35 - Già Với Trẻ Thời Nay
Một già một trẻ thật khó hoà
Già cầu yên tịnh trẻ ba hoa
Già bày đọc truyện trẻ nhốn nháo
Già rút co ro trẻ nhún xà
*
Già bước lom khom trẻ chạy nhông
Già dựa lưng tôm trẻ lộn vòng
Già ngồi bất động trẻ năng động
Già khép lim dim trẻ gõ cồng
*
Tuổi già mệt mỏi muốn được yên
Sức đâu mà cười nói huyên thuyên
Đi đứng nằm ngồi đều chậm chạp
Uống ăn còn phải cữ và kiêng
*
Nhìn bầy cháu nhỏ nhộn gì đâu
Rượt đuổi lung tung loạn xà ngầu
La giỡn suốt ngày không biết mệt
Chẳng "ke" mẻ trán sứt u đầu
*
Cha mẹ ông bà muốn đứng tim
Nhiều cơn huyết áp vọt "tăng xông"
Canh coi, la mắng, khuyên, năn nỉ
Thiếu điều van lạy vẫn như không
*
Thời buổi "Ê-Ai" lẹ như tên
Trò chơi điện từ bắn thi "gêm"
Đứa nào lanh lợi thì toàn mạng
Thực tập tối ngày nên chúng quen
*
Đang nghĩ tơ mơ bỗng cái rầm!
Cháu trai năm tuổi phóng vào ông
Tưởng như đất sụp trời nghiêng ngả
Lắc lư choáng váng rêm cả hông
*
Cháu cười toe miệng toát vô tư
Còn đâu ông trách chuyện ngoan, hư
Chẳng phải lần đầu ông lãnh đủ
Bao lần không nhớ, liệt kê dư
*
Tần mần lại nhớ chuyện ngày xưa
Cái thời người lớn hách như vua
Trẻ con nơm nớp hơn tội phạm
Đe nẹt roi đòn, rắp dạ thưa
*
Kính lão đắc thọ tụng châm ngôn
Bái hàng trọng tuổi mới là khôn
Tốt nhất không quẩn chân người lớn
Leo trèo chạy nhẩy hay làm ồn
*
Bẵng cái sự đời thoắt đổi thay
Trẻ con lên điểm nhất thời nay
Tương lai đất nước đâu chưa thấy
Hoàng đế nhi nhô hét suốt ngày
*
Tiền bối, tiên sinh tất thoái ngai
Xếp ve cởi áo mão cân đai
Xuống làm nô bộc cho vua nhỏ
Mơ cuộc xoay vần kiếp vị lai
*
10/2025
Quang Dương
***
34 - May Ra
Từ khi em vắng bóng
Chín năm như một ngày
Vẫn nỗi buồn chất ngất
Vẫn khối sầu ngập dâng
*
Từ khi em vắng bóng
Những cay đắng ngọt bùi
Biết cùng ai san sẻ
Ân cần ai lắng nghe
*
Trăng rằm cao có cao
Liễu xanh có rì rào
Chẳng thể làm rung động
Được nỗi lòng đớn đau
*
Trước đây anh đã tưởng
Thời gian giúp nguôi ngoai
Vết thương lòng trĩu nặng
Ngờ đâu anh đã sai
*
Ân tình vương vấn mãi
Hình bóng sâu đậm hoài
Dẫu thức hay đang ngủ
Nối dài vào tương lai
*
Bao giờ anh thôi nhớ
Sẽ chẳng có bao giờ
Làm sao anh quên được
Chẳng thể dù trong mơ
*
Ngày xưa em hay hỏi
Yêu em anh để đâu
Mỉm cười anh khẽ bảo
Yêu em để trong đầu
*
Em vùng vằng không chịu
Bảo phải để trong tim
Trái tim giữa lồng ngực
An toàn và ấm hơn
*
Bây giờ tim lạnh giá
Đớn đau và nhạt nhoà
Tình yêu em anh gởi
Qua những vần thi ca
*
May ra em có đọc
May ra em lắng nghe
May ra hồn linh hiển
May ra cầu may ra
*
Đêm nay lại không ngủ
Thức làm thơ nhớ em
Như xưa mình nhật ký
Trao nhau thuở làm quen
*
Nến vàng lung linh ảo
Chập chờn bóng gần xa
Trong mênh mông diệu vợi
Thần phách tan nhạt nhoà
*
6/2024
Quang Dương
***
33 - Màu Thiên Thu
Tên chửa trăm năm mà đá tạc
Tình vừa vụt chốc đã thiên thu
Em xa rồi xa lắm
Mùa xuân chẳng trở về
Vạt mây trời lãng đãng
Ru tình vào hoang mê
*
Hương ngọc lan phảng phất
Quyện theo dấu chim ngàn
Suối tóc mềm ảo giác
Quyến tâm tư muộn màng
*
Cánh bướm hồng ẩn hiện
Đưa bước hài nhỏ xinh
Chơi vơi trong tiềm thức
Giấc mơ xưa an bình
*
Em xa rồi xa khuất
Mùa sang hiu hắt buồn
Giọt nắng vàng len lén
Sưởi chút hồn giá đông
*
Nước triền non róc rách
Thoáng mát hồ rong xanh
Búp thon ngà khoắng vẫy
Tan sóng triều dư âm
*
Mưa thì thầm trong lá
Sương ngấn lệ nhành hoa
Lao xao vùng dĩ vãng
Ái ân xưa nhạt nhoà
*
Em xa rồi xa tắp
Ngủ thôi thức làm gì
Chập chờn toàn hư ảnh
Quay quắt hồn ngây si
*
Đá tạc tên vĩnh cửu
Tình ghi màu thiên thu
Âm dương nào khoảnh khắc
Tan trong cơn mịt mù
7/2025
Quang Dương
***
32 -Rồi Cũng Đến Lúc
Rồi cũng đến lúc bia mộ khắc tên
Rồi cũng đến lúc nhang trầm khói hương
Rồi cũng đến lúc xác thân tro bụi
Rồi cũng đến lúc ảnh mờ gió sương
*
Người đã đến đây một ngày đẹp nắng
Cười tiếng chào đời khóc chuyện bi ai
Hết lối rong chơi vào nơi tịnh vắng
Rũ bụi đường trần nhẹ hẫng đôi vai
*
Mắt nào còn ngây sóng huyền diễm ảo
Tóc nào còn bay xoải gió phiêu bồng
Môi nào còn hồng nụ tình ngát dịu
Hơi nào còn nồng sưởi ấm đời nhau
*
Chí nào còn mong vá trời lấp biển
Mộng nào còn trông cuộc thế xoay vần
Lời nào còn trầm hùng uy dũng liệt
Lực bất tòng tâm mỏi gối một chiều
*
Còn lại gì đây? Chỉ còn hư vô
Còn lại gì đây? Còn chăng nỗi nhớ
Người chết yên rồi người sống ngậm ngùi
Chẳng chóng thì chầy sẽ đến lượt thôi
*
Rồi cũng đến lần hồn nương theo gió
Rồi cũng đến kỳ thân xác trả về
Rồi cũng đến ngày im lìm quạnh quẽ
Còn tiếng rì rào, cỏ, đá lặng nghe
*
Quang Dương
***
31 - Nỗi Niềm
Nhớ thuở còn ấu thơ
Bệnh nằm thiêm thiếp mơ
Mẹ lo âu sờ trán
Cháo hoa bếp đun chờ
*
Lớn lên ra ở riêng
Nóng sốt nằm liên miên
Vợ yêu thương săn sóc
Cạo gió, tìm thuốc viên
*
Về già hay dở người
Bệnh tật đến không mời
Con gái lớn gần gũi:
“Đi bác sĩ, bố ơi!”
