặc quay lưng
Bé ơi đứng lên đi nhé
Ngước mặt kìa trời vẫn xanh
Cười trên khổ đau hoạn nạn
Nếu cần nắm lấy tay anh
8/2023
Quang Dương
&&&
Kính mừng đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2558 tại hải ngoại
Đêm rằm tháng Tư
Trăng tròn đẹp quá
Trăng soi sáng tỏa
Xuống cả trần gian
Huyền diệu mênh mang
Khắp nhà khắp phố
Trăng vào chùa nhỏ
Hòa ánh đạo vàng
Quyện tiếng chuông vang
Mừng ngày khánh đản
Phật lịch hai ngàn
Năm trăm năm tám
*
Nhớ tích Phật xưa
Ngài Tất-Đạt-Đa
Hiển thế cung vua
Chính ngôi thái tử
Hào quang rực rỡ
Thể hiện phép màu
Thất bồ đề châu
Sen hoa nở bước
Trầm hương tinh khiết
Lời Phật tỏ tường
“Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn”
*
Khai thị chân ngôn
Chắp tay chiêm ngẫm
Ý Phật cao sâu
Pháp Phật nhiệm màu
Cứu nhân độ thế
Quy tâm bản thể
Tinh tấn tu trì
Vạn vật biến vi
Sắc không không sắc
Có rồi lại mất
Thành rồi lại diệt
Duy ngã thiện căn
Mừng Phật đản sinh
Cầu cho bá tánh
Bớt tham, sân, si
Xa lánh dục, mê
Cội gốc tìm về
Cầu cho nhân loại
Thôi kiếp khổ đau
Thoát lửa vạc dầu
Bền câu an thái
Cầu cho thế giới
Tan chuyện đao binh
Chung sống hòa bình
Văn minh hạnh phúc
*
Cầu mong nước Việt
Hết cảnh lầm than
Dứt nạn quan tham
Độc tài độc đảng
Rã đám tan hàng
Người người nắm tay
Chung lòng chung sức
Đuổi quân xâm lược
Giành lại biển khơi
Giữ vững đất, trời
Xây dựng cuộc đời
Tự do dân chủ
Quang Dương
&&&
Tồi Bây Giờ
Buổi sáng dậy lom khom
Vào phòng tắm soi gương
Thấy có một ông lão
Mắt nhìn tôi lom lom
Buổi trưa kho nồi đậu
Thấy lều khều cánh tay
Xỉa xới coi loạng quạng
Ngỡ là cánh tay ai
*
Buổi chiều bước liêu xiêu
Chân thấp gậy lại cao
Ngoài đường không đom đóm
Mắt loá ngàn ánh sao
Buổi tối nằm rên rẩm
Lưng hông đau như giần
Ben-gay, Sa-lon-pas
Tự bao giờ thiết thân
*
Ban đêm chìm mộng mị
Chơi vơi vùng dĩ vãng
Mong tìm chút vui xưa
Chỉ thấy toàn khổ nạn
Tôi bây giờ đó a!
Đã ông tưởng vẫn cha
Đã già ngỡ còn trẻ
Lú lẫn từ đâu ra?
8/2023
Quang Dương
&&&&
Giáng sinh năm này nhớ lễ xưa
Giáo đường giăng mắc hạt sa mưa
Đèn sao lấp lánh chuông vang đổ
Lời nguyện kinh cầu ấm áp đưa
*
Tay nắm tay nhau anh dìu em
Tiến về hang đá tích Bê-lem
Chúa Hài Đồng giáng sinh máng cỏ
Thiên Sứ rao truyền phúc thiện tâm
*
Đôi trẻ khiêm cung kính ngưỡng cầu
Chắp lòng khấn hứa đức cao sâu
Hồng ân ban trải nhuần nhân thế
Đẹp mối duyên tình yêu mãi nhau
*
Duyên đã trọn và tình cũng vẹn
Tạ Chúa từ tâm giúp kẻ nghèo
Bước chân ngoại đạo đường muôn nẻo
Đêm thánh vô cùng mãi hướng theo
12/2021
Quang Dương
***
Như Tự Bao Giờ
Phượng đỏ ngày xưa rực rỡ hồng
Bây giờ phượng tím chỉ hoài trông
Ai đem hoa tím trao tên phượng
Cho kẻ tha hương phút chạnh lòng
Chùm hoa tim tím buồn man mác
Chập chờn bao ký ức tuổi thơ
Tôi hái trao em cành hoa phượng
Hai đứa chung vui tuổi học trò
Em ép nhánh hoa vào cuối vở
Tôi ngắt cánh mềm đập pháo tay
Loay hoay một lúc chỉ còn nụ
Xanh xanh ưng ửng mọng tròn đầy
Nụ hoa phượng có ăn được không?
