(Tiếp theo phần một)
TUYỆT VỌNG
Tại thời điểm này, với Job, chết là chỗ trốn tránh tốt nhất ...
cho tới khi Chúa gọi ông ra đối mặt với Ngài.
"Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm phủ,
Che khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi,
Định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!
Nếu loài người chết, có được sống lại chăng!
Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ,
Cho đến chừng tôi được buông thả.
Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại;
Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa;
Nhưng bây giờ Chúa đếm các bước tôi,
Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao?
Các tội phạm bị niêm trong một cái túi,
Và Chúa có thắt các sự gian ác tôi lại." (Job 14:13-17)
Cái chết có thể coi như là sự giải thoát, giúp cho con người trốn tránh được những khổ nạn của đời. Tuy nhiên, cái chết làm cho ông cảm thấy tuyệt vọng. Giống như núi thành tro bụi, nước cuốn đá mòn, chết là hết. Khi chết, sắc mặt không còn như lúc còn sống, không biết con cái mình ra sao, chỉ là từ đau đớn thể xác, đến cô đơn, lạc lõng của tâm hồn.
"Sông núi lỡ tan thành tro bụi,
Và hòn đá bị nhắc rời khỏi chỗ nó,
Nước làm mòn đá, lụt trôi bụi đất:
Cũng một thể ấy, Chúa hủy sự hy vọng của loài người.
Chúa hãm đánh và thắng hơn loài người luôn, đoạn nó đi qua mất;
Chúa đổi sắc mặt nó và đuổi nó đi.
Các con trai người được tôn trọng, còn người nào biết đến;
Chúng bị hạ xuống, nhưng người cũng chẳng để ý vào
Thịt người chỉ đau đớn vì một mình người,
Và linh hồn người chỉ buồn rầu và chính mình người mà thôi." (Job 14:18-22)
HY VỌNG
Trong cơn tuyệt vọng, Job có điều thắc mắc,
"Nếu loài người chết, có được sống lại chăng?" (Job 14:14a)
Kinh Thánh Tân Ước viết:
"Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.
Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?" (John 4:25-26)
Vấn đề không phải là Chúa có làm được điều này không? Vấn đề là ở chỗ:
"Ngươi tin điều đó chăng?"
Bạch Phượng
Nov 2018