Hoa Quỳnh
Kỷ niệm xưa
Lúc T.A. còn nhỏ, sống trong gia trang của họ Thiều ở Cây Quéo, Gia Định (cách lăng Đức Tả Quân Lê văn Duyệt khoảng 500 m.)
Nhà sân vườn rộng thênh thang, nhà bà Nội ở giữa, nhà bác hai, ba, chú 11, chú 12 ở quanh. Bà Nội con cháu đầy đàn đông lắm.
Sân trước nhà bà có tới mười mấy chậu hoa Quỳnh. Bà chăm chút rất kỹ, mỗi lần đến dịp hoa Quỳnh nở cả nhà tụ họp cả đêm.
Có bàn hương án, khói hương nghi ngút trước giờ hoa nở. Sau khi cúng xong, thì bàn được dọn sạch. Người lớn ngồi uống trà nói chuyện toàn bằng tiếng Hoa Quảng Đông.
T.A. cùng với các anh chị "chạy" từ hoa nầy đến hoa khác để ngắm! Mười mấy chậu hoa với mỗi chậu hơn 10 đóa hoa Quỳnh trắng phao, rung rung từ từ nở trong làn gió nhẹ, hương thơm ngọt dịu, T.A. suốt đời không quên!
T.A. nhớ người lớn ngồi nhìn lũ nhỏ hơn 15 nhóc chạy từ hoa nầy sang hoa khác.
Từ đóa hoa còn sắp nở, đến hoa đang bung cánh trắng, rung rung trên cọng hoa cong cong lắc nhè nhẹ trong gió đêm hương thơm ngào ngạt. T.A. không quên được ...Ôi chao! Biết bao nhiêu là hoa Quỳnh trắng đua nhau nở trong đêm. Chao ơi! Đẹp quá!
Tiếng Quảng Đông hoa Quỳnh là Khình phá.
Chạy miết xem hoa tới mệt luôn, theo ba má chào bà nội đi về nhà là ...gục luôn! Vì lúc đó là 1 giờ sáng!
Ngày hôm sau, đi học qua nhà bà thấy biết bao hoa đẹp đêm qua rũ dài xuống thật não lòng. Vậy là đợi năm sau mới xem lại được.
Bà Nội hái hết hoa và phơi khô, sau đó chia cho mọi nhà để nấu canh. T.A. ăn canh hoa Quỳnh nấu với thịt heo mỗi năm lúc nhỏ.
Canh má nấu ngon, T.A. thích ăn thịt vì khi nhai thử hoa Quỳnh khô được nấu trong canh ...phải nhả ra liền vì nhớt nhợt!!
Tuyết Anh
October 15th, 2023.
Kỷ Niệm Tuổi Thơ
Cây Gòn
Không biết các bạn còn có nhớ cây Gòn không?
Có lần Tuyết Anh về thăm Việt Nam còn thấy một số cây Gòn bên lề đường hay trong vườn nhà.
Tuổi thơ của Tuyết Anh rất vui với cây Gòn vì trong sân vườn bà nội có trồng một hàng Gòn rất mát. Thân cây Gòn có đặc điểm là vỏ cây màu xanh lục và ... mát rượi. Trong những buổi trưa hè nóng bức, sau khi chạy vui đùa cho đã trong nắng thì Tuyết Anh thiếu điều gần bị "heat stroke." Chỉ cần chạy vào bóng những cây Gòn là thấy mát liền! Chưa đủ đâu, Tuyết Anh ôm lấy thân cây Gòn và áp má mình vào thân cây, trời ơi mát ơi là mát!
Cây Gòn rất dòn, dễ gẫy vì chứa nước nhiều. Vào tháng này, (tháng Bảy), trời mưa, Gòn có trái màu xanh. Trái dài khoảng một tấc treo lủng lẳng trên cành.
Cây Gòn trong vườn nhà bà Nội cho rất nhiều trái. Khoảng chừng vào tháng mười một, nắng ráo, thì Gòn bắt đầu chín và khô lại từ từ. Trái Gòn khô màu vàng, sao đó thì Gòn nức vỏ để những bông gòn trắng vàng đục bay ra trong gió. Lúc này bà Nội huy động tất cả con cháu ra sân. Các chú thì leo lên cành lớn để đập hay móc cho những trái Gòn rơi xuống. (Bà không cho leo ra xa vì cành Gòn dòn lắm.). Tụi mình thì chạy lượm trái Gòn bỏ vào rổ để sau đó ngồi quanh bà lột vỏ trái Gòn. Ngồi cạnh bà mà Tuyết Anh cứ hắt hơi vì Gòn bay tứ tung. Những tơ Gòn màu vàng nhạt lẫn hột đen đen. bà dần dà tách hột ra cho kỹ, làm sao chỉ còn Gòn xốp thôi vì mỗi năm dùng Gòn này cho vào áo để làm gối ngủ. Từ nhỏ tới lớn Tuyết Anh ngủ với gối nhồi Gòn không à!
Năm đó, quên mất là năm nào, ngồi cạnh bà để tách hột Gòn ra. Chán ơi là chán! Tuyết Anh bèn làm ẩu, không kỹ lưỡng như lời bà dặn. Mỗi năm thì bà thu về và sau đó chia đều cho các gia đình. Lần này bà ưu ái cho cháu gái thúng Gòn mà cháu đã làm để đem về nhà nhồi vào gối. Đến khi mình nằm gối đầu trên chiếc gối được nhồi bằng Gòn mình làm, thì ôi thôi cái gối đầy hột Gòn nằm không êm chút nào cả. Mấy cái hột Gòn cấn đầu mình ngủ không yên mà cũng không êm chút nào. Nghĩ thầm, "Phải chi mình chịu khó làm kỹ một chút thì đỡ khổ."
Giờ đây, khi viết những giòng này với những kỷ niệm tràn về làm ngộp thở thì Tuyết Anh ngẫm nghĩ:
" Bà Nội mình vô tình hay hữu ý dạy cho mình một bài học
về sự làm việc một cách thật tinh tế.”
Tự nhiên thấy nhớ và thương bà Nội vô cùng.
Tuyết Anh
July - 2014
*****