Vị chua ngọt chát hay nồng nồng?
Thử đi mới biết lo gì nhỉ
Tuổi trẻ tò mò ai chẳng không
Rồi cùng nhấm nhấm cùng nhai nhai
Nghe dường sựt sựt lại dai dai
Hăng hăng nhàn nhạt tươi mùi lá
Hồng lợt cam cam quyến sợi vài
Trải tháng năm dần vãn cuộc vui
Mộng mơ theo cánh phượng chơi vơi
Áo em trắng quá hoa lòng thắm
Ngơ ngẩn bao chiều cơn gió bay
Thẹn thùng bối rối tự nhiên len
Ngây ngượng lòng trai lén trộm nhìn
Vô tư ngày ấy đâu rồi nhỉ
Nắng sớm mưa chiều vẫn xiên xiên
Chẳng biết người ta nghĩ thế nào
Riêng mình trong dạ cứ nao nao
Soi gương bất chợt thành người lớn
Mặt rõ rằng quen ngại tiếng chào
Có phải tâm tình chóng đổi thay
Hay vì kín kẽ chuyện riêng tây
Một ngày bỗng chốc thành xa vắng
Em dọn đi rồi trơ gác mây
Tôi về thơ thẩn giấu bâng khuâng
Gom góp tâm tư quá khứ hồng
Vùi lấp sâu vào ngăn ký ức
Dòng đời ngược bến mấy ngăn sông
Chẳng bao giờ gặp lại người xưa
Cánh bèo theo sóng mãi đong đưa
Biển dâu thế cuộc trôi mù tắp
Giạt chốn quê người phai gió mưa
Khác tiếng nói cười khác hình dong
Tuy lòng nhân ái vẫn bao dung
Định cư tâm trí ngùi vương vấn
Bến cũ u hoài hương cố nhân
Đất trời tăm cá phượng càng xa
Chỉ còn cây gọi Jacaranda
Mỗi hè hoa nở buồn hun hút
Ngập tím khung trời mây trắng pha
Tôi lại bước đi dưới ráng chiều
Một vùng hoang phủ tím cô liêu
Gửi hồn cánh phượng mơ ngày cũ
Như tự bao giờ tôi đã yêu
6/2023
Quang Dương
&&&
Gió Tự Ngàn Phương
Mặt nhìn già nhưng lòng không già
Thân hết trẻ nhưng tình vẫn khoẻ
Anh và em như thuở đôi mươi
Không than van như tuổi xa trời
Em và anh vẫn ở cùng đời
Không chán nản như người gần đất
Yêu nhau đi có chi mà mất
Chỉ được thôi những tháng ngày vui
Thuở bon chen kèn cựa qua rồi
Như mộng ảo, tiền tài danh vọng
Ở tuổi mình thời gian rất chóng
Vùn vụt qua như bóng chim bay
Ăn được gì thì cứ ăn ngay
Cười thêm chút, suy tư xin bớt
Được du lịch phương xa là nhất
Còn nếu không cũng ráng loanh quanh
Vùng địa phương lân cận tìm thăm
Những thắng cảnh quê người đất khách
Ra bãi biển tha hồ chân đất
Lên cao nguyên lần mạch suối reo
Phố cổ kia ẩn giấu bao điều
Kinh thành nọ mỹ miều tỏa sáng
Bao năm rồi món ngon quên lãng
Bởi lo toan sinh kế nhọc nhằn
Đến bây giờ mới được nhẹ thân
Ta phải hưởng thức ngon vật lạ
Sushi Nhật salmon tuyệt quá
Đại Hàn dây sườn nướng thơm vàng
Món Pháp mềm thỏ nấu rượu vang
Kìa kabob, cà-ri Hồi, Ấn
Ăn no bụng lòng đầy hưng phấn
Gân cốt càng khoẻ khoắn thêm ra
Đàn dặt dìu, giọng hát ngân nga
Vui khiêu vũ suốt đêm không ngán
Bao bạc vàng hột xoàn cũng bán
Đổi lấy ngay những chuyến ăn chơi
Đời một người ngắn lắm ai ơi!
