Hồi đó, đã lâu lắm rồi, vào một buổi trưa hè nóng hậm hực, trong căn nhà nhỏ, chật hẹp, tối tăm, nghèo nàn. Tiếng võng đưa kẽo kẹt. Bé nằm trên võng ngủ hồn nhiên. Em ngồi đưa võng nghêu ngao ru lời ca vụng về, đứt đoạn. Nghe giọng Em hát người ta biết là Em đã học mấy câu ca này qua những người lớn trong nhà.
Nắng luồn qua khe cửa, rọi vào chiếc võng đưa qua đưa lại. trời nóng hầm, mồ hôi đọng lại trên trán em. Câu ca đã hết. Tay buông lơi dây võng. Mắt thiêm thiếp. Em ngừng ca, ngừng đưa võng. Em rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Võng ngừng đưa. bé trên võng khóc ê a. Em nằm dưới võng với giấc ngủ êm đềm. Bỗng có tiếng quát tháo, "Thức dậy!" Em vụt kêu thất thanh vì những lằn roi quất vô mình em.
Tiếng võng kẽo kẹt tiếp tục kêu vang. Bé trên võng khóc nhè nhẹ. Em dưới võng rên rỉ, ấm ức. Lời ru nức nở, lạc lõng, lại bắt đầu. Tất cả kết thành một âm thanh chua xót trong một cuộc đời bất hạnh, với nửa giấc ngủ và hai tiếng khóc vô tội.
"Ấu Ơ ... chiều chiều ra đứng bờ ao, bâng khuâng nhớ mẹ ruột đau chín chiều."
Ngoài sân, nắng hè vẫn chói chang, nắng bốc lửa,
nắng từ từ thiêu đốt một tuổi thơ chưa biết buồn.
GIÒNG ĐỜI III
Cỏ dại mọc lan ai tha thiết,
Nắm tóc thưa không tiếc nối dài
Võng đưa, em còn thơ dại
Dấu nguyệt sớm nâu lai quần trắng.
Gấu áo xa, níu bầu sữa lạnh
Vùng non xanh vắng cánh phụng hoàng
Ầu Ơ ... nhện thả tơ đan
Bậu theo mưa bão trăm đàng bơ vơ.
Ví dầu ... câu hát trật vần thơ
Sao nỡ dứt bến bờ buồn hiu
Gió đưa cây cải tiêu điều
Bậu trông biển mặn, gió chiều xôn xao.
Có người đi khuất nẻo núi cao
Quên để lại máu đào cơ duyên
Bậu sầu ray rứt triền miên
Gió đưa gió đẩy trôi nghiêng ... giòng đời.
M
Lonely Shepherd
May 16th, 2016
****