Giấc Mơ Chàng Lính Biển
Đón Xem PHẦN 85
84
Mệt mỏi nhiều trong những ngày qua, giờ lại lo âu cho cuộc sống mới bất định trong những ngày sắp tới, anh ngả lưng xuống sàn tàu với chiếc áo phao làm gối, mải suy nghĩ... rồi chìm vào giấc ngủ say giữa xế chiều. Nàng Tiên cá bước vào giấc mơ ngồi cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh, thì thào bằng một giọng trầm buồn trong tai anh.
Đã đến lúc em phải ra đi. Ngoài kia trời trở gió xôn xao thúc giục, từng đàn chim chao cánh trên không gian, biển rộng đang chuyển mình, chờ đợi. Vũ trụ đã xoay hết một chu kỳ, mối tình giữa Chàng Thủy thủ và Nàng Tiên cá cũng sẽ theo sóng biển cuốn đi...
Em định nán đợi anh về, cầm tay anh nói lời từ giã, nhưng sao lòng em ngần ngại quá! Chắc hẳn em sẽ khóc, và anh cũng sẽ khóc... Thôi, em viết lá thư cuối gởi anh; em sẽ để dưới gối, khi thức dậy anh lấy đọc nhé! À quên, em để trên tảng đá ven bờ biển vắng, nơi chiều chiều mình vẫn hẹn hò. Anh hãy đọc thư em chậm chậm và ghi nhớ trong lòng, vì ngay khi anh đọc đến dòng chữ cuối cùng, thì lá thư này sẽ tan theo bọt biển...
Đêm nay em sẽ ra đi cùng với sao Hôm. Khi anh thức dậy cùng với sao Mai thì tất cả chỉ còn là kỷ niệm... Kỷ niệm của những giấc mơ!
o0o
THƯ TÌNH VIẾT TRÊN SÓNG BIỂN
Ngày trước, nàng Tiên cá thích bơi lượn cười vui trong những đêm trăng sáng. Có những đêm trăng tròn vành vạnh soi bóng trên làn nước lặng êm, mặt trăng lung linh sáng như cái gương thần mà một lần nàng đã tình cờ thấy Phù Thủy Biển nâng niu săm soi trang điểm. Nàng nhớ câu nói bí hiểm của bà ta hôm ấy: "Ta thích soi cái gương này, ta tìm thấy ở đấy những gì ta mơ ước, cả những mộng mị dại khờ của năm tháng xa xưa, và những ảo ảnh bảy sắc cầu vồng của buổi chiều tà sắp đến... Rồi một ngày ngươi sẽ có cái gương "mơ ước" của riêng ngươi. Hãy cẩn thận, rất dễ vỡ đấy, Ngốc ạ".
Lớn lên chút nữa, nàng Tiên cá hay dõi mắt về phương trời xa, nơi thấp thoáng có vài cánh buồm trắng rong ruổi ra khơi... Nàng đã đến tuổi biết yêu, biết mong đợi người yêu... Và rồi một đêm trăng, lần đầu tiên nàng rụt rè chạm nhẹ tay vào cái gương mơ ước. Buồn thay, nàng đã phải rướm lệ ngẩn ngơ khi thấy gương vỡ theo ánh trăng tan...
Từ đấy, nàng Tiên cá chỉ thích thả mình rập rờn trên sóng biển vào những đêm không trăng. Nàng thích ngắm bầu trời đầy sao, rất gần và cũng rất xa. Gần như trước mắt, có thể đếm từng vì sao:
Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng...
Và cũng xa, rất xa như bao ước mơ mãi không với tới...
Nàng Tiên cá ốm tương tư rồi... Chàng Thủy thủ đã đến, rồi đi! Trong những tháng ngày thương nhớ, nàng suy ngẫm về lần gặp gỡ tình cờ với Thuyền trưởng NEMO nhiều năm trước, khi nàng mới ở tuổi mười ba...
- Ông là ai? Sao có vẻ trầm tư khó hiểu?
- Cô bé tinh ý lắm, chính ta cũng không hiểu được ta!
- Sao ông lại có vẻ buồn?
- Riêng nỗi buồn thì ta hiểu rất rõ, vì ta đã nghiền ngẫm gần như cả một đời. Ta buồn vì... đã không gặp em sớm hơn, khi chưa...
- Như vậy phải làm sao để hết buồn?