Mau lên nhé nhanh chân mà hưởng
Dẫu sạch túi cũng còn sân thượng
Cùng đêm đêm trải chiếu ngắm trăng
Khách sạn ngàn sao hỏi sánh đâu bằng?
Cả vũ trụ riêng ta làm chủ!
*
Ơi thiên đàng tìm đâu nữa chứ?
Niết bàn đây vốn tự do mình
Sống ung dung thư thái thuận tình
Và giản dị thế là hạnh phúc
*
Nghe chăng anh còi tàu đã giục
Tay trong tay ta lại lên đường
Gió nổi trong hồn, gió tự ngàn phương
Đưa ta đến những chân trời diễm lệ
6/2023
Quang Dương
Lần theo tường gấm dạo quanh
Trên đào nhác thấy một cành kim thoa
(Kiều - Nguyễn Du)
Bàng bạc núi mây mờ
Sương dăng mềm như tơ
Đường quanh co thả bộ
Đất trời lãng đãng Thu
Nhẹ bước ngang tường hoa
Sắc hương hoa mặn mà
Ngẩng lên mong được thấy
Trâm ngà hay ngọc thoa
Tưởng đến cả dung nhan
Người đẹp bên lầu trang
Nét cầm kỳ thi hoạ
Rộn rã xưa tình lang
Nhìn mãi chẳng thấy đâu
Khăn là hay quạt khâu
Hoa vẫn cười trong gió
Lầu trang khép cánh sầu...
Đã xa rồi quạt, khăn
Gấm hài thoa ngọc trâm
Sao tâm còn lưu luyến
Quá khứ vời xa xăm
Cũng hết rồi tử khâm
Trướng huỳnh bóng giai nhân
Khôi nguyên chùng ngựa bạch
Riêng lòng vẫn bâng khuâng...
Lững thững rời gót đi
Xao xác cánh tường vi
Cuốn bay theo tà áo
Phảng phất hồn cổ thi
12/2019
Quang Dương
&&&
Chở em bao nhiêu năm
Anh không hề mỏi mệt
Vắng em mới một ngày
Đã thấy buồn da diết
Vòng bánh xe lăn lăn
Xoã mềm tóc mây vương
Chở em qua phố vắng
Thơm ngát ngọc lan hương
*
Da trắng như màu áo
Môi thắm tựa hoa đào
Ngụm chanh đường mát rượi
Mắt chớp huyền xinh xao
Chở em ngang phố đông
Bao nhiêu người ngoái trông
Dáng nghiêng mềm thon thả
Hay dung quang ánh hồng?
*
Chở em cả tập vở
Đường leo dốc tháng năm
Giọt mồ hôi xá kể
Thêm sức dường đôi chân
Đại học xong chuyên ngành
Em tốt nghiệp ưu danh
Anh mừng hơn thi đỗ
Quên kiếp phận long đong
Giọng cười giòn pha lê
Gót chân thanh tú kia
Đang sánh cùng kẻ lạ
Bước vào xe ô tô
*
Chở em giờ là ai?