*
Bây giờ mẹ khuất xa
Vợ hiền khói, hương, hoa
Con gái lấy chồng xứ
Còn ai? Còn riêng ta
*
Bệnh lại nằm mê man
Nhớ tay xưa dịu dàng
Nhớ cháo hoa, cạo gió
Nhớ ân tình mênh mang
%
Người xưa nay về đâu?
Cuộc đời chớp bể dâu
Gần xuôi tay mới hiểu
Tình thương, thuốc nhiệm mầu
*
Xin ghi lòng tạc dạ
Công dưỡng dục vẹn tròn
Xin tạ ơn tất cả
Nghĩa ân tình sắt son
*
Gió rét thổi ngoài song
Cô đơn se sắt lòng
Ra vào riêng một bóng
Chạnh nỗi niềm đêm Đông
*
Quang Dương
***
30 - Bao Giờ Trời Thôi Mưa
Hôm nay trời ẩm ướt
Mưa phùn giăng giăng lầy
Cành khô run run rẩy
Lá sầu lay lắt lay
*
Chim non không rời tổ
Bướm vàng chẳng vờn hoa
Cô bé nhà đối diện
Mắt huyền mây có pha?
*
Buồn trải lòng trên giấy
Em có mơ cùng tôi
Xuân xưa bừng cỏ nội
Nắng xưa tràn muôn lối
*
Ngày ấy đời đẹp sao
Tóc xanh má phớt đào
Tâm tư ngời lên mắt
Rộn ý lòng thanh cao
*
Ngày ấy thời học sinh
Tíu tít bên bạn thân
Tương lai đầy hoa mộng
Đường đi tươi ánh hồng
*
Lễ giáo là phương châm
Đạo đức thấm nhập tâm
Thầy cô gương mẫu mực
Học tập luôn chuyên cần
*
Vào đời dẫu tay trắng
Lòng vui như lúa vàng
Chông gai đều khép lại
Mạch sống nguồn thênh thang
*
Người người là bạn thân
Láng giềng ấm lòng nhân
Đói no, chung đùm bọc
Hoạn nạn, xa như gần
*
Một thời đã như thế
Một thời nhịp hoan ca
Tự do hồn chắp cánh
Dân chủ đường nở hoa
*
Bỗng đâu đất nổi sóng
Bỗng đâu lửa ngập trời
Giết dân, hô giải phóng
Cùm kẹp, tự do rồi!
*
Đàn áp người yêu nước
Trù dập các nhà tu
Trường lớp ra nhà tù
Người người đều có tội!
*
Tham lam và tàn ác
Thay đức độ hiền lành
Độc lập giả dân chủ
Lộ hình bánh vẽ quanh
*
Đời bỗng dưng đảo ngược
Mất hết chẳng còn chi
Nhà bỗng dưng tang tóc
Than khóc và sầu bi
*
Còn đâu lời nhân ái
Còn đâu tiếng êm tai
Hết rồi lượng bao dung
Hết rồi lòng quảng đại
*
Chỉ còn cướp với tranh
Chỉ còn giật với giành
Chỉ còn trung với đảng
Chỉ còn ác với dân
*
Lương tâm thành vô cảm
Đạo đức vắng biệt tăm
Thái độ sống bất cần
Tâm hồn cằn chai sạn
*
Đè đầu còn cưỡi cổ
Dân đen quá tội tình
Cướp nhà liền cướp đất
Xương máu thừa hôi tanh
*
Xâm lăng xong bán nước
Đất tổ dâng giặc thù
Gương tày trời phản quốc
Tội cộng ghi nghìn thu
*
Sống trong địa ngục này
Khác gì giống vật đây
Con người thành con thú
Đã đến bò hai tay!
*
Cũng sắp ngày mất nước
Mất dòng giống Lạc Long
Việt Nam thành quá khứ
Quỷ ma thay Tiên Rồng
.*..
Trời vẫn còn mưa mãi
Đường vẫn cứ lụt lầy
Bao giờ thôi nước mắt
Bao giờ nắng bừng hây?
*
Bao nhiêu lần phản kháng
Bao nhiêu lần xuống đường
Bao nhiêu nhà yêu nước
Gương tranh đấu quật cường
*
Còn đang khắp đâu đó
Hẳn nghe tiếng vọng về
Hồng-Kông đang sôi sục
Đấu tranh quyết lời thề
*
Cả triệu người như một
Bền bỉ mấy tháng trường
Biểu tình đòi xoá bỏ
Luật dẫn độ vô lương
*
Là âm mưu thâm độc
Bắt bớ rồi giam cầm
Những người đang tranh đấu
Cho tự trị Hồng-Kông
*
Từ cầm quyền tay sai
Từ bạo chúa tay dài
Chỉ lăm le áp đặt
Gông cùm và khổ sai
*
Tinh thần HongKongners
Mạnh như sóng tràn bờ
Hẹn cuốn phăng độc trị
Cách mạng tan hồng kỳ
*
Mong rằng khí thế ấy
Truyền cảm hứng nơi nơi
Thắp lửa lòng dân Việt
Đứng lên cùng đáp lời
*
Giành lại quyền tự chủ
Giành lại đất nước nhà
Đập tan gông xiềng xích
Tiêu đời cộng quỷ ma
*
Bấy giờ tình nhân ái
Sẽ toả hương ngọt ngào
Bấy giờ tâm độ lượng
Ngát sen ngời thanh cao
*
Chim non lại vỗ cánh
Bướm vàng lại vờn hoa
Sang thăm nhà đối diện
Góp tiếng đàn hoan ca
*
Quang Dương
***
29 - Một Mình
Một mình một mình
Trong nhà vắng lạnh
Tâm trí thẫn thờ
Chìm sâu hư ảnh
*
Thân em giờ đâu?
Xiêm y bất động
Hồn em về đâu?
Cõi trời lồng lộng
*
Gương đó lược đây
Tóc mây vương sợi
Điểm trang hộp này
Phấn, hương đang đợi
*
Phách nọ đàn kia
Phím chùng im tiếng
Bút, cọ u buồn
Nét ngừng uyển chuyển
*
Lệch giường, chiếu, chăn
Ôm mãi gối nằm
Lịm vào giấc ngủ
Tìm hơi vợ chồng
*
Tình vẫn say mê
Tâm còn não nề
Nhìn em ánh nến
Lệ anh dầm dề
*
Nét xuân còn tươi
Mắt môi còn cười
Chân dung còn sáng
Riêng bóng xa vời
*
Em mất thật sao?