- Một câu hỏi kinh điển vượt quá tầm tuổi của em! Ta đoán chắc em...thông minh, sắc sảo và hay... triết lý. Thôi được, ta sẽ tận tâm với em trong vấn đề này, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày em diện kiến nỗi buồn và làm quen với nó...Theo kinh nghiệm của ta, em hãy tự tay làm một khung cửa cho riêng mình.
- Ông muốn nói đến Khung Cửa Hẹp?
- Ta linh cảm không sai, em hay mơ mộng và dự đoán... Phải rồi, em hãy làm một Khung Cửa Hẹp mà chính em cũng không thể đi qua. Ta sẽ tặng em một trái tim lạnh lẽo, làm bằng hợp chất bất khả xâm phạm, đó là RÀNG BUỘC + QUY ƯỚC. Em hãy dùng trái tim ấy để khoá lại mọi cảm xúc...
- Tại sao phải khoá cảm xúc và khoá đến bao giờ?
- Ta chuyên về khoa học giả tưởng, bây giờ em lại gợi cho ta hứng khởi mới, không khéo ta lại trở thành nhà thơ! Này nhé, có Khung Cửa Hẹp rồi em hãy dùng trái tim lạnh lẽo để khoá lại. Em sẽ không qua được và người yêu cũng thế. Cả hai sẽ đứng bên này khung cửa với trái tim lạnh lẽo, dửng dưng như hai người xa lạ, và sẽ được bình yên... Thế nhưng...
- Nhưng sao nữa, thưa NEMO?
- Những câu hỏi của em thơ ngây và tội nghiệp quá, làm tim ta nhói đau. (Ta cũng không ngờ có ngày tim ta còn biết nhói đau!). Nên ta muốn cài thêm trong trái tim lạnh lẽo một "Mật mã cảm ứng". Nếu mười năm, hai mươi năm sau, hai người giải được "Mật mã Tình yêu", thì sẽ lại thuộc về nhau và vẫn được bình yên mãi mãi...
Nàng Tiên cá thở dài tự nhủ: "Ta không như người đời, cam tâm với trái tim khép kín và lạnh lẽo. Ta cũng không hiểu được lý lẽ khô cứng của NEMO với trái tim RÀNG BUỘC + QUY ƯỚC. Ta là nàng Tiên cá, trái tim của ta có tiếng nói riêng, đã quen mở rộng với trời và biển. Trái tim của ta không đập theo những vòng tròn đồng tâm khi người đời ném một viên sỏi lên mặt nước ao tù, những vòng tròn dù to nhỏ khác nhau nhưng luôn cách đều tâm một khoảng cách nhất định! Trái tim của nàng Tiên cá rung động theo luân khúc hình Sin của sóng biển, dồn dập liên tiếp tiến tới không ngưng nghỉ, ngập tràn cảm xúc... Ta không cần đến Khung Cửa Hẹp, ta sẽ tự mình đến chốn bình yên.
Nàng Tiên cá vẫy chào tất cả, rồi âm thầm lặn xuống đáy biển. Nàng đã lặn thật lâu và thật sâu... Không biết bao lâu, và nàng đã đặt chân lên ven rừng Cổ Tích. Nàng dịu dàng mỉm cười với Cô bé quàng khăn đỏ, với Công chúa ngủ trong rừng, với Cô Tấm và với cả Beauty and The Beast... Nàng nói với chính mình: "Những chuyện tình thật đẹp ấy chỉ dành cho những giấc mơ tình yêu, còn ta... đang đi tìm chốn bình yên!".
Nàng tiếp tục đi, xa xa là Miền Ký Ức... Nàng nao nao nhớ đến người yêu, nhớ đến hương thơm luyến ái đã làm ngày lẫn với đêm, "Ôi, ta yêu chàng quá, yêu rất nhiều hơn những gì ta và chàng có thể tưởng tượng!".
Rồi nàng đi mãi, đi mãi đến nơi dành riêng cho mình: Nàng đi đến Miền Trầm Tích. Đấy là cánh rừng hổ phách ngàn năm dưới đáy biển sâu và cách biệt, với ánh sáng màu vàng dịu dàng và ấm áp, với hương thơm trầm ấm ngọt ngào... Nơi đây lưu giữ mãi mãi những kỷ niệm của đôi tình nhân Nàng Tiên Cá và Chàng Lính Biển...
83
Sau cơn mưa, biển Hòn Khói nên thơ như một bức tranh. Gió biển thổi nhẹ…
Vạt áo dài bay lượn ngoằn ngoèo như những ngọn sóng nhấp nhô trên mặt biển bình yên. Biển chiều dần ngả màu tim tím tuyệt đẹp.