Vút nhanh trên đường dài
Khói bụi bay vào mắt
Cay xé lòng phôi phai
Lất phất giọt mưa đêm
Trống vắng đằng sau yên
Đạp xe sao nặng trĩu
Còn khối tình y nguyên
6/2023
Quang Dương
&&&
Gác tay nằm tưởng nhớ
Những năm tháng ngày xưa
Một thời hoa mộng nở
Thuở ngây thơ vui đùa
Dạo ấy trời xanh quá
Đất cũng tươi màu hoa
Không gian bừng tiếng nhạc
Oanh ca rộn xóm nhà
Tuổi thơ vui với nhau
Cần chi đẹp, sang, giầu
Trò chơi sao giản dị
Vẫn ngẩn người mê lâu
Đi trước hay đi sau
Trắng đen tay dẻo mau
“Ăn gian! Ra chậm nhé”
“Ơ! Ai thèm, có đâu”
Tíu tít sáo đôi chân
Gót mềm nhún tung tăng
Lò cò đôi bắt cặp
Nhảy cao nối dây chằng
Năm, mười,… chơi ú tim
Đứa trốn đứa đi tìm
Trốn đâu mà kỹ thế?
Dưới gậm giường lim dim!
Theo rồng rắn lên cây
Uốn éo rồng lượn mây
Cố giữ đuôi chắc nhé
Thầy thuốc đuổi rồi đây!
Rồi bịt mắt bắt dê
Ti hí, nhớ đừng cho
Bắt trúng nhằm ngay mẹ
Bao nhiêu đứa cười bò
Xong thả đỉa ba ba
Xin chớ bắt đàn bà
Để phải tội đàn ông
Cơm trắng nõn như bông…
Bùm beng kìa cá sấu
Lờn vờn bơi giữa sông
Thập thò ai dám bước
Sấu ngoạm ngay gót hồng
Hay dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ cùng đi chơi
Chưa đến ngõ nhà trời
Đã đánh rơi mất trẻ
Chị ra bảo khe khẽ
Để ba mẹ khỏi phiền
Thì đổi sang đu tiên
Giải gianh, đũa banh chuyền
Hoặc ra hẳn ngoài xa
Chơi đánh khăng: “táng!”,” gà!”
Kéo co rồi chọi đáo
Đất sét nặn thành nhà
Ô kìa! Bướm lượn sang
Cánh vàng đốm tím khoang
Lanh chanh giành nhau chụp
Bướm bay rồi thở than
Chuồn chuồn ớt chao lơi
Đậu xuống giậu mồng tơi
Đứa nào hên bắt được
Cắn rốn là biết bơi
Vào nhà chơi thủ công
Giấy đẹp gấp thuyền bông
Chim loan vầy chim phụng
Chong chóng quay phập phồng
Gió nổi căng dây diều
Vút theo áng mây chiều
Thả hồn theo cánh mộng
Mơ màng nhớ tiếng tiêu
Ô! nhà ai tàu dừa
Tỉa ngọn gác bên bờ
Xin vài tép lá mỏng
Xếp cào cào đẹp chưa!
Khéo tay cuốn lá tre
Làm kèn thổi tí te
Dâm bụt hoa đương nở
Ngắt cánh mềm đập nghe
Mồng tơi ửng bồ công
Bóp hột bôi môi hồng
Ti-gôn hoa hàng giậu
Cài tóc…, ai giả chồng?
Cho nhau lá thuộc bài
Ép trong vở lâu dài
Bài trả không cần học
Cô giáo cười…, tại ai?
Kìa bà đang gọt bưởi
Xin vỏ bôi vôi trầu
Nhúng vào nước rồi bóp
Nước đông thành rau câu
Đem bày sạp chợ đông
Đây chè, xôi, cốm, hồng
Mời anh xơi ngon nhé
Mai biết còn nhớ không?