Lời nguyện hôm nào
Bạc đầu hai mái
Dám ngờ trăng sao
*
Em chết thật sao?
Lời ước hôm nào
Đường chiều chung bước
Bây giờ xa nhau
*
Em đã đi trước
Trả sạch nghiệp trần
Kiếp người kiếp tội
Nghiệt ngã chung thân
*
Còn đây mình anh
Vụng về loanh quanh
Ra vào cô quạnh
Chiếc bóng treo mành
*
Còn đây mình anh
Thương nhớ người tình
Sống về dĩ vãng
Góp tiếng gom hình
*
Giờ đây riêng anh
Chiêu hồn người chết
Mơ về đoạn kết
Thành đoạn khởi đầu
*
Sống đã gần nhau
Chết sẽ gần nhau
Sống tạm xa nhau
Chết xin chờ nhau
*
Quang Dương
***
28- Bao Giờ Trời Thôi Mưa
Cũng sắp ngày mất nước
Mất dòng giống Lạc Long
Việt Nam thành quá khứ
Quỷ ma thay Tiên Rồng
...
Trời vẫn còn mưa mãi
Đường vẫn cứ lụt lầy
Bao giờ thôi nước mắt
Bao giờ nắng bừng hây?
*
Bao nhiêu lần phản kháng
Bao nhiêu lần xuống đường
Bao nhiêu nhà yêu nước
Gương tranh đấu quật cường
*
Còn đang khắp đâu đó
Hẳn nghe tiếng vọng về
Hồng-Kông đang sôi sục
Đấu tranh quyết lời thề
*
Cả triệu người như một
Bền bỉ mấy tháng trường
Biểu tình đòi xoá bỏ
Luật dẫn độ vô lương
*
Là âm mưu thâm độc
Bắt bớ rồi giam cầm
Những người đang tranh đấu
Cho tự trị Hồng-Kông
*
Từ cầm quyền tay sai
Từ bạo chúa tay dài
Chỉ lăm le áp đặt
Gông cùm và khổ sai
*
Tinh thần HongKongners
Mạnh như sóng tràn bờ
Hẹn cuốn phăng độc trị
Cách mạng tan hồng kỳ
*
Mong rằng khí thế ấy
Truyền cảm hứng nơi nơi
Thắp lửa lòng dân Việt
Đứng lên cùng đáp lời
*
Giành lại quyền tự chủ
Giành lại đất nước nhà
Đập tan gông xiềng xích
Tiêu đời cộng quỷ ma
*
Bấy giờ tình nhân ái
Sẽ toả hương ngọt ngào
Bấy giờ tâm độ lượng
Ngát sen ngời thanh cao
*
Chim non lại vỗ cánh
Bướm vàng lại vờn hoa
Sang thăm nhà đối diện
Góp tiếng đàn hoan ca
Quang Dương
***
27-Hoa Khuê Các
Mùa này hoa nào chưa nở?
Mai đào cúc đã khoe duyên
Hồng lan trà mi đang rộ
Đỏ cam trắng tím mọi miền
*
Mùa này hoa nào cũng nở
Chỉ riêng một đoá ngậm sương
Nép trong vườn sâu khuê các
Trang đài e ấp thanh hương
*
Nụ hoa lung linh trong nắng
Tuyết trinh phơn phớt mịn nhung
Ánh đào chớm môi ưng ửng
Mí ngoan lay chớp thẹn thùng
*
Mê lòng khách du ngây bước
Mắt nhìn đăm đắm thôi miên
Tưởng như thiên kim ngà ngọc
Tiểu thư khuê các Tây hiên
*
Là hoa cũng là nhân dáng
Mặt hoa thấp thoáng yêu kiều
Mắt thuyền môi son mày liễu
Dịu dàng đoan thục đáng yêu
*
Ngày qua ngày đi ngày lại
Bước vòng theo nỗi đam mê
Trí ngây bảo nhìn hoa cảnh
Lòng say dáng ngọc tình si
*
Nhưng hoa dẫu còn thấp thoáng
Mà người khuê các nơi đâu
Khách du nỗi buồn sâu lắng
Đêm về thao thức canh thâu
*
Vần thơ gửi vào trong gió
Từ nơi xa tắp mịt mùng
Vườn tiên người hoa bất ngộ
Tương phùng ảo ảnh ngây ngô
*
Dòng đời trôi đi lặng lẽ
Bao lần hoa đã thay hương
Bóng hình hoa xưa bất tuyệt
Bóng người xưa thức diên trường
Quang Dương
***
27 - Màu Thiên Thu
Tên chửa trăm năm mà đá tạc
Tình vừa vụt chốc đã thiên thu
*
Em xa rồi xa lắm
Mùa xuân chẳng trở về
Vạt mây trời lãng đãng
Ru tình vào hoang mê
*
Hương ngọc lan phảng phất
Quyện theo dấu chim ngàn
Suối tóc mềm ảo giác
Quyến tâm tư muộn màng
*
Cánh bướm hồng ẩn hiện
Đưa bước hài nhỏ xinh
Chơi vơi trong tiềm thức
Giấc mơ xưa an bình
*
Em xa rồi xa khuất
Mùa sang hiu hắt buồn
Giọt nắng vàng len lén
Sưởi chút hồn giá đông
*
Nước triền non róc rách
Thoáng mát hồ rong xanh
Búp thon ngà khoắng vẫy
Tan sóng triều dư âm
*
Mưa thì thầm trong lá
Sương ngấn lệ nhành hoa
Lao xao vùng dĩ vãng
Ái ân xưa nhạt nhoà
*
Em xa rồi xa tắp
Ngủ thôi thức làm gì
Chập chờn toàn hư ảnh
Quay quắt hồn ngây si
*
Đá tạc tên vĩnh cửu
Tình ghi màu thiên thu
Âm dương nào khoảnh khắc
Tan trong cơn mịt mù
7/2025
Quang Dương
***
26 - Màu Thiên Thu
Tên chửa trăm năm mà đá tạc
Tình vừa vụt chốc đã thiên thu
Em xa rồi xa lắm
Mùa xuân chẳng trở về
Vạt mây trời lãng đãng
Ru tình vào hoang mê
*
Hương ngọc lan phảng phất
Quyện theo dấu chim ngàn
Suối tóc mềm ảo giác
Quyến tâm tư muộn màng
*
Cánh bướm hồng ẩn hiện
Đưa bước hài nhỏ xinh
Chơi vơi trong tiềm thức
Giấc mơ xưa an bình
*
Em xa rồi xa khuất
Mùa sang hiu hắt buồn
Giọt nắng vàng len lén
Sưởi chút hồn giá đông
*
Nước triền non róc rách
Thoáng mát hồ rong xanh
Búp thon ngà khoắng vẫy
Tan sóng triều dư âm
*
Mưa thì thầm trong lá
Sương ngấn lệ nhành hoa
Lao xao vùng dĩ vãng
Ái ân xưa nhạt nhoà
*
Em xa rồi xa tắp
Ngủ thôi thức làm gì
Chập chờn toàn hư ảnh
Quay quắt hồn ngây si
*
Đá tạc tên vĩnh cửu
Tình ghi màu thiên thu
Âm dương nào khoảnh khắc
Tan trong cơn mịt mù
*
7/2025
Quang Dương
***
25- May Ra
Từ khi em vắng bóng
Chín năm như một ngày
Vẫn nỗi buồn chất ngất
Vẫn khối sầu ngập dâng
*
Từ khi em vắng bóng
Những cay đắng ngọt bùi
Biết cùng ai san sẻ
Ân cần ai lắng nghe
*
Trăng rằm cao có cao
Liễu xanh có rì rào
Chẳng thể làm rung động
Được nỗi lòng đớn đau
*
Trước đây anh đã tưởng
Thời gian giúp nguôi ngoai
Vết thương lòng trĩu nặng
8
Ngờ đâu anh đã sai
Ân tình vương vấn mãi