Biển, gió và sóng…là gì nhỉ ?
Ừ, tất cả có nghĩa gì đâu nếu chiều nay, anh chẳng cùng em đến biển Hòn Khói. Rồi anh hát cho em nghe, hay là biển rì rào lời ru em ngủ ?
Em vẫn tựa vào vai anh, muốn lim dim đôi mắt để thấy rằng em còn được anh truyền hơi ấm, còn được nghe anh hát và nghe anh kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ và chuyện cây khế và cây mít.
- Anh ơi... !
- Anh đây...Gì vậy em ?
- Có ai bảo rằng màu tím là màu của hạnh phúc không anh ?
- Đâu có cần ai bảo đâu, nó đang trước mặt em đó.
- Anh nói gì em không hiểu ? Là gì vậy anh?
- Là niềm hạnh phúc đang đong đầy trong sắc tím trải dài trên chiếc áo dài em mặc kìa. Em thử nhìn vạt áo tím của em đang phất phơ trong gió lộng, mà còn in trên nền trời loang tím…bao nhiêu đó cũng đủ chất chứa một bầu lãng mạn của…của…
- Của…gì anh ?
Anh lặng thinh.
Em cố tình bồi tiếp:
- Thì của..của…tình..yêu..hai đứa mình, phải không anh ?
- Cẩn thận cái lưỡi của em đó, em dạn thật…
Anh đỏ mặt tảng lờ nhìn xa xăm ra hướng biển.
Trong khoảnh khắc, anh đưa bàn tay xoa nhẹ trên vai em và nói:
- Mà em nè, biển có lúc xanh thẳm khi bình minh lên cả sải hay vàng vọt vì ráng chiều. Anh và em là hai tâm hồn đồng điệu vì lúc nào cũng thích ngắm biển màu tím khi hoàng hôn sắp trên biển. Vì cả hai đứa đều thích ngắm biển lúc biển sắp chuyển qua đêm nên nó có màu tím….đó mà.
- Cũng có lý vì màu tím gắn liền với em từ tấm bé. Càng ngày em càng yêu màu tím hơn nên rất thích thư tình mực tím, áo tím, quà nổi trên biển tím, hoa màu tím,… Chẳng hạn hoa hồng tím rất hiếm quí được dành cho những người đã yêu nhau, tặng nhau trong những dịp như kỷ niệm ngày thành hôn, ngày tình yêu,…ngày hai người quen nhau….vì màu tím có sức quyến rũ đến lạ kỳ.
- Với anh, màu tím có lúc tượng trưng cho nỗi buồn…Có lẽ vì hoàn cảnh nên anh sống nhiều về nội tâm mới đâm ra như vậy.
Gió biển vẫn thổi…
Hương tóc của em thoang thoảng mùi chùm kết (bồ kết) gợi anh lái sang chủ đề khác.
- Em à, giờ này không có ai nấu chùm kết gội đầu nữa đâu em ơi. Em của anh tội nghiệp quá; ở gần thành phố quận lỵ mà cứ như kiếp nhà quê cháy ấy. Thời đại này, người ta gội bằng xà bông vừa thơm lại vừa nhanh nữa.
Em mở tròn xoe đôi mắt nhìn anh nói:
- Em có biết chuyện của một cô gái một ngày bỗng nhận ra rằng gội đầu bằng chùm kết là lùi vào dĩ vãng từ khuya rồi. Nàng đã lột xác từ một cô gái ở sau lũy tre làng thành một cô gái mới. Tin tưởng vào điềm chiêm bao báo mộng, nàng bắt đầu đi săn xà bông thượng hạng đời nay, để gội cho tóc có mùi thơm quyến rũ, và hương bay xa đến nỗi ong, muỗi, ruồi, châu chấu…tá lả đều bám theo gót chân nàng. Khi nàng bước đến đâu, chung quanh đều có đám ong, muỗi che kín, đến nỗi chàng chẳng thể nhìn thấy nàng nữa. Tưởng là nàng đã tàng hình khỏi cuộc đời chàng rồi, nên chàng buồn quá, đi đâu cũng ca bài "đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn". Chàng ngồi ở đâu lại khóc ở đó…cứ thế cho tới khi chàng ngất xỉu bên lề đường.
Em ngắt lời:
-Anh kể chuyện tào lao rồi ! Hay là anh đang nói móc, nói mỉa em đấy ?
Anh nháy mắt:
- Không dám đâu a!