Điệp bỗng đâu “ lộp bộp”
Giành nhau chộp ngoài hiên
Nướng lên rồi lẩy hột
Ăn bùi bùi có duyên
Chán điệp đi tìm me
Me chẳng rơi vỉa hè
Vin cành đành hái lá
Nhai đỡ sao chua lè
Vội ra kiếm nhãn lồng
Mọc trong bụi cỏ đồng
Quả nào vàng chắc ngọt
Chim quyên buồn ngẩn trông
Trứng cá đỏ cây sai
Trèo cao thoắt chân dài
Ổi xanh ngồng cũng hái
Chó sủa vọng vườn ai
Nắng vàng chiếu lao xao
Hoa râm bóng xuyên rào
Mải vui đâu kể nắng
Ửng tươi hai má đào
Khát rồi ra đầu ngõ
Bánh lọt đậu đỏ ly
Ít xu thì hột é
Mía róc nhai cũng chì
Khúc khích chọc ghẹo nhau
Đá nhận nhét lên đầu
Luồn vào lưng đá cục
Bã mía vung loạn ngầu
Mê học thua mê chơi
Đòn vọt thưởng lai rai
Cằn nhằn nghe cơm bữa
Yêu thương phước lâu dài
Qua rồi những tháng năm
Hoa gấm ngát tình thân
Thăng trầm nhân thế sự
Bó tay ngẫm bao lần
Rào rạt mưa ngoài xa
Xao xác gió quanh nhà
Một thân nơi quạnh quẽ
Ngủ rồi nước mắt ra
Quang Dương
&&&
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Còn anh dạ héo lòng hon
Nuôi con cõng mẹ mỏi mòn... anh chờ ai…?
*
Nắng xuyên cành gạo nắng xuống ao bèo
Đưa tay vớt cọng rong lục ngẫm cảm phận nghèo nước mắt rỏ ra
Con chuồn chuồn ớt liệng gần rồi lại chao xa
Em chê nỗi nhà khó em bỏ ra đi lấy chồng giàu
Bây giờ mây trôi nước chảy em giạt về đâu
Có thương có nhớ những tháng ngày nồng ấm xa xưa
*
Gió lùa vách hổng trời lại sắp dăng mưa
Trống trên hở dưới quơ quàng che chắn mình anh
Mẹ già lọm khọm chõng gãy chiếu manh
Thương con thương cháu gạt quanh nước mắt giọt thầm
Thằng Tí con Tẹo nhớ má nhiều đêm mắt sũng thâm quầng
Tiếng khóc não ruột, giọng nấc sụt sùi xé nát tâm can…
*
Hai con le le bơi dọc rồi lại bơi ngang
Nhún tay chèo chống vẫn mình anh bến bãi đưa đò
Mong ngóng tin em lòng anh xót xa trăm mối tơ vò
Nhớ thương ngày cũ dẫu cảnh túng nghèo mà đói no đùm bọc có nhau
Một duyên hai nợ chẳng kiệu hoa võng gấm cũng chén rượu cơi trầu
Nên đôi chồng vợ những tưởng ý hợp tâm đầu chung tát biển Đông
*
Thửa ruộng bên sông lúa mới vừa sắp lên đòng
Bóng con cò trắng đập cánh vòng đáp xuống rồi lại bay lên
Trách ai kia sao nỡ mau thất ước bội nguyền
Thay lòng đổi dạ chạy theo bả kim tiền mà coi nhẹ hai chữ tào khang
Thuyền nhà neo bến sầu mang
Người yêu bỏ bến, sang ngang đò người…
*
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Phải nghèo là tội nên đời truân chuyên
Bao giờ sáo lại tìm quyên
Vợ chồng tái hợp lương duyên vun bồi
8/2021
Quang Dương
&&&
Em như nắng buổi sáng
Anh tựa ráng hoàng hôn
Hai chúng ta cùng tuổi
Sao người vui người buồn?
Em bảo mình có đôi
Thế là hạnh phúc rồi
Âu lo gì thế sự
Thắc mắc chi chuyện đời
*
Cơm ăn ngày hai bữa
Y phục đủ che thân
Kế sinh nhai khiêm tốn
Hạnh phúc xa mà gần
Hãy sống cho hiện tại
Vui khi còn cạnh nhau
Mừng khi đang mạnh khoẻ
Bạc vàng đổi được đâu
*
Tại sao phải tư lự
Cớ chi mà đa mang
Tương lai không thể đoán
Mặc sự đời sang trang...