Hình bóng sâu đậm hoài
*
Dẫu thức hay đang ngủ
Nối dài vào tương lai
Bao giờ anh thôi nhớ
Sẽ chẳng có bao giờ
Làm sao anh quên được
Chẳng thể dù trong mơ
*
Ngày xưa em hay hỏi
Yêu em anh để đâu
Mỉm cười anh khẽ bảo
Yêu em để trong đầu
*
Em vùng vằng không chịu
Bảo phải để trong tim
Trái tim giữa lồng ngực
*
An toàn và ấm hơn
Bây giờ tim lạnh giá
Đớn đau và nhạt nhoà
*
Tình yêu em anh gởi
Qua những vần thi ca
May ra em có đọc
*
May ra em lắng nghe
May ra hồn linh hiển
May ra cầu may ra
*
Đêm nay lại không ngủ
Thức làm thơ nhớ em
Như xưa mình nhật ký
Trao nhau thuở làm quen
*
Nến vàng lung linh ảo
Chập chờn bóng gần xa
Trong mênh mông diệu vợi
Thần phách tan nhạt nhoà
Quang Dương
***
24 - Bên Cuộc Tử Sinh
Mẹ già hạc sương tuyết
Vợ hiền thu tơ liễu
Sương tuyết chớm chửa tan
Thu liễu đã vội tàn
Sự đời ai ngờ được
Người định nhưng trời đoạt
Một năm hai đại tang
*
Mẹ vào miền đất lạnh
Vợ tro cốt hũ sành
Sinh ký, tử cũng ký
Nao lòng người ở lại
Nhỏ, to thì cũng mộ
Bia đứng hay bia nằm
Nhang khói cũng vòng quanh
*
Kinh sớm rồi kinh trưa
Tuần chay kể nắng mưa
Bách nhật, cầu siêu Pháp
Sám hối, quy y Phật
A Di Đà tụng niệm
Địa Tạng Vương bồ tát
Ơn lành tiếp độ đưa
*
Kỵ nhật cập kỳ nơi
Khôn thiêng khấn tên người
Trang nghiêm màu thanh tịnh
Hiếu, tình dây thương nhớ
Thành tâm cầu chứng, ngộ
Phảng phất hương an bình
Thấp thoáng ánh hiển linh
*
Quang Dương
***
23- Biển dâu
Trong đêm đã thức mặt trời
Ban ngày sao để chơi vơi mịt mùng
Bay cao lẻ bóng chim bằng
Xập xè náo loạn vẽ vòng chim ri
Biển dâu một cuộc phân kỳ
Mắt xanh lại đổi mắt chì bạc thau
Lang thang
Lang thang nhẹ bước quên sầu
Ngắm làn nước bạc dưới cầu tiêu sơ
Lần chân sỏi đá ven bờ
Xem đàn cá lượn nhấp nhô nhịp nhàng
Ở đây cảnh vật thái an
Mà sao động loạn khốc tàn ngoài kia
Quang Dương
***
22- Bóng Chiều Trôi
Thời gian bây giờ nhanh hơn ngày xưa
Mới sáng đây thôi mà đã quá trưa
Ngoảnh đi ngoảnh lại một chập bỗng tối
Tất bật ai ai thảy đều cũng vội
*
Một ngày chớp mắt vụt thoáng qua đi
Bấm tay tự hỏi làm được những gì?
Làm được kha khá hay được tí tí?
Nói ra mắc cỡ chẳng làm được chi!
*
Việc to, việc lớn đâu còn dám nghĩ tới
Việc vừa, việc nhỡ chưa đụng đến mà đã muốn dội
Việc nho, việc nhỏ hẹn lần hẹn lữa nhiều lần làm vẫn chẳng xong
Chỉ việc tầm thường vô ích thì cứ làm đi làm lại mãi đến thuộc lòng
*
Nấu nướng chợ búa quay vòng đảo điên
Vệ sinh tắm giặt lôi thôi phát phiền
Ốm đau bệnh tật nay thuốc mai khám
Mất hết thì giờ lãng nhách vô duyên
*
Mà không thế thì tưởng còn làm được chi?
Cái thân bệu nhệch thở được đã là quý
Lóng nga lóng ngóng chạm gì cũng chậm
Đã không biết tội còn bày đặt thơ với thẩn!
*
Thơ nặn một câu mất hết một ngày
Loay hoay sửa lại mất thêm ba ngày
Bẵng đi một tuần quăng đâu chẳng biết
Tình cờ đọc được lắc đầu quẳng viết
8
Lọ mọ ra vườn chân tay quờ quạng
Đá đụng đất chai cành gai ngại ngán
Cúi xuống nhỏm lên gân cốt cự rêm
Hái đỡ trái cam bàn thờ cúng tạm
*
Buồn khơi nỗi nhớ thắp hương vợ hiền
Khăng khít bao ngày giờ đã quy tiên
Bỏ mình đơn độc cõi đời ô trọc
Ý nguyện tâm thành mơ phút đoàn viên
*
Quang Dương
(vào Thu 2015)
***
21 - Lễ Học
Còn hệt như in nhớ tới già
Bảy mươi xuân ngỡ tưởng hôm qua
Ca dao non nước tình sâu nặng
Ám tả trường sân nghĩa mặn mà
*
Mực tím bút tre dòng kẻ thẳng
Bảng đen phấn trắng giọng ê a
Công lao giáo huấn ơn trời biển
Lễ học thời nay ngẫm khác xa
5/2025
Quang Dương
***
20 - Hộp Đựng Thuốc
Để tưởng nhớ về Mẹ
Từng ngăn từng ngăn nho nhỏ
Từng viên từng viên xanh đỏ
Nâu, vàng, trắng, tím, hồng, cam
Xếp vào đủ dùng một tháng
Mẹ già bạc tóc mênh mang
*
Hộp đựng thuốc nằm ngay ngắn
Ô thuốc xếp hàng vuông vặn
Mở ra mỗi sớm mỗi chiều
Hết dần hết dần lặng lẽ
Tuổi già quạnh quẽ liêu xiêu
*
Lá thu lá thu từng chiếc
Mùa đông khóc sầu ly biệt
Khẳng khiu cây đứng trụi cành
Co ro nén hương ấm lạnh
Mộ già khói quyện vòng quanh
*
Từng ngăn từng ngăn nho nhỏ
Từng viên từng viên xanh đỏ
Lại về theo tháng năm dồn
Tóc con bây giờ cũng bạc
Mây chiều pha thẫm hoàng hôn
*
Kiếp người kiếp người nối bước
Chẳng hẹn kẻ sau người trước
Nhân sinh lão bệnh luật trời
May rủi ít nhiều bệnh, thuốc
Cùng về miên viễn một nơi
Quang Dương
***
19 - Cây Cải Trời
Nhấp nhô ngọn cải trời
Xanh lan mượt chân đồi
Hoa tươi vàng điểm lá
Lòng bâng khuâng ngậm ngùi
*
Nhớ ngày mới qua đây
Chồng, vợ, con xum vầy
Chân nâng, nhiều lạ lẫm
Túi rỗng nhưng tình đầy
*
Cải trời cây thiên nhiên
Nghe bảo giống thuốc tiên
Hái nấu canh ăn bổ
Tốn công không tốn tiền
*
Thế nên rất hồ hởi
Bởi cày cuốc đã quen
Hái rau là chuyện nhỏ
Chuẩn bị ra tay liền
*
Lách cách xe lọc xọc
Vợ túi, chồng dao kéo
Con túm bịch ny-lông
Mò mẫm rê khắp đồng
*
“Cây này không phải cải
Lá này già đừng hái
Ngắt ngọn chớ nhổ rễ
Xếp khéo cho được nhiều”
*
“Để ý đất chỗ trũng
Coi chừng chân dẫm sình
May quá suýt nữa té!