Để anh kể tiếp cho em nghe nè….
Không nhìn thấy chàng, nàng cũng động lòng khóc than không kém. Nước mắt cứ trào ra làm đám ong muỗi,…bỏ bay xa hết. Từ đó, chàng và nàng có tên húy mới là “mít ướt”. Cả hai hợp tính nhau và yêu nhau tha thiết. Thời gian không lâu sau đó, họ kết hôn.
Cũng như nàng, bản thân anh chàng cũng mít ướt nên chàng ta thấy quá mệt, vì nhìn ra nhìn vô lúc nào cũng thấy hai người ngồi khóc hết.
Một hôm anh chàng bèn nảy sinh ý nghĩ lạ lẫm, nhưng cuối cùng đem đến sự giàu to vì ý nghĩ ấy. Chàng ta lúc nào cũng mít ướt, chắt nước mắt vô chén to tích lũy thành bể, phơi khô bốc hơi thành một loại muối cực quý đem bán cho thiên hạ.. Khi mua về nấu ăn, người ta thấy muối “mít ướt” có vị ngọt của tình yêu, vị mặn của giận hờn, vị đắng của nỗi buồn tủi, vị cay của sự khổ đau, nói chung là đa vị.
Thế nên bà con đặt hàng mua nhiều đến độ vợ chồng chàng và nàng không biết làm sao có thể khóc cho đủ số hàng mà thiên hạ đặt. Hai người bèn quay qua cãi nhau ủm củ tỏi, rồi đánh nhau rụi củ trảy. Bởi vì chỉ có đánh nhau thật đau, mới làm cho chàng và nàng "mít ướt" khóc ngon lành hầu có đủ khả năng cung cấp lượng muối để bán mà thôi.
Quả thật, nước mắt đã đủ để tạo thành muối bán cho số đơn đặt. Tiền thu vô cũng rất nhiều, kinh doanh trở thành triệu phú nhưng vợ chồng chàng và nàng lại mỗi người một nẻo, phải chia tay nhau.
- Kết luận buồn thảm quá anh nhỉ !
“Tiền không mua được hạnh phúc” là vậy!
- Nhưng sao họ chia tay vậy anh ?
Nàng hy sinh nhiều nước mắt để khỏi tốn hao nước mắt của chàng, nên chẳng bao lâu nàng bị viêm giác mạc, mí mắt bị sưng, và mắt bị nhiễm trùng. Nàng bị mù lòa trở bệnh rồi chết.
Chàng kêu gào và khóc thảm thiết đến nỗi không còn nước mắt để khóc để tiễn nàng thanh thản ra đi. Đêm đến, khi thấy sao Hôm xuất hiện là chàng ra bìa rừng ở hướng Tây nằm ngủ bên mộ nàng.
Một đêm nọ, chàng ngủ thật say. Hồn nàng hiện về quấn quít bên chàng...
Sáng hôm sau, chàng thức giấc thấy một cây mít ướt mọc lên đúng như lời nàng báo trong giấc chiêm bao. Nàng cũng dặn rằng khi bông mít nở ra kết trái vào ban đêm trước khi sao Mai mọc ở hướng Đông, lúc ấy bông tiết ra vài giọt “mít ướt”, chàng cố canh và hãy hứng lấy để nhỏ vào mắt.
- Làm sao biết giờ nào để canh nhỉ ? Thật là tội nghiệp cho anh chàng mít ướt này quá !
- Em à, trước khi bông tiết ra giọt "mít ướt", toàn nhánh cây chuyển động kêu răng rắc. Đó chính là lúc chàng phải hứng lấy thuốc. Rồi em biết gì không ?
Chàng cãi lại không theo lời dặn vì muốn chết cùng nàng nên ít lâu sau, chàng cũng bị mù lòa và chết. Cạnh mộ chàng mọc lên cây khế chua chát như cuộc đời của chàng.
Thật vậy, mít và khế đơm bông kết trái đứng cô đơn với nhau một mình. Người ta truyền rằng nếu có mời gọi cũng chẳng ai dám ăn, mít ướt thì dễ mắc nghẹn, còn khế chua thì ghê quá, nghe đã thấy ê cả răng, cho nên hai cây này làm sao mà rộn ràng cười vui được chứ?
