Kim Lang
Làm Sao Quên Được
Kim Lang
Làm Sao Quên Được
Làm sao quên được quê xưa
Hổm rày đọc thư của các bạn vui quá và thấy lòng xao xuyến khi được quay về với những kỷ niệm xa xưa thời thơ ấu. Lang cảm ơn Bạch Liên nhiều đã tìm được cái hình cho Lang. Đúng là cái "gió" và trái bình bát mà Lang nhắc tới đó các bạn.
Lang cũng mới đọc bài " Me ngào vị xưa " của Bạch Liên. Hay quá ! Thèm chảy nước miếng đó cô chủ ... bút Bạch Liên. À , Bạch Liên ơi, không chừng quê Ngoại của tụi mình gần nhau lắm đó ! Quê của Lang không xa Saigon lắm. Thuộc quận Bến Lức, tỉnh Long An, từ Chợ Lớn đi về chỉ độ một tiếng lái xe thôi, nên sau này lên học Gia Long rồi, khi rảnh Lang cũng hay về thăm quê ngoại. Thường Lang cũng đi bằng xe đò, bến xe ở Chợ Lớn. Rất tiếc là hồi đó, Lang chưa dám rủ các bạn về quê mình chơi một lần cho biết, cũng hơi sợ sợ vì nhà không có đàn ông nên không dám bảo đảm được sự an toàn cho các bạn.
Lang thường thấy bạn của những người anh em họ của mình về chơi. Các dì dượng, cậu mợ của mình ở quê rất là hiếu khách. Họ rất quý mến bạn bè của con cháu về chơi. Khi có bạn của con cháu về là được "chiêu đãi" tối đa với các "đặc sản" của quê mình .
- Nước dừa, có người leo lên cây, bẻ xuống, chặt cho các bạn uống thoải mái. Nếu các bạn thích, có thể thử leo lên cây dừa cho biết nữa. Lang cũng đã thử leo rồi mà không lên tới "quày dừa" đươc. Nửa chừng hết xí quách, phải leo xuống. Ở đâu quen đó, mấy thằng con trai ở quê, tụi nó leo dừa hay quá !
- Mà phải công nhận , lúc trẻ răng tui mình chắc thiệt. Mía không cần róc vỏ mà vẫn xướt như chơi, hết cây này đến cây khác. Bây giờ chắc xướt hết nổi rồi.
- Rồi tha hồ đi dạo quanh vườn, xem hết cây này đến cây khác, tha hồ mà ăn trái cây.
- Rồi nằm võng đọc sách.
- Nếu là mùa cấy lúa, bạn cũng có thể xăn quần tới đầu gối, nhảy xuống ruộng thử cấy lúa cho biết sự cực nhọc của những cô thôn nữ.
- Rồi đi chèo xuồng, nhưng lớn rồi, không thể tắm sông được...
- Đi ra thăm ruộng lúa, thích lắm , nếu đúng mùa lúa còn non, các bạn có thể hái những mầm lúa non ăn ngọt lắm. người quê thường lấy về để làm ra kẹo "mạch nha" đó.
- Bạn có thể đi xem người ta "tát đìa" bắt cá lóc, cá trê đem về "nướng trui ".
- Hình như còn nhiều trò chơi nữa mà Lang không nhớ hết !
- Rồi dì sẽ kêu đi bắt gà, bắt vit làm những món ăn thật ngon đãi con cháu.
Rất thương các bà mẹ quê các bạn ạ. Họ vất vả làm ruộng, tay lấm chân bùn, không nghĩ tới bản thân , chỉ mong chờ con cháu học thành tài.
Họ vẫn tin rằng " Nhất Sỹ, nhì Nông". nhưng khi hết gạo, chạy rong thì " Nhất Nông, nhì Sỹ". hi.. hi .
Vì thương cha mẹ quá khổ cực nên những người con đều thành tài và sau này nhiều người đã thành những sỹ quan cao cấp trong quân lực ViệtNam Cộng Hòa.
Khi từ giã đi về, các dì cậu cũng không quen nhét vội cho con cháu những bánh trái gì mà trong nhà có tình cảm thật chân thành, quyến luyến.
Các bạn ơi, nếu có duyên, không chừng trong tương lai, Lang lại có dịp mời các bạn về thăm quê mình, vẫn còn ngôi nhà xưa , nhưng người đã mất nhiều rồi, và vườn tượt không biết bây giờ ra sao? Nhưng chắc chắn các bạn sẽ được những người anh em họ của Lang sai con cháu của họ "chiêu đãi" tụi mình nếu các anh chị này còn sống ! Mong thay!
Kim Lang
Tháng 7 2014
******