Mải xua vài con ong”
*
“Ấy, ấy đừng ra xa
Ở đây cũng nhiều mà
Hái trộm đâu mà sợ
Ai cười mặc người ta”
*
Rồi cúi cúi ngẩng ngẩng
Cải trời lá không to
Lao động lâu cũng bộn
Thu hoạch khá ra trò
*
Hớn hở chồng ba bao
Hả hê vợ hai túi
Vui vẻ con một bịch
Căng phồng, vác ì ạch
*
“Thích, thích quá phải không?
Gió mát rượi đồng xanh
Khỏe hơn tập thể dục
Niềm vui sánh đâu bằng”
*
“Nhiều rồi, thôi đi về
Phen này ăn chán chê
Dự trữ chật tủ lạnh
Lỡ héo…coi như huề!”
*
Canh cải vị đăng đắng
Lá cải lại dai dai
Con lắc đầu quầy quậy
Thôi, mình xơi hết vậy
*
Cải dại đắng có đắng
Nhưng mát ruột mát gan
Phí của trời, ai tiếc?
Chồng húp, vợ lùa chan
*
Còn xào tỏi với nấm
Giò nạc giấn tôm khô
Đầy chảo ăn cho cố
Vỗ bụng rau một bồ!
*
No nê khỏe thân ròm
Xứ Mỹ thật là “ngon”
Đời tha hương bỗng ấm
Niềm yêu người dâng lên
*
Sung sướng được bao năm?
Sương gió bao thăng trầm?
Cải trời lui ký ức
Phận số, ai không lầm?
*
Mỗi Xuân đều trở lại
Cây cải của ngày xưa
Vợ hiền nay khuất núi
Mắt nhòa hay hạt mưa?
Quang Dương
***
18- May Ra
Từ khi em vắng bóng
Chín năm như một ngày
Vẫn nỗi buồn chất ngất
Vẫn khối sầu ngập dâng
*
Từ khi em vắng bóng
Những cay đắng ngọt bùi
Biết cùng ai san sẻ
Ân cần ai lắng nghe
*
Trăng rằm cao có cao
Liễu xanh có rì rào
Chẳng thể làm rung động
Được nỗi lòng đớn đau
*
Trước đây anh đã tưởng
Thời gian giúp nguôi ngoai
Vết thương lòng trĩu nặng
Ngờ đâu anh đã sai
*
Ân tình vương vấn mãi
Hình bóng sâu đậm hoài
Dẫu thức hay đang ngủ
Nối dài vào tương lai
*
Bao giờ anh thôi nhớ
Sẽ chẳng có bao giờ
Làm sao anh quên được
Chẳng thể dù trong mơ
*
Ngày xưa em hay hỏi
Yêu em anh để đâu
Mỉm cười anh khẽ bảo
Yêu em để trong đầu
*
Em vùng vằng không chịu
Bảo phải để trong tim
Trái tim giữa lồng ngực
An toàn và ấm hơn
*
Bây giờ tim lạnh giá
Đớn đau và nhạt nhoà
Tình yêu em anh gởi
Qua những vần thi ca
*
May ra em có đọc
May ra em lắng nghe
May ra hồn linh hiển
May ra cầu may ra
*
Đêm nay lại không ngủ
Thức làm thơ nhớ em
Như xưa mình nhật ký
Trao nhau thuở làm quen
*
Nến vàng lung linh ảo
Chập chờn bóng gần xa
Trong mênh mông diệu vợi
Thần phách tan nhạt nhoà
Quang Dương
***
17 -Bao Giờ Lại Họp Ca ?
Tàn cây che mát hai bà cháu
Một già một trẻ cùng thơ ngây
Tiếng hát bay cao khung trời nhỏ
Cùng cười rộn rã bao tháng ngày
*
Bây giờ cháu lớn cháu đi xa
Bà ngồi riêng bóng gốc thông già
Chỉ còn chiêm chiếp trên cành lá
Như hỏi bao giờ lại hợp ca?
*
This is the place where we've used to play
Under the sun, in those hot summer days
The pine's shade covered singing and laughter
Though young though aged, fun always
*
Now, I sit here quietly alone
Since you've left as you've grown
Sparrows keep chirping from above
Seemingly asking where've the choruses gone?
Quang Dương
****
17- Dâu Biển & Lang Thang
Biển dâu
Trong đêm đã thức mặt trời
Ban ngày sao để chơi vơi mịt mùng
Bay cao lẻ bóng chim bằng
Xập xè náo loạn vẽ vòng chim ri
Biển dâu một cuộc phân kỳ
Mắt xanh lại đổi mắt chì bạc thau
Lang Thang
Lang thang nhẹ bước quên sầu
Ngắm làn nước bạc dưới cầu tiêu sơ
Lần chân sỏi đá ven bờ
Xem đàn cá lượn nhấp nhô nhịp nhàng
Ở đây cảnh vật thái an
Mà sao động loạn khốc tàn ngoài kia
Quang Dương
***
16-Quốc Hận 2025
Tháng Tư năm này nhớ tháng Tư xưa
Pháo kích long trời đạn vãi như mưa
Tỉnh thành quân khu nối nhau thất thủ
Nhà cửa tan hoang dân chết kinh hoàng
*
Ba mươi ngày này nhớ ba mươi xưa
Xích tăng cày sâu cổng rào đổ sập
Quân lệnh rã ngũ anh hùng tuẫn tiết
Mất nước từ đây máu lệ đong đầy
*
Vong quốc năm này nhớ vong quốc xưa
Ly hương thất thổ sẩy nghé tan bầy
Tóc xanh thuở ấy đến giờ phơ bạc
Trải nghiệm đắng lòng lưu cữu tháng ngày
*
Quốc hận năm này nhớ Quốc hận xưa
Nghẹn dâng tủi hờn quặn thắt tâm can
Làm kẻ thua trận bao giờ quên nhục?