Thương cho chàng từ chối chữa trị mắt để chết theo nàng cho trọn tình trọn nghĩa, chàng phải làm thân cây khế chua nên dân gian hằng ngày đổ tro vào gốc khế. Nhờ tro bồi đắp, khế chua dần dần trở thành khế ngọt. Trước khi nụ thành trái, bông tim tím tỏa ra mùi hương phiền mít ướt suốt đêm lẫn ngày. Hương ngọt ngào sẽ theo biển, theo gió, theo mây bay tới một chân trời tím ngắt...
&
Anh kể chưa dứt câu, em đã ôm bụng cười ngặt nghẽo :
- "Théc cừ quá đẩu" ! Em tưởng tượng cảnh hai đứa mình cãi nhau ủm củ tỏi, đánh nhau rụi củ trảy, thiệt là vui hết biết!
- Trong truyện thôi, chứ anh ngu gì cãi nhau với em, chớ đừng nói đánh nhau, anh thua là cái chắc!
- Sao kỳ dzị? Anh mồm mép hơn em, sức lực hơn em, sao lại thua được?
- Vậy mới nói! Anh mồm năm miệng mười thiệt đó, nhưng gặp phải em mồm loa mép giải, anh sức lực hơn em nhưng đánh em là đánh giả bộ, giơ cao đánh khẽ. Còn em đánh anh là đánh thiệt...lòng, cố sức bình sinh, mắm môi mắm lợi...thụi anh... Hỏi sao anh không thua cho được?
- Ừa hén! Tóm lại là do anh...nể em nên mới...chịu thua em?
- Hổng phải là nể, mà...là...cưng... Ủa quên, mà là "thấy tậu tậu nên thương đại dzị thâu!"
- Ghẹo em nữa, em khóc bây giờ!
Anh mơ màng tưởng tượng lúc em khóc, như thế nào nhỉ? Chắc là... Đầu tiên khuôn mặt bầu bĩnh của em hơi...xụ...xụ... Rồi em ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh, mắt em hướng về nơi xa xăm, khẽ chớp hàng mi cong mướt...
Anh thẫn thờ tưởng tượng tiếp: rồi trong đôi mắt biếc hiện ra hai chấm sáng long lanh...đọng lại thành hai giọt sương ngập ngừng...chưa thèm rơi xuống, mặc cho anh đang khao khát ngóng chờ...hứng hai giọt sương ấy vào trái tim yêu...
Luồng tư tưởng của anh bị đứt ngang khi em lớn tiếng tự mô tả:
- Đây nè, em khóc đặc biệt không giống ai. Em khóc ầm ĩ bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem... Lại còn vò đầu bứt tai, than thân trách phận, kể lể nọ kia... Và còn dậm chân bạch bạch nữa... Khiến anh cầm lòng không đậu, cũng...ùa khóc theo.
" Làm người ta mất hứng, thấy em khóc kiểu đó thì anh...phát khóc thiệt!", anh thầm trách. Trong khi em cứ bô bô:
- Khóc kiểu đó mới đủ nước mắt cung cấp cho khách hàng chớ! Chẳng mấy chốc mình sẽ giàu to, anh há!
- Em thiệt là...là... Cứ lo làm giàu không hà! Mà anh kể chuyện người ta chớ có phải chuyện mình đâu!
Nhìn điệu bộ em hứng chí, anh lại thấy thương em nhiều hơn! Anh thật không ngờ truyện cổ tích anh viết đã làm em phấn khích như vậy. Nghĩ lại, anh với em...hợp rơ trong mọi chuyện.
Ngập ngừng một chút, anh hỏi em thăm dò:
- Em ơi, mà coi lại truyện cổ tích này có liên quan đến Giấc Mơ Của Chàng Lính Biển không em?
- L..i..ê..n... quá đi chớ! Chàng Lính Biển là người đa cảm đa tình tức nhiên thuộc dòng mít ướt. Chàng và Nàng Tiên Cá đã cho ra đời đứa con thứ ba trong bối cảnh đặc biệt mà anh đã mô tả trong Giấc Mơ thứ 15: "Nhiều lần nàng đã tìm đến cây mít ướt ấy, dựa vào gốc cây, say sưa vừa ngửi mùi mít thơm vừa kể chuyện và ngâm thơ cho con gái nghe..."
Anh thở phào khoan khoái:
- Anh nhớ rồi, đứa con gái chính nòi mít ướt của chúng ta, ủa quên...của CLB và NTC, là một nữ tiểu tinh...ủa quên nữa...là một nữ tiểu thiên sứ với đôi mắt biếc đầy uy lực, đã phát ra tia bức xạ màu xanh hạ được Phù thủy biển ngay trong lần chạm trán đầu tiên...