Anh cũng muốn nghe em
Vô tư và thong dong
Bỏ ngoài tai thế sự
Quên đi chuyện bao đồng
*
Anh cũng từng tự nghĩ
Tuổi già thôi băn khoăn
Nhớ gì mãi quá khứ
Suy tư hằn nếp nhăn
Sinh ra bất phùng thời
Loạn ly khói ngập trời
Công danh chìm dâu bể
Sự nghiệp tang thương đời
*
Thế hệ kém may mắn
Sống sót được là hay
Còn nhìn mây hửng nắng
Hít thở cùng cỏ cây
Vợ hiền luôn bên cạnh
Chia sớt nỗi lo buồn
Chút đầu gối tay ấp
An phận đi là hơn
*
Vậy mà còn trăn trở
Bận lòng chuyện nước non
Vậy mà còn khắc khoải
Xót dân mình lầm than
Hệ luỵ từ thuở ấy
Có phải chăng từ ngày
Âm ỉ từ dạo ấy
Có phải chăng lòng này
*
Niềm đau dài u ẩn
Khối buồn dịu lại dâng
Miệt mài theo năm tháng
Mong ngóng bao nhiêu lần...
Thế hệ may mắn chứ
Thấm nhuần lễ, nghĩa, nhân
Tinh hoa nền giáo dục
Chan hoà mỹ thiện chân
*
Thế hệ dẫu nhọc nhằn
Nếm trải nhiều gian truân
Như luyện tôi trong lửa
Chẳng có gì phân vân
Mái đầu thưa, ừ bạc
Gối mỏi lưng còng, sao?
Thì còn đây ý chí
Kiên cương vẫn tự hào
*
Thì còn đây thép chữ
Vạch trần điều bất công
Tố cáo bọn cướp nước
Bạo quyền hút máu dân
Thì còn đây chính khí
Việt Nam vẫn rạng ngời
Thì còn đây truyền thống
Tiên Rồng mãi sáng soi
*
Ngày nào còn đảng đỏ
Ngày non nước chưa yên
Ngày nào còn cộng phỉ
Ngày đau thương ba miền
Cây thật tâm muốn lặng
Nhưng gió chẳng chịu ngừng
Em ơi yên giấc nhé
Quên cho anh... một lần
*
Thao thức không ngủ được
Trằn trọc lại bâng khuâng
Dân mình khổ như thế
Đèn vàng ngọn bút lăn
5/2023
Quang Dương
Ngày mai trời mới lập xuân
Hôm nay nắng đã sáng bừng bên hiên
Vườn nhà lộc nõn xanh thêm
Nụ hoa lốm đốm trắng viền cành lê
*
Gió mơn man nhẹ theo về
Thoáng hơi lành lạnh vân vê má đào
Én đùa chíu chít trên cao
Áo thơm lụa mới xôn xao học trò
*
Đường làng uốn khúc quanh co
Dăm cô thôn nữ nhỏ to tâm tình
Mẹ già quán liếp chè xanh
Khói hun nhè nhẹ bếp lành riu riu
*
Trâu già, nghé ngọ cọ yêu
Luống cày thẳng tắp đất thêu thêu vàng
Chín tầng mây ngát thanh quang
Nghe trong hương mạ sóng ngàn lúa reo
Quang Dương
***
Hôm nay trời ẩm ướt
Mưa phùn giăng giăng lầy
Cành khô run run rẩy
Lá sầu lay lắt lay
Chim non không rời tổ
Bướm vàng chẳng vờn hoa
Cô bé nhà đối diện
Mắt huyền mây có pha?