Làm người mất nước bao giờ thôi đau?
*
Cả khối oan thù vẫn chưa gột rửa
Năm mươi năm ròng biệt kiếp lưu vong
Chế độ tham tàn rung rúc rút tỉa
Giang sơn nát nhàu dân tộc cùm gông
*
Mỗi phút mỗi giờ canh cánh khôn nguôi
Mỗi ngày mỗi đêm khấn nguyện đất trời
Bĩ cực đã lâu tủi sầu đã lắm
Dòng giống tiên long chẳng lẽ hết người?
*
Thế hệ già đi thế hệ tiếp nối
Đổi thay, đổi thay, lịch sử xoay dòng
Lá cờ tẩm máu cách gì tồn tại
Quốc hận bia đài hậu thế nghiệm soi
4/2025
Quang Dương
****
15 - Kiếp Nào Có Mùa Xuân
Muốn về tuổi bình yên
Quên ưu tư muộn phiền
Gót mềm lá cỏ êm
Vang tiếng cười hồn nhiên
*
Muốn làm gió nhẹ qua
Đong đưa lọn loà xoà
Bướm vàng phấn quyện hoa
Vương áo người tình xa
*
Em đi rồi...
Mưa buồn giăng lối
Đường hẹn xưa
Riêng bóng âm thầm
*
Những cánh chim trời
Còn nơi trú ẩn
Sao mình tôi
Lạc chốn mây mù...
*
Muốn thành đá tượng rêu
Thi gan cuộc tình sầu
Muốn tìm chốn quạnh hiu
Chôn giấu đời lặng câm
*
Muốn ngủ hết mùa đông
Qua cơn mưa lạnh buồn
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân...
*
Bao giờ em có chợt
Về nơi cũ một lần
Lắng nghe lời ru nhẹ
Còn trong gió thì thầm
*
Bao giờ em có dạo
Qua lối mòn thân quen
Cảm trong từng viên sỏi
Mát chân trần chạm len
*
Bao giờ em ngồi lại
Chiều công viên ghế xưa
Thấm trong từng sợi gỗ
Hương ân tình nắng mưa
*
Anh vẫn còn ở đó
Nhắc hoài chuyện đôi ta
Chờ thần giao khoảnh khắc
Chan chứa cùng lệ hoa
*
Anh vẫn còn ôm ấp
Quyển thư nhật ký mình
Chờ cùng em thảo tiếp
Trang đời bước lai sinh...
*
Muốn về tuổi bình yên
Quên ưu tư muộn phiền
Gót mềm lá cỏ êm
Vang tiếng cười hồn nhiên
*
Muốn làm gió nhẹ qua
Đong đưa lọn loà xoà
Bướm vàng phấn quyện hoa
Vương áo người tình xa
*
Muốn thành đá tượng rêu
Thi gan cuộc tình sầu
Muốn tìm chốn quạnh hiu
Chôn giấu đời lặng câm
*
Muốn ngủ hết mùa đông
Qua cơn mưa lạnh buồn
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân...
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân.......
Quang Dương
***
14 - Còn Trong Tâm Khảm
Mới ngày nào hoạ mi hót bên song
Nắng vàng mây trắng nước xanh trong
Phút giây gió táp mưa sa giập
Trời thoắt âm u đất tối sầm
*
Mới ngày nào em anh ở cạnh nhau
Mà nay cách biệt âm dương sầu
Làm sao quên được người tay gối
Đầu ấp trông trăng chếch mái lầu
*
Em ra đi một sáng mù sương
Ngỡ ngàng đau xót lệ đằm vương
Đêm ngày vật vã anh thương nhớ
Bạc tóc chưa quen ngộ vô thường
*
Chỉ còn ký ức mãi đong đưa
Trau ngà chuốt ngọc ngỡ như chưa
Như mơ như tỉnh như mường tượng
Vẫn dáng vẫn người vẫn sớm khuya
*
Thấy ai cũng tưởng bóng hình em
Nhớ buổi chiều xưa trên lối quen
Hai đứa bên nhau đi dạo bộ
Tâm đầu ý hợp chuyện lương duyên
*
Nhớ ngón tay thon xinh bút nghiêng
Chữ em mềm mại nét nhanh êm
Đường kim mũi chỉ, thêu, may, vẽ
Vuông tranh tố nữ sắc in nền
*
Nhớ giọng em ca rất trẻ con
Tiếng ngân thánh thót càng trong hơn
Cả khuôn mặt em nhìn cũng vậy
Ai trông đâu bảo đôi mươi tròn
*
Nhớ bữa cơm nghèo thuở chân nâng
Đông, hè no đói vẫn bình tâm
Chung lưng vun đắp gia đình nhỏ
Hoà thuận yêu thương nghĩa vợ chồng
*
Nhớ vòng tay ấm em nâng niu
Ẵm con thơ dại quý thương chiều
Bé ngoan say ngủ đầy hoa mộng
Nhẹ bước tin đời ngát hương yêu
*
Nhớ những âu lo tìm thuốc thang
Trán anh nóng hổi miệng khô khan
Cháo hoa súp cảm em lo lắng
Săn sóc cận kề chốc hỏi han
*
Nhớ bao công khó của làm ra
Hao tâm tổn sức tháng ngày qua
Chắt chiu dành dụm cho con cháu
Giúp bao thân quyến chẳng nề hà
*
Nhớ có đôi lần em giận anh
Gương nga ủ dột không nói năng
Nhưng chỉ chút thôi lại vui vẻ
Khoé xuân tươi tỉnh lệ khô nhanh
*
Nhớ lúc cùng nhau đứng soi gương
Đếm lằn da xếp đốm tàn nhang
Em thường so sánh ai già, trẻ?
Ẩn dấu đâu ngờ nét yểu tang
*
Nhớ nhiều nhớ lắm nhớ khôn nguôi
Bao nhiêu kỷ niệm ắp trong đời
Của hai chúng ta anh vẫn giữ
Cùng bao di vật sẵn bên người
*
Bây giờ em đã hết còn đây
Bây giờ em đã chín tầng mây
Đêm đêm anh thắp hương chiêu niệm
Khấn nguyện linh hồn em có hay?