- Nhưng dù sao truyện của anh cũng không được...ướt át lắm!
- Em nói sao, ướt đẫm từ đầu đến đuôi mà còn than chưa đủ...ướt?
- Ướt kiểu anh là ướt theo nghĩa đen, không thơ mộng tí nào!
- Em nữa, lúc nào cũng thơ thơ mộng mộng. Anh kể truyện mít ướt rồi, có giỏi thì kể truyện khế chua đi, kể sao cho...thơ mộng đó nghen!
- Chuyện nhỏ! Đây nè, em kể anh nghe nha:
" Ngày xửa ngày xưa, ở một phố thị ven biển, có nhà kia trồng được một cây khế dáng vẻ yểu điệu xinh xinh. Cậu con trai nhà ấy thích cây khế lắm, sáng chiều chăm sóc tưới tắm, tần ngần đứng lặng hàng giờ ngắm những nụ hoa tim tím nhẹ rung theo gió, và rộn rã vui khi vài nụ hoa đáp nhẹ lên vai lên tóc chàng, có khi lại...mạnh dạn rơi ngay vào tay chàng, rồi nằm im ở đó với cánh hoa khép mở như chờ đón nụ cười âu yếm của chàng... Mùi hoa dìu dịu theo chàng vào tận lớp học, khiến chàng lắm phen bị người ta khiển trách, cũng chỉ vì...mùi hương phiền muộn ấy!
Chàng hay ngồi dựa vào gốc khế ôn bài, có khi lại làm thơ...hay mơ mộng đâu đâu... Một chiều gió mát hiu hiu, chàng ta ngủ quên lúc nào không biết. Chàng mơ thấy mình dạo chơi lang thang về hướng cầu Dinh, tình cờ gặp một cô gái cũng đang dợm bước lên cầu. Cô gái con nhà ai mà xinh thế? Khuôn mặt bầu bĩnh sáng như trăng rằm, tóc thả ngang vai, đôi mắt biếc long lanh và nụ cười tươi tắn... Sao mới gặp mà như đã quen từ thuở nào! Nàng đi lướt qua, không quên thả lại cái nhìn sắc lẻm và...mùi hương... Ôi mùi hương mà chàng linh cảm sẽ làm phiền chàng đến tận cuối đời...
Từ đấy chàng ta cứ nhớ nhớ thương thương, vẩn vơ vơ vẩn... Chàng vẫn chăm học nhưng lại...biếng ăn, ốm dần ốm dần... Chàng đã vướng bệnh tương tư mất rồi!
Cây khế vườn nhà chàng mùa xuân năm ấy vẫn nở hoa, nhưng không hiểu sao chỉ đậu có một trái thôi! Khởi đầu là một nụ hoa tím biếc, màu tím lạ thường chỉ thấy khi biển chờ đón màn đêm chuyển mình thương nhớ. Ngày qua ngày, nụ hoa kết mầm nho nhỏ dễ thương, rồi dần trổ mã thành một trái khế chín mọng nõn nà...
Chàng thanh niên nhà ấy càng thêm quấn quít với cây khế, tan học mau mau về nhà loanh quanh bên cây khế, như linh cảm mách bảo sắp có điều kỳ diệu.
Một chiều đẹp trời, như mọi khi, chàng ngồi đấy ôn bài rồi thiêm thiếp ngủ quên... Trong mơ, chàng vẫn không quên tìm ngắm trái khế tinh nghịch đang chơi trò cút bắt sau những chùm lá rung rinh. Thế nhưng lần này tìm kỹ tìm mãi không thấy khế đâu, chàng toát mồ hôi hột, tá hỏa tam tinh, hét to lên rồi tỉnh giấc.
" May quá, chỉ là giấc mơ" chàng tự nhủ! Thế nhưng, lại một lần nữa chàng rúng động tâm can: trái khế thân yêu đã biến đi đâu mất rồi?!! Thốt không nên lời, chàng lịm dần lịm dần vào giấc hôn mê...
... Chợt thấy bên vai êm êm và thoang thoảng mùi hương quyến rũ, chàng ta bàng hoàng như vừa chết đi sống lại. Rồi chẳng biết là thực hay mơ: bên cạnh chàng là cô gái chàng đã bao ngày tháng tương tư. Nàng ấy nhoẻn miệng cười, chớp nhẹ làn mi, như muốn nói:
- Anh ơi...
- Em ơi... Em có phải là...
- Vâng, em là...
