LỜI CUỐI
Trong các phim ảnh, nhất là phim bộ, mỗi lần có một nhân vật sắp chết, người soạn kịch bản đều cho vào một đoạn quay lại kỷ niệm vui buồn, giống như cả đời người lướt qua trong chốc lát, kèm theo một điệu nhạc thật là thê thảm. Dù với mục đích chêm vào cho hết giờ, nhưng cũng phản ảnh ít nhiều sự thật ngoài đời.
Một người y tá kể lại, "Người bệnh nặng trước khi chết, thường nhắc đến những kỷ niệm vui buồn, cùng nói lên nguyện vọng và tâm tình của họ" Có lẽ lúc này là lúc thật lòng nhất, không còn gì để che đậy.
Lời của Napoleon lúc hấp hối: " Tôi chết trước định kỳ; Xác của tôi sẽ được trả về đất, trở thành thực phẩm cho các côn trùng. Đây là số phận sẽ nhanh chóng đợi chở vĩ nhân Napoleon."
Trước khi sắp chết, Gandhi trăn trối, "Những ngày của tôi đã được đếm rồi - chắc tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa - có thể một năm hoặc hơn một chút. Lầu đầu tiên trong 50 năm tôi thấy mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng.. Chung quanh tôi toàn là bóng tối. Tôi cầu xin được thấy ánh sáng."
Lời của một chính khách người Pháp vào thế kỷ thứ 19, Talleyrand, viết trên một mảnh giấy đặt ở cái bàn nhỏ cạnh đầu giường," Hãy xem kìa, 83 năm đã trôi qua! Bao nhiêu quan tâm! Bao nhiêu phiền não! Bao nhiêu lo âu! Bao nhiêu ác ý! Bao nhiêu phiền phức! Tất cả không có kết quả gì, ngoại trừ sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác; và một cảm nhận nản lòng sâu xa khi nghĩ đến tương lai; và rối rắm khi nghĩ vế quá khứ."
Với Sứ Đồ Phao Lô (Paul) thì khác.
Gần 30 năm sau khi được thấy Đức Chúa Jesus hiện ra trên đường đi đến Damascus, ông đã bao phen bị đánh đập, bắt bớ, chết đi sống lại, vào tù ra khám vì công việc rao giảng sự cứu rỗi cho người ngoại (Những ai không phải người Do Thái), cuối cùng bị cầm tù ở La Mã chở ngày xử chết. Ông viết hai lá thư khích lệ người học trò thân yêu của mình là Timothy, khuyên Timothy hãy can đảm và trung tín trong công việc truyền giáo đã được Đức Chúa Jesus Christ giao phó.
Nhìn lại cuộc đời và sứ mệnh của mình trên đất, biết mình sẽ bị chặt đầu, vì đó là lối xử tử của người La Mã dành cho công dân có quốc tịch La Mã. Sứ Đồ Paul nói mình đã sẵn sàng.
"Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi." (2 Timothy 4:6)
Nhìn về quá khứ, ông đã trung tín trong công việc được giao phó,
"Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc đua , đã giữ được đức tin." (2 Timothy 4:7)
Nhìn về tương lai, ông mong chờ phần thưởng của Đức Chúa Trời,
"Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." (2 Timothy 4:8)
Những lời này không ra từ sự kiêu hãnh của ông. Ông biết tất cả những gì tốt đẹp ông đã có là của Chúa ban cho,
"Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức mạnh phi thường của Ngài trong tôi." (Colossians 1:29)
Cũng như ông đã không sợ hãi khi đối diện sự sống, ông cũng không sợ hãi lúc đối diện cái chết. Ông không cảm thấy cuộc đời là vô nghĩa, cũng không thất vọng hay chán chường. "Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy." (Philippians 1:21) . Ông sống để làm công việc Chúa giao phó, và biết chết là hiện diện trước mặt Ngài.
Cầu xin cho lời cuối của chúng ta cũng giống như Sứ Đồ Paul.
Bạch Phượng
Resource: The Bible
2 Timothy by Dr. John Mc. Arthur Jr.
AUGUST 23 - 2024