*
Buồn lắm giờ anh chỉ một mình
Ban ngày thui thủi tối nằm không
Ôm chăn ngợ ấm mềm vai tóc
Vuốt nệm mơ tròn thon vóc lưng
*
Tiếng đàn tiếng hát thoắt chìm xa
Môi cười miệng nói bỗng phôi pha
Còn chăng nỗi nhớ trong tâm khảm
Dòng lệ thương yêu mãi nhạt nhoà
6/2024
Quang Dương
****
13 - Rồi Cũng Đến Lúc
Rồi cũng đến lúc bia mộ khắc tên
Rồi cũng đến lúc nhang trầm khói hương
Rồi cũng đến lúc xác thân tro bụi
Rồi cũng đến lúc ảnh mờ gió sương
*
Người đã đến đây một ngày đẹp nắng
Cười tiếng chào đời khóc chuyện bi ai
Hết lối rong chơi vào nơi tịnh vắng
Rũ bụi đường trần nhẹ hẫng đôi vai
*
Mắt nào còn ngây sóng huyền diễm ảo
Tóc nào còn bay xoải gió phiêu bồng
Môi nào còn hồng nụ tình ngát dịu
Hơi nào còn nồng sưởi ấm đời nhau
*
Chí nào còn mong vá trời lấp biển
Mộng nào còn trông cuộc thế xoay vần
Lời nào còn trầm hùng uy dũng liệt
Lực bất tòng tâm mỏi gối một chiều
*
Còn lại gì đây? Chỉ còn hư vô
Còn lại gì đây? Còn chăng nỗi nhớ
Người chết yên rồi người sống ngậm ngùi
Chẳng chóng thì chầy sẽ đến lượt thôi
*
Rồi cũng đến lần hồn nương theo gió
Rồi cũng đến kỳ thân xác trả về
Rồi cũng đến ngày im lìm quạnh quẽ
Còn tiếng rì rào, cỏ, đá lặng nghe
Quamg Dương
****
12 - May Ra
Từ khi em vắng bóng
Chín năm như một ngày
Vẫn nỗi buồn chất ngất
Vẫn khối sầu ngập dâng
*
Từ khi em vắng bóng
Những cay đắng ngọt bùi
Biết cùng ai san sẻ
Ân cần ai lắng nghe
*
Trăng rằm cao có cao
Liễu xanh có rì rào
Chẳng thể làm rung động
Được nỗi lòng đớn đau
*
Trước đây anh đã tưởng
Thời gian giúp nguôi ngoai
Vết thương lòng trĩu nặng
Ngờ đâu anh đã sai
*
Ân tình vương vấn mãi
Hình bóng sâu đậm hoài
Dẫu thức hay đang ngủ
Nối dài vào tương lai
*
Bao giờ anh thôi nhớ
Sẽ chẳng có bao giờ
Làm sao anh quên được
Chẳng thể dù trong mơ
*
Ngày xưa em hay hỏi
Yêu em anh để đâu
Mỉm cười anh khẽ bảo
Yêu em để trong đầu
*
Em vùng vằng không chịu
Bảo phải để trong tim
Trái tim giữa lồng ngực
An toàn và ấm hơn
*
Bây giờ tim lạnh giá
Đớn đau và nhạt nhoà
Tình yêu em anh gởi
Qua những vần thi ca
*
May ra em có đọc
May ra em lắng nghe
May ra hồn linh hiển
May ra cầu may ra
*
Đêm nay lại không ngủ
Thức làm thơ nhớ em
Như xưa mình nhật ký
Trao nhau thuở làm quen
*
Nến vàng lung linh ảo
Chập chờn bóng gần xa
Trong mênh mông diệu vợi
Thần phách tan nhạt nhoà
Quang Dương
***
11 - Duyên Trọn Mùa Thương
Giáng sinh năm này nhớ lễ xưa
Giáo đường giăng mắc hạt sa mưa
Đèn sao lấp lánh chuông vang đổ
Lời nguyện kinh cầu ấm áp đưa
*
Tay nắm tay nhau anh dìu em
Tiến về hang đá tích Bê-lem
Chúa Hài Đồng giáng sinh máng cỏ
Thiên Sứ rao truyền phúc thiện tâm
*
Đôi trẻ khiêm cung kính ngưỡng cầu
Chắp lòng khấn hứa đức cao sâu
Hồng ân ban trải nhuần nhân thế
Đẹp mối duyên tình yêu mãi nhau
*
Duyên đã trọn và tình cũng vẹn
Tạ Chúa từ tâm giúp kẻ nghèo
Bước chân ngoại đạo đường muôn nẻo
Đêm thánh vô cùng mãi hướng theo
Quang Dương
***
10 - Già Mười Hai
Ngày mai giữa tháng Mười Hai
Cuối năm dương lịch đêm dài co ro
Mạng già lắm mộng hay lo
Sắp thêm một tuổi thân cò ra sao?
*
Ốm o tận những năm nào
Xanh xương vàng võ lao đao từ thời
Nhẩm trong từng đốt xương lơi
Đốt rời đốt rạc đốt rơi đâu chừng
*
Nắn tìm nhúm sợi gân chùng
Sợi khô sợi nhão sợi lùng nhùng teo
Tóc thưa bạc phếch lèo tèo
Da nhăn mắt trũng miệng vều răng hô
*
Thở ra nhiều, ít thở vô
Ngồi không nhúc nhích lơ ngơ thất thần
Cháu con nhìn thốt giật mình
Nhìn lâu quen mắt ra bình tĩnh run
*
Tháng mười hai khác gì hơn?
Thêm ho sù sụ từng cơn váng đầu
Hội hè lễ tết bảo nhau
Ngơ nhanh cho khoẻ quên mau cho lành
12/2023
Quang Dương
***
9 - Nhìn
Nhìn tóc trên đầu biết tuổi xuân
Nhìn mắt long lanh hiểu ý tình
Nhìn dáng khóc cười hay được mất
Nhìn bước chân đi rõ bụi trần
*
Nhìn nét ngây thơ nhớ dại khờ
Nhìn ngước trông chờ nhớ mộng mơ
Nhìn thoáng mưa bay buồn dĩ vãng
Nhìn sóng xa đưa tiếc bến bờ
*
Nhìn khóm hoa vàng nhớ cúc xưa
Nhìn liễu đong đưa nhớ liếp dừa
Nhìn nón che nghiêng tìm môi mắt
Nhìn mãi sao mình mãi ngẩn ngơ
*
Nhìn bến giang đầu nhớ lách lau
Nhìn nước trong veo nhớ nhịp cầu
Nhìn mây vô sắc buồn sông núi
Nhìn đến bao giờ thôi nhớ nhau
*
Nhắm mắt không nhìn có được không
Sao trời sao vẫn mãi mông lung
Sao đêm sao cứ triền miên nhớ
Chìm giấc chiêm bao cũng cháy lòng
3/2025
Quang Dương
****
8 - Tình Chưa Sét Đánh
Hỡi anh,
Nếu anh hỏi em có yêu anh không
Là anh chưa thật tình yêu em đó
Vì nếu anh đang thật sự yêu em
Anh đã hiểu lòng em mà chẳng cần em bày tỏ
*
Yêu nhau không nên tra hỏi
Yêu nhau không đợi trả lời
Yêu mà thắc mắc là chưa thật yêu
Yêu đợi trả lời là yêu còn nghi ngại
*
Này anh,
Nếu anh bảo em hãy thề yêu anh mãi
Là anh chưa thật lòng yêu em đó
Vì nếu anh đang thật sự yêu em
Anh đã hiểu ngay chuyện thề thốt yêu đương là thừa thãi
*
Yêu nhau không cần thệ hải
Yêu nhau không cần minh sơn
Yêu mà còn thề nguyện là chưa thật yêu
Yêu mà đòi minh chứng ấy tình yêu hạn hẹp
*
Nữa anh,
Nếu anh hỏi em có dám chết cho tình yêu
Là anh chưa thật lòng yêu em đó
Vì nếu anh đang thật sự yêu em
Tự anh sẽ dám chết cho tình yêu chứ không cần hỏi đến em
*
Có đúng không?