Từ đấy, nàng khế sánh vai cùng chàng trai si tình, ngày đêm cùng nhau đèn sách, xướng họa thi văn... Thật là một đôi tâm đầu ý hợp! Nàng không quên nhắc nhở chàng học hành, trau dồi các kỹ năng... Nàng đúng là có tướng tinh vượng phu ích tử, chẳng bao lâu sau chàng đã đỗ đạt hơn người, rạng danh gia tộc... Và mối tình sâu nghĩa nặng của hai người đã đi vào truyền thuyết dân gian... "
Anh gật gù:
- Chuyện tình...trái khế của em cũng khá thơ mộng đấy!
- Chớ còn gì nữa. Đến phiên anh kể chuyện cho em nghe đi!
- Em tức cười, nghe mãi không thấy chán sao?
- Em thích nghe mãi, nghe mãi...
Anh bỗng trầm ngâm: " Nhiều khi anh tự hỏi sao anh cứ thích nghĩ ra những truyện cổ tích để kể cho em nghe? ( Và em lại thích nghe ) Sao có những chuyện anh kể hoài kể mãi mà ý tưởng và cảm xúc vẫn đầy ắp? Có cái gì đó thôi thúc anh, khiến anh muốn ngừng lại cũng không được! Mà sao có những chuyện anh cắn bút cả năm vẫn không thể viết, có phải là anh chẳng muốn nghĩ đến thì lấy gì mà viết?
Cảm xúc... Phải! Chính cảm xúc đã dẫn dắt anh đi. Hay nói cách khác, anh viết theo dòng cảm xúc. Mà đã gọi là dòng cảm xúc thì sao có thể ngăn lại, mà ngăn lại làm gì, và sao...nỡ lòng ngăn lại?!!
Thế đấy, bây giờ mình đã xa nhau...xa rất xa...xa thật rồi... Nhớ lại những truyện cổ tích mình đã kể nhau nghe năm xưa, anh lại thấy xao xuyến nhớ thương những ngày còn thơ ấu...
Đêm nay, anh lại cầm viết ... viết về em ..."
&
Những sợi nắng cuối cùng đã biến mất khỏi bầu trời. Màu hoàng hôn đang dần nhuộm kímặt nước. Lũ gió vẫn đua nhau nhảy nhót trên đại dương thăm thẳm.
Anh cứ nhìn như bị thôi miên xuống dòng nước đang cuồn cuộn trôi. Vĩnh viễn lìa xa vòng tay ôm ấp chở che của Đất Mẹ thật rồi.
Anh ngửa hai bàn tay lên, nhìn thật lâu. Hai bàn tay đen xạm vì nắng gió ròng rã suốt bao năm lênh đênh cùng sóng nước, giờ đây thật sự trắng trơn với khúc rẽ cuộc đời bất ngờ hôm nay. Lòng anh cũng đang trống rỗng như chẳng còn chứa đựng gan ruột.
Đột ngột bỏ lại tất cả.
Anh chấp nhận để bắt đầu làm lại từ con số không. Nhưng anh không thể nào xóa được hình ảnh, giọng nói, nụ cười, những giọt nước mắt của em. Tất cả những gì liên quan đến em, anh nhớ mỗi ngày, anh nhớ hằng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, nhớ đến từng chi tiết. Hỡi nàng Tiên cá yêu ơi, em có biết ?
Từ cô học trò 11 tuổi mắt biếc, thông minh và dạn dĩ, hay lý sự cùn và truy ngược lại anh những câu hỏi anh chẳng biết ra sao đến cô nữ sinh 17 tuổi tóc dài ngang vai bay bay trong gió, ưa nhõng nhẽo rồi thành cô sinh viên mít ướt mỗi lần ra tiễn anh đi trả phép tại phi trường Nha Trang. Có lần để dành bất ngờ cho em, anh về mà không báo trước. Anh cố tình đến gõ cửa nhà em vào khoảng thời gian mà người đưa thư vẫn đến. Có lẽ em đang ngóng thư nên chỉ mới gõ một tiếng là cánh cửa bật mở.
Chao ôi đôi mắt em mở to hết cỡ. Anh đoán là em nghĩ khi mở cửa sẽ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đưa thư lâu nay ai dè lại là một “cánh thư” hơn cả mong đợi nên không tin vào mắt mình nữa. Hình ảnh đôi mắt mở với biên độ cực đại ấy anh vẫn cất giữ tận đến hôm nay đó em ơi. Phải mất vài giây định thần, em mới nhào đến ôm chầm lấy anh. Lại một điều không thể nào quên. Khiếp, sao cái cô gái nhỏ bé bình thường của anh lấy đâu ra sức mà ôm anh cứng ngắc, em ghì chặt đầu vào ngực anh khiến tim anh như ngừng đập.
