Bên Lề Cuộc Sống
Nguyễn Văn Thành
Biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã khiến Ái Hoa cùng gia đình quyết định rời quê hương.
Được định cư tại Hoa Kỳ, hai năm sau Ái Hoa tốt nghiệp trường nghề (vocational school), xin được việc làm rồi nàng lập gia đình với Thắng. Hai vợ chồng có 2 mặt con, lớn 8 tuổi và nhỏ 6 tuổi, cả hai đều đi học. Một thời gian sau, việc làm của 2 vợ chồng tương đối vững chãi, Thắng bảo lãnh má và cô em từ Việt Nam qua Mỹ ở chung một nhà.
Má Thắng khỏe mạnh trạc độ 65 tuổi. Bà thương con, mến dâu và quí cháu. Công việc mỗi ngày của bà là đưa 2 cháu ra xe buýt đi học buổi sáng và đón cháu về từ xe buýt mỗi chiều. Ái Hoa cho mẹ chồng tiền hàng tháng để bà tùy nghi xử dụng. Tuy bà không chịu nhưng Ái Hoa cố nài nỉ cho mẹ chồng nhận để bà có chút ít tiêu pha hay để dành. Thấy bà mau mắn, yêu thích và chìu chuộng trẻ nít nên Ái Hoa nhận về cho bà giữ 2 đứa trẻ khoảng 1 và 3 tuổi trong xóm mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều, 5 ngày một tuần lễ và bà được trả 250 đô-la mỗi tuần, vì vậy có tháng bà được hơn 1000 đô-la.
Gần 2 năm sau bà dành dụm được một số tiền gởi về cho người con gái lớn (chị của Thắng) xây lại nhà khá khang trang. Từ đó người chị chồng tỏ vẻ nghi kỵ người em và cứ nghĩ: "Thắng không thương chị. Thắng sống lâu năm ở Mỹ và có nghề nghiệp đàng hoàng, tiền kiếm được để đâu cho hết; vậy mà hàng tháng gởi về cho chị trăm bạc như nhỏ giọt. Trong khi mẹ già lụm cụm chỉ ở Mỹ 2 năm mà có hơn 2 chục ngàn đô-la gởi về cất nhà".
Thật tình Thắng không biết phải giải thích từ đâu, bao âu lo để bụng. Thường thì cha mẹ, anh chị em được bảo lãnh qua Mỹ, người đi trước thương thân nhân ruột thịt nên "bao thầu" đủ mọi thứ. Người mới qua không tốn tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, xe cộ và bảo hiểm trong thời gian đầu thường là một năm (nếu có gia đình), có thể ở dài hạn (nếu độc thân). Cho người thân giữ trẻ trong nhà để có lợi tức thì cũng sử dụng điện nước, đồ ăn và trẻ nít trây trét nhà cửa khó giữ gìn sạch sẽ. Vì vậy người mới qua Mỹ làm được bao nhiêu tiền là để dành trọn gói. Tuy nhiên đôi khi cũng có một vài trường hợp ngoại lệ hiếm xảy ra, anh chị bảo lãnh thấy người thân đi làm có đồng vô đồng ra thì yêu cầu phụ tiền ăn, ở, điện nước. Ngoài ra người đi trước lúc nào cũng muốn giúp thân nhân dành dụm chút ít tiền trước khi dọn ra riêng tự túc.
Thỉnh thoảng vợ chồng Thắng ngồi suy ngẫm chuyện đời và nếu đem phân tích e chạm tự ái thân nhân ở Việt Nam. Anh chị em thường dựa vào cha hay mẹ khi còn ở Việt Nam để yêu sách người ở Mỹ, nay má cần đi bác sĩ, mai ba cần vô bệnh viện, lúc thì mua thuốc cho má, khi thì mua sâm tẩm bổ cho ba, nhứt cử nhứt động tiền gởi về đều lo cho ba má hết.
Khi bảo lãnh ba má qua Mỹ thì má lo chắt mót tiền để gởi hết về cho người ở Việt Nam vì ba má ở Mỹ có con lo đầy đủ. Vì vậy người ở Mỹ vẫn là kẻ hy sinh.
$ $
$
Ái Hoa có người bạn tên Liên bảo lãnh người cha qua đoàn tụ. Ba Liên sống ở miền quê, quen việc đồng áng nên người rất khỏe mạnh. Nhà chị Liên đất rộng phía sau có làm 1 miếng vườn trồng rau thơm, rau tía tô, rau quế… cho nên rất thích hợp với ba chị ấy. Mỗi mùa Hè chị trồng lá rau quế vừa ăn vừa cho và vừa đi bán tại các tiệm phở trong vùng, bán cho vui thôi vì nhiều quá. Chị Liên giao việc này cho ba chị làm đỡ buồn, cũng chỉ cốt vận động cơ thể của người già là chánh và tiền bán rau kiếm được trong mùa hè khoảng hơn một ngàn đồng, ba chị Liên rất vui với vườn tượt vừa làm, vừa chơi mà được số tiền không nhỏ ấy.
Tuy nhiên, ba chị gởi hết số tiền này về cho mấy người con còn ở Việt Nam. Anh em ờ Việt Nam trách móc nào giờ xin chị bạc ngàn rất là khó, ngược lại ba mới qua Mỹ ba, bốn tháng có bạc ngàn gời về cho một cách dễ dàng. Việc này chỉ có người sống ở nước ngoài mới hiểu và thông cảm.
Tóm lại bài viết này chỉ đưa ra một vài khía cạnh bên lề cuộc sống của người nước ngoài mà không hề chỉ trích hay phê phán cá nhân nào cả, và cũng không ngoài mục đích giúp thân nhân và bạn bè ở Việt Nam hiểu muôn vàn khó khăn của thân nhân mình ở hải ngoại ngõ hầu có sự thông cảm chân thật.
Nguyễn Văn Thành
Ngày 2 tháng 9, 2006