Nhưng mà,
Đang yêu sao nói chuyện chết?
Thật yêu không nên quá lo
Yêu nhau hãy yêu quảng đại
Dù tình không đoạn kết cũng không đắn đo
*
Lại anh,
Nếu anh hỏi em có thuỷ chung với anh không
Là anh chưa thật lòng yêu em đó
Vì nếu anh đang thật sự yêu em
Anh đã nhận ra thuỷ chung đối với em có chi mà khó
*
Thế thôi nhớ nhé,
Yêu còn phải hỏi phải lo
Tình yêu này chưa... sét đánh!
Vừa yêu vừa nắn vừa so
Chia tay dám là... chuyện nhỏ
9/2020
Quang Dương
***
7- Rượu Tình
Em mơ màng trăng thanh
Anh say sưa chiêm ngưỡng
Em mượt mà hồng nhung
Anh ngất ngây thưởng ngoạn
Em bồng bềnh mây trôi
Anh đắm hồn theo mộng
Em sóng sánh rượu nồng
Anh tận tình uống cạn
*
Mai này trăng dần khuyết
Anh thẫn thờ nhớ mong
Cuối mùa hoa tàn héo
Anh ngậm ngùi tiếc thương
Thoảng chốc mây biến hình
Anh ôm mặt bàng hoàng
Chỉ khi anh nuốt em
Đắm say đời miên man
*
Hai xác hồn hoà tan
Tình không phải là trăng
Tình cũng không là hoa
Tình càng chẳng là mây
Tình là ngụm rượu ngọt
Chắt từ nguồn tinh tuý
Cho nhau ly tràn đầy
Chung nhau nồng men cay
*
Chuốc nhau cạn đến đáy
Trăng chỉ để gieo thơ
Hoa bày duyên cho hoạ
Mây gió vẩn vơ đời
Chỉ rượu tình của người
Nhắp vào hồn bay bổng
*
Sảng khoái đến chơi vơi
Yêu nhau hãy uống nhau
Tình chín như rượu ngấu
Cả hồn cả nhục thể
Cháy đỏ nức men nồng
Quà đời trao tận hưởng
Phiêu hốt lâng bềnh bồng
2/2025
Quang Dương
***
6 - Đã Thừa Nghịch Cảnh
Chúng ta vô tư cho đến khi một người thân chợt mất
Chúng ta sầu hận khi người bạn đầu gối tay ấp phải ra đi
Chúng ta buồn đau nhưng đành bó tay chẳng làm được điều gì
Vì định mệnh đã an bài cho phận số
*
Chỉ còn lại bóng đêm dài chìm trong nỗi nhớ
Và chuỗi ngày lang thang vô định trên những lối quen
Tìm về quá khứ với biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Tim se sắt vì cõi lòng cô đơn trống vắng
Thương người xưa với biết bao tình sâu nghĩa nặng
Chia sẻ ngọt bùi từ ngày sóng bước chung đôi
Gắn bó keo sơn bên nhau từng phút không rời
Câu hợp cẩn đã nguyện cùng giao bôi thệ ước
Bỗng chốc đà một người phải đau lòng đi trước
Người ở lại sầu dâng ngút hận trời cao
Lòng xót xa như ruột thắt gan bào
Ôm chăn gối tưởng những ngày chăn gối
Nắng dù lên đường cũng chỉ toàn bóng tối
Mây dù hồng trời cũng tím xạm mùa đông
Vì người mà ta yêu không chỉ chết trong lòng
Mà đã xa lìa cả ngọc ngà thân xác
Trời đổ cơn ghen hay trời quên thiện, ác?
Khiến kẻ nhún mình cũng phải chịu nỗi ly tan
Bao cuộc điêu linh còn chưa hết bàng hoàng
Thêm nghịch cảnh tưởng đã thừa nghịch cảnh!
Như mới vừa hôm qua
Mắt còn vương lệ nhoà
Hình em qua ánh nến
Mà ngỡ thầm đuốc hoa
*
Mới ngày nào em còn ở quanh đây
Mà nay em đã bỏ đi đâu?
Sáng trưa chiều tối anh ngơ ngác
Trời đất sao dưng xám một màu
*
Một màu tang tóc phủ thê lương
Tuổi hạc ngờ đâu cũng đoạn trường
Cũng sầu cũng hận câu ly biệt
Cũng ủ chau mày lệ phiến gương
*
Mới ngày nào em còn cất tiếng oanh
Gần xa rộn rã lá tươi cành
Cung hoan lỗi nhịp tơ chùng phím
Ngọc nát gương mờ phai nét thanh
*
Mới ngày nào mình đưa nhau sang đây
Em anh vui vẻ tay trong tay
Một chuyến xe đời chưa đỗ bến
Chợt tối màn đêm bóng phủ dầy
*
Mới ngày nào tuổi xuân tràn nhựa sống
Môi son má thắm đời tươi hồng
Gió mưa nếm trải vòng nhân thế
Gục ngã giữa đường chưa tuyết Đông
7/2017
Quang Dương
***
5 - Em Hồn Nhiên Tự Thể
Hãy đọc thơ em chứ đừng nghe em nói
Hãy xem em cười chứ đừng chờ em thốt một lời
Hãy thật lặng im cho tình mình nhẹ lên khơi
Hãy tưởng tượng hai
trái tim đang cùng chung một nhịp
*
Hãy vẽ chân dung em như anh đang vẽ tranh tố nữ
Hãy dạo phím đàn như đang hoà nhịp tiếng em đàn
Hãy thả hồn bay bổng cõi thênh thang
Hãy chín lịm trong hoan mê tình tự
*
Hãy yêu em không một phút giây do dự
Hãy chẳng nghi ngờ thắc mắc em là ai
Hãy hình dung sóng tóc mượt nhung dài
Hãy ngụp lặn trong biển tình hoan lạc
*
Em là trăng là sao là gió là mây là lãng đãng sương sa
Là phảng phất mưa thu là suối hạ hiền hoà
Là óng ánh ngọc ngà là hoa thơm động biếc
*
Là an nhiên tự thể và hồn nhiên vẫn thế
Em ở khắp nơi và cũng ở ngay lúc này
Vẫn đợi chờ anh như ngàn năm đã đợi
Chia sẻ tâm tình nối một vòng tay
*
Đêm tàn đông trời sắp xuân sang
Chuẩn bị nhé anh thức giấc rộn ràng
Đi cùng em vào vùng đam mê diễm tuyệt
Mở rộng tâm hồn cảm nhận hân hoan
Quang Dương
2/2025