Giờ nghĩ lại anh vẫn còn lâng lâng vì mấy giây… nghẹt thở ấy và biết em đang trông đang nhớ anh đến cỡ nào. Lại nhớ có lần anh xin phép ba mẹ đưa em lên phố núi mờ sương đi dạo rừng thông. Một thoáng ngần ngừ lúc đầu vì lên đấy hơi xa nhưng ngay sau đó ba mẹ vui vẻ đồng ý. Anh mừng vui lắm vì biết như thế là ba mẹ em đã tin tưởng anh và cũng quý anh nữa nên mới dám giao con gái cưng cho anh dẫn đi chơi xa như vậy.
Em ưa bắt anh kể chuyện cổ tích nhưng nghe xong lại phán rằng anh kể chỉ ướt theo nghĩa đen chứ không thơ mộng ướt át và em liền kể ngược lại cho anh truyện “Khế Chua". Công nhận em cũng có tài kể chuyện quá đi chứ và chuyện của em lãng mạn thiệt đó, nói theo cách em là ướt nghĩa bóng! Giờ anh hiểu ra cảm xúc dạt dào sáng tác đều đều chuyện cổ tích dài tập để kể cho em là do đâu. Nghĩ đến đây anh bật cười và bồi hồi thương nhớ làm sao khoảng thời gian mượt mà, êm đềm thời ấy quá! Ước thì cứ ước nhưng đâu có quay ngược thời gian lại được phải không em yêu?
Những bữa cơm ấm cúng với gia đình em lúc nào cũng được “tô điểm” bằng những câu chuyện đời lính của anh. Cả ba mẹ và em đều say sưa, thích thú với câu chuyện lênh đênh trên nước của chàng lính biển mỗi tháng ghé qua. Vừa lắng nghe, vừa đưa ra những thắc mắc khiến anh cảm thấy “oai" hẳn lên vì mình chợt trở thành “gia vị" không thể thiếu trong những bữa cơm ngon lành, thân mật này.
Bây giờ anh đang gác tay lên thành tàu, dõi mắt về tận phương trời mịt mùng tít tắp đàng kia, nơi có “hột mít lùi” của anh.
Dạo đang đi tuần tiễu ngoài khơi, nghe hải đội báo tin có vợ sắp cưới ra thăm. Tim anh rộn rã hẳn lên không cần biết có bị ai đó giỡn chơi không. Làm sao tin được một cô gái chưa bao giờ đi xa dám vượt Quốc lộ 1, Rừng Lá nguy hiểm vào Sài Gòn đến tận nhà trọ ở Thị Nghè kiếm anh. Rồi khi hay tin anh đã ra Phú Quốc, cũng không bỏ cuộc mà quyết ra Phú Quốc sau mấy bận vất vả ngược xuôi Hà Tiên - Rạch Giá. Đến chừng gặp được anh em khóc ngon lành như chưa từng được khóc.
Những giọt nước mắt của yêu thương nhung nhớ chất chứa bao ngày tháng thấm đẫm ngực áo anh, anh hạnh phúc ngất ngây. Cho đến khi nghe em tường thuật lại chuyến đi đầy gian nan và bất trắc anh hiểu tình yêu của em dành cho anh như thế nào. Thế mà bất chợt xảy ra biến cố thời cuộc chia lìa chúng mình, anh cứ mãi trăn trở về em. Giấc ngủ nào cũng chập chờn hình bóng em. Anh chưa lúc nào thôi nghĩ đến em.
Những người đi cùng trên tàu thường tụ tập bàn bạc về nơi sắp đến, nhắc về quê nhà giờ này ra sao,..không thấy anh tham dự mà cứ im lìm nhìn về nơi xa tít thì có hỏi thăm, anh chỉ ừ hử cho qua, để dành thời gian tưởng tượng hình ảnh của em đã từng gây dấu ấn khó phai mờ trong lòng anh mới cần thiết với anh hơn thảy.
Mỗi lúc tàu lại xa thêm, xa thêm… quê nhà thương nhớ, nàng Tiên cá yêu dấu ơi, anh đang nhớ em quá chừng chừng.
Nguyễn Văn Thành
DEC 2021