KỶ NIỆM QUÊ XƯA
Lang thật sự rất cảm động khi đọc bài Cái Rổ của Bạch Liên. Bạn vừa nhắc đến gánh hát cải lương ở chợ làng và em bé KL đi bán đậu phộng với các bạn nhí cùng xóm. Bao nhiêu kỷ niệm lại quay về. Lang ước gì mình có được một ít tài viết văn, hoặc làm thơ hay như các anh chị và các bạn trong BLBX để chuyển đạt ý tưởng của mình hay hơn, nhanh hơn, nhưng Trời sanh sao, phải chịu vậy các bạn hỉ?
Có bao nhiêu, xài bấy nhiêu và "có vẫn còn hơn không" hả các bạn? Mong sẽ retired sớm để đầu óc rảnh rỗi hơn, để được tâm sự chuyện "Những ngày xưa thân ái" của mình ở dưới quê nhiều hơn với các bạn.
Chắc là làng quê của Lang cũng hơi giống với quê Ngoại của BLiên đó.
Lang còn nhớ rất rõ, bến xe đò về quê khởi hành tại Chợ Lớn, đi theo đường Hậu Giang, qua Phú Lâm, rồi đến Bình Điền, qua Chợ Đệm (quê của mợ Hồng Sương nhà mình đấy!) rồi đến Bình Chánh. Tại chợ Bình Chánh, xe phải rẽ phải đi thêm 4 cây số nữa thì đến thị xã Tân Bửu thuộc quận Bến Lức, tỉnh Long An.
Trước khi vào đến chợ Tân Bửu, phải qua một cái đồn lính. Đây là một vila lớn xây thật kiên cố dưới thời Pháp thuộc , được quân lực VNCH chiếm đóng để bảo vệ làng xã Tân Bửu vì rất gần quốc lộ lên Saigon, Chợ Lớn.
Trên con đường dẫn vào nhà lồng chợ, có một nhà bảo sanh với ba, bốn cái giường nhỏ, và một cái bàn sanh, do một bà mụ vườn làm chủ. Lang có vô đấy vài lần để thăm người nhà sanh em bé. Em hãi hùng khi thấy một bàn sanh có khoét một lỗ to tròn, phía dưới lổ trống đó, đặt một cái xô (chắc để hứng em bé hoặc gì khác mình không biết ) và nồng nặc mùi dầu khuynh diệp Bác Sĩ Tín.
Mỗi khi có người sanh khó, xe đò phải chở sản phụ đi lên nhà thương lớn cách chợ thật xa và mọi người xung quanh đều biết đó là ca thập tử, nhất sinh. Phải cần nhiều dụng cụ y khoa để cứu cả mẹ lẫn con, thành ra gia đình và bà con đành buồn rầu nhìn theo chiếc xe đò khởi hành trong đám khói và cát bụi mờ mịt phía sau .
Đi thêm vài trăm mét, là trường tiểu học Tân Bửu. Một ngôi trường làng đơn sơ với mái ngói đỏ, chỉ độ tám lớp học, bàn ghế bằng gỗ cứng thô sơ và đặc biệt là có một cái trống thật to đặt trước thềm để báo hiệu giờ vô lớp và giờ tan học. Cũng nơi đây, em đã được dạy những bài học vở lòng đầu tiên. Sau gần 60 năm, em vẫn không quên vẻ đẹp yêu kiều với giọng nói êm đềm, ngọt ngào của các cô giáo trẻ như : Cô Ân, cô Hoa,. Nhớ nhiều thầy Nghĩa của lớp 5. Thầy cũng rất trẻ, mới ra trường sư phạm đã cố gắng hết sức với hy vọng những đứa học trò nhỏ của mình có thể đi đậu vào các trường lớn như Gia Long hay Petrus Ký trên Saigon.
Sau trường tiểu học, là một khu đất thật lớn dành cho bến xe đò và nhà lồng chợ Tân Bửu. Dân chúng ở chung quanh chợ và trường học rất đông. Mọi dịch vụ thương mại cũng tập trung ở khu này.
Em có một đứa bạn gái tên Huệ, ba nó là y tá và kiêm luôn dược sĩ và nhà thuốc tây ở bên hông chợ. Bất cứ ai bệnh gì từ cảm mạo thương hàn, tới nóng sốt, ho hen, suyển, tiêu chảy, tới thầy Tám chích cho một mũi là khỏe ngay. Cũng may, Trời còn thường tình, ông không chích trúng gân đùi của em, nếu không, em phải đi tập tễnh suốt đời thì “tiêu một đời hoa em rồi!”
Hai chị em Hồng và Oanh là con chủ tiệm bán tạp hoá cũng ở bên hông chợ.
Em là khách hàng thường xuyên nên thường được cho các món bánh kẹo. Bánh mà em thích nhất là lỗ tai heo và bánh tay cùi, xí muội, bánh tóp mỡ....ăn hoài vẫn thấy còn thèm..
Lang nhớ nhất là đám anh chị em nhà họ Quách, cháu ngoại bà Cả Trọng, cũng ở gần nhà em. Đám này hay rủ em đi buôn bán trái cây và đồng phộng vào những buổi trưa hè hoặc khi có gánh hát cải lương về chợ hát đó.
Tụi nó có tên rất đẹp là Mộng Lan, Mộng Vân, Mộng Khanh và đứa em trai bằng tuổi em có tên là Mộng Ngọc mới chết chứ ! Nó thường bị chọc là chị Mộng Ngọc hay chị Mộng Dừa với cái tên con gái này.
Sau này, hình như chỉ có Mộng Khanh là được vào Gia Long, còn chàng Mộng Ngọc, cùng học chung luyện thi đệ thất với em, định vào Petrus Ký nhưng hắn đã bi trợt vỏ chuối mới đau! Và từ đó, tụi em mất liên lạc luôn. Không biết "Bây giờ anh ở đâu, Bến Hải hay Cà mau?" có còn nhớ đến "khoai lang sùng" này không nhỉ ?
Với hơn chục đứa bạn chung xóm, chiều nào tụi em cũng tụ tập để nhảy dây, bắn thun, đánh đũa, chơi năm mười, bịt mắt, bắt...dê v.v.....rất rất vui của tuổi thơ.
Có những buổi chiều khi trời vừa sập tối, tụi em phải hoảng hốt tan hàng vì có mấy ông mặt đồ đen (phía bên kia) dưới mé sông từ từ đi lên rất đông với quần áo và nón cối gắn đầy những nhánh lá cây! Các ông kéo về để chuẩn bị tấn công đồn tối nay! Tụi em hoảng sợ, chạy thật nhanh về nhà, báo cho người lớn biết để chuẩn bị tinh thần cho một đêm chờ sáng. Nằm kẹt giữa 2 lằn đạn, không biết ai còn, ai mất đây!
Sống và lớn lên trong khói lửa chiến tranh, em cũng có rất nhiều kỷ niệm đau thương lắm mà chắc các bạn ở Saigon may mắn hơn không bị trải qua.
Thư đã khá dài, em xin tạm ngừng nơi đây nha, hẹn lần sau sẽ tâm sự tiếp với các bạn.
Thân chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn an vui,
nhiều hạnh phúc bên những người thân yêu!
Rất mong ngày gặp lại.
Kim Lang
3 thang 12 , 2014
*****