Buồn trải lòng trên giấy
Em có mơ cùng tôi
Xuân xưa bừng cỏ nội
Nắng xưa tràn muôn lối
Ngày ấy đời đẹp sao
Tóc xanh má phớt đào
Tâm tư ngời lên mắt
Rộn ý lòng thanh cao
Ngày ấy thời học sinh
Tíu tít bên bạn thân
Tương lai đầy hoa mộng
Đường đi tươi ánh hồng
Lễ giáo là phương châm
Đạo đức thấm nhập tâm
Thầy cô gương mẫu mực
Học tập luôn chuyên cần
Vào đời dẫu tay trắng
Lòng vui như lúa vàng
Chông gai đều khép lại
Mạch sống nguồn thênh thang
Người người là bạn thân
Láng giềng ấm lòng nhân
Đói no, chung đùm bọc
Hoạn nạn, xa như gần
Một thời đã như thế
Một thời nhịp hoan ca
Tự do hồn chắp cánh
Dân chủ đường nở hoa
Bỗng đâu đất nổi sóng
Bỗng đâu lửa ngập trời
Giết dân, hô giải phóng
Cùm kẹp, tự do rồi!
Đàn áp người yêu nước
Trù dập các nhà tu
Trường lớp ra nhà tù
Người người đều có tội!
Tham lam và tàn ác
Thay đức độ hiền lành
Độc lập giả dân chủ
Lộ hình bánh vẽ quanh
Đời bỗng dưng đảo ngược
Mất hết chẳng còn chi
Nhà bỗng dưng tang tóc
Than khóc và sầu bi
Còn đâu lời nhân ái
Còn đâu tiếng êm tai
Hết rồi lượng bao dung
Hết rồi lòng quảng đại
Chỉ còn cướp với tranh
Chỉ còn giật với giành
Chỉ còn trung với đảng
Chỉ còn ác với dân
Lương tâm thành vô cảm
Đạo đức vắng biệt tăm
Thái độ sống bất cần
Tâm hồn cằn chai sạn
Đè đầu còn cưỡi cổ
Dân đen quá tội tình
Cướp nhà liền cướp đất
Xương máu thừa hôi tanh
Xâm lăng xong bán nước
Đất tổ dâng giặc thù
Gương tày trời phản quốc
Tội cộng ghi nghìn thu
Sống trong địa ngục này
Khác gì giống vật đây
Con người thành con thú
Đã đến bò hai tay!
Cũng sắp ngày mất nước
Mất dòng giống Lạc Long
Việt Nam thành quá khứ
Quỷ ma thay Tiên Rồng
...
Trời vẫn còn mưa mãi
Đường vẫn cứ lụt lầy
Bao giờ thôi nước mắt
Bao giờ nắng bừng hây?
Bao nhiêu lần phản kháng
Bao nhiêu lần xuống đường
Bao nhiêu nhà yêu nước
Gương tranh đấu quật cường
Còn đang khắp đâu đó
Hẳn nghe tiếng vọng về
Hồng-Kông đang sôi sục
Đấu tranh quyết lời thề
Cả triệu người như một
Bền bỉ mấy tháng trường
Biểu tình đòi xoá bỏ
Luật dẫn độ vô lương
Là âm mưu thâm độc
Bắt bớ rồi giam cầm
Những người đang tranh đấu
Cho tự trị Hồng-Kông
Từ cầm quyền tay sai
Từ bạo chúa tay dài
Chỉ lăm le áp đặt
Gông cùm và khổ sai
Tinh thần HongKongners
Mạnh như sóng tràn bờ
Hẹn cuốn phăng độc trị
Cách mạng tan hồng kỳ
Mong rằng khí thế ấy
Truyền cảm hứng nơi nơi
Thắp lửa lòng dân Việt
Đứng lên cùng đáp lời
Giành lại quyền tự chủ
Giành lại đất nước nhà
Đập tan gông xiềng xích
Tiêu đời cộng quỷ ma
Bấy giờ tình nhân ái
Sẽ toả hương ngọt ngào
Bấy giờ tâm độ lượng
Ngát sen ngời thanh cao
Chim non lại vỗ cánh
Bướm vàng lại vờn hoa
Sang thăm nhà đối diện
Góp tiếng đàn hoan ca
9/2019
Quang Dương
April 25 - 2023