Có Biết Chăng ?
Đêm ba mươi không thấy trăng
Trăng buồn ngủ, đã đi nằm
Khi thức dậy, vén màn cửa
Nhìn xuống trần, đèn mờ căm
*
Trăng bước ra, đi tìm sao
Đêm đen thui, chợt té nhào
Uống bụng nước, toàn thân ướt
À thì ra, rớt xuống ao
*
Nghe ồn ào vọng tiếng người
Lời to nhỏ, khúc khích cười
Trăng nhìn thấy nhiều cô gái
Vận áo quần màu xinh tươi
*
Chợt phía sau vài chàng bước
Em đi trước, chàng theo sau
Em liếc thấy, không đi mau
Sợ chàng chê, không dám rước
*
Chàng nhớ mãi dáng em gầy
Nhớ con đường quẹo ngõ này
Ngày nắng hây, chàng quay lại
Tìm nhà nào có bóng cây
*
Khi chắc ăn, xin làm quen
Em e thẹn nhìn len lén
Thấy anh nào đứng rón rén !
Đứng trước nhà, vẻ lèn èn
*
Nếu Mạ hỏi, chàng tính sao ?
Chàng ột dột, mặt đỏ au
Rằng, thưa bác, cháu là bạn
Của cô nàng ưa làm cao
*
Cô em kia, có biết chăng ?
Cánh hoa nào cũng sẽ nhăn
Đẹp gì nữa khi tóc bạc
Đó là ngày...rụng hết răng
Quốc Toản
Mar 2021