\
Nó
( Kỷ Niệm về tuổi thơ và người ban gái TT )
Nó ngồi ở bậc thềm trước một đầu ngõ gốc phố có bàn bi da nơi bà con tụ tập bán hàng rong vào buổi sáng, nào là gánh cháo huyết, gánh bánh khọt, bánh cuốn, cơm tấm, xôi bắp và chè táo xọn ....v…v…
Nó ngồi đó nhìn ông đi qua bà đi lại và ngó nguời ta xôm tụ ăn vui vẻ....cho tới trưa mặt trời đổ bóng ....hàng quán người ta đã dọn dẹp hết, mà nó vẫn còn ngồi đó .. không biết nó chờ ai mà hình như cũng không ai để ý đến nó...!
Rồi có một bà đi ngang qua đứng lại nhìn nó và véo vào mặt nó hỏi:
- Mụ Nội mày đâu ..? đi đánh bài rồi phải không…?
Nó nghe thế mặt ụ xuống và không lấy làm thiện cảm với Bà này lắm ... rồi Bà lấy ra trong giỏ cho cho nó một củ khoai lang và nói đi về nhà và bà cầm tay nó đi vào đứng trước nhà nó và kêu:
- Chi Bảy ơi! Chi Bảy ....
Không một ai lên tiếng cả ..bà xoay qua bao nó ...
- Con qua nhà bà Sáu mình ăn cơm ...!
Rồi nó tự có kế hoạch, rủ mấy đứa con gái con trai ở trong xóm cở tuổi nó chơi làm nhà, lấy khăn che lều và nó ra ý kiến là nó làm Mẹ và mấy đứa bạn nó làm con ...!
Và mỗi đứa phải góp vài đồng để mua xôi và khoai ăn để chơi làm nhà mà thực ra nó không có tiền nhưng nó có công vận động .. rồi vài hôm sau cuộc chơi làm nhà hơi bị chán thì một đứa con trai có ý kiến là thay đổi kế hoạch và nó muốn được làm Cha và là thầy giáo và đứa con trai đó cũng muốn những đứa bạn nó đóng góp tiền ......nhưng không may thay đứa con gái đó nó không có tiền và cuộc chơi làm nhà ... làm Thầy...và căn lều bị bãi bỏ ..!
Và từ đó nó biết buồn và nó cầu xin Ông trời sau này lớn lên cho nó có tiền để không còn bị thiếu thốn nữa ..!
Những ngày liên tiếp đến ... có một hôm đứa con gái xóm trên cầm một con búp bế xuống nhà nó và khoe rằng:
- Con búp bế này biết mở mắt và nhắm mắt và nó biết khóc nữa ...
Nó nhìn thấy con búp bế tóc dài màu vàng óng ả và cặp mắt xanh lơ lông nheo cong vút thật là tuyệt đẹp. Nó nói:
- Cho tao muợn ẵm nó một chút ?
Đứa con gái nói:
- Không! Mày sẽ làm hư của tao!
Và nó từ từ đi đến giật con búp bế ngay trên tay của đứa con gái và hằn học nói:
- Con búp bế này của tao.
Và nó ôm vào nhà nhìn con búp bế thật là thích thú, mặc kệ cho đứa con gái khóc lóc năn nỉ đòi lại con búp bế của mình!
Rồi đứa gái dẫn Ngoại của nó tới và đòi lại con búp bế của mình. Bà Ngoại của đứa con gái kêu vọng vào nhà:
- Chị Bảy ơi, cháu chị nó giữ con búp bế của cháu tôi nè...!
Bà Bảy ở trong nhà đi ra, dỗ ngọt và bảo nó:
- Mèn đéc ơi con trả lại con búp bế rồi ngày mai này bà mua cho con con búp bế giống như vầy mà, giỏi nè, bà Nội thương. Giọng bà ngọt ngào đều đều làm nó mủi lòng vì thương Nội nó và trả con búp bế lại cho nhỏ Tuyền ...!
Và nó thừa biết là ngày mai Nội nó sẽ quên mua con búp bế đó cho nó ...!
Thời gian sau này hai đứa bạn gái đó, chúng nó lớn lên trở thành đôi bạn thân ...! Và bốn mươi lăm năm sau nó mới có được một con búp bế do một người thầy cho nó !
Đứa con gái đó có nhiều sự kỳ diệu may mắn và sung túc vì Thượng Đế đã nhậm lời cầu xin và thương xót cho những ai tin Ngài !
Cám ơn người thầy cho con búp bế !
Viết chì Michelle
Dec 12, 2016
****