Ninh Hòa Mùa Mưa
Tôi đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn đám trẻ nít mang mặt nạ, đội mũ nón và mặc áo quần màu đen nghịt, giả ma giả quỷ từng đoàn từng nhóm đi trên con đường cái tối om. Ðêm hôm nay mưa nhẹ phất phơ cũng đủ làm ướt đám trẻ nhưng chúng không chùng bước. Tay của chúng xách bao xách bị, ghé từng nhà bấm chuông xin kẹo trong đêm lễ Halloween.
Tôi mở cửa cho chúng kẹo rồi sực nghĩ:
- “Ủa, đã cuối tháng mười tây rồi nhỉ!”
- “Sao mau vậy?”. Tôi giật mình tự hỏi.
Bên nhà Ninh Hòa, chắc mọi người đang lo lắng chuẩn bị cho mùa mưa gió. Bên này nơi tôi ở, tuyết và mưa thỉnh thoảng lẫn lộn đổ xuống. Những hạt mưa vỡ òa như những con suối nhỏ chảy dài trên mặt kiếng cửa sổ. Mưa gợi tôi tưởng nhớ về quê hương Ninh Hòa, về một khung trời xa xôi ấy hiện đang trong mùa lụt lội.
Ðứng nhìn mưa rơi, tôi chạnh nhớ “Ninh Hòa mùa mưa” da diết. Tôi khao khát thèm nhìn lại Ninh Hòa quê tôi dưới cơn mưa tầm tã.
Nhìn mưa rơi, tôi hồi tưởng phố chợ Dinh, hạt kiểm lâm, sân vận động, xóm làng tôi đầy nước lụt kéo về từ vùng núi Ðá Bàn, rồi anh em tôi có dịp đi lên ngã ba “bùng binh” dẫm nước. Tôi rất thích bắt mấy chú nhái mén lanh lẹ hơn tôi, đang hụp lặn tránh né bàn tay non nớt nhưng sắt đá của tôi trong những vũng nước đọng.
Nhìn mưa rơi, lòng tôi ray rức ôn lại những chuyện cũ khó quên của trường xưa. Có lẽ, tôi yêu những ngày mưa lớn, được ngắm nhìn những chiếc áo dài trắng trinh nguyên của nữ sinh biến thành những chiếc áo bà ba ôm sát vào người để lộ da thịt xuyên qua lớp vải ướt. Vì nước lớn, các nữ sinh cuống quít xăn quần, nhét tà áo vào lưng quần cho gọn ghẽ khi đạp xe, và để khỏi bị ướt áo.
Nhìn mưa rơi, tôi quay về quá khứ lắng tai nghe những tiếng ễnh ương và ếch thay phiên trao đổi tiếng gọi đêm ơi ới. Nhìn mưa rơi, tôi nhớ đến anh em tôi quây quần bên chảo bắp rang nóng hổi ăn bắp thay cơm, hoặc xếp bằng tròn ngồi chật chội trên giường ngủ thưởng thức món bánh xèo ấm cúng vì nền nhà trong cũng như ngoài đều ngập nước.
Nhìn mưa rơi, tôi nhớ đến má tôi quay quắt, lúc nào bà cũng bên bếp lửa hồng nóng rực được đặt trên đống củi cao sau chái, bà nướng bánh không kể mưa gió để nuôi đàn con dại. Vào dịp này những hơn 45 năm về trước, má tôi có lần bị hư thai đứa em thứ tư của tôi cũng chỉ vì bà lội nước “bạc” (1) ngập lên tới bụng trên đường lên chợ Dinh để lo việc mưu sinh cho gia đình. Quanh năm chỉ có ba ngày Tết, má tôi nghỉ xả hơi theo tập tục và truyền thống; nhưng cực chẳng đã bà phải nghỉ làm bánh tráng khi nước lụt vô đến căn nhà trên. Những ngày mưa lụt, gia đình nào cũng thật khổ sở vì áo quần ẩm ỹ đóng mốc hôi khói, khi giặt xong phải hơ lửa sấy khô. Bù lại, trường ốc đóng cửa, hầu hết các học trò nhỏ có dịp trần truồng tắm mưa hoặc dẫm nước lụt thỏa thích...
Những ngày mưa gió kéo đến Ninh Hòa, má tôi thường nói:
Ông tha mà bà hổng tha
Trời cho cây lụt hăm ba tháng mười
có ngụ ý như ngày 23 là ngày xấu (2), chắc chắn trời đổ trận mưa lớn. Hai câu này cũng được hàm ý trong hai câu sau đây mà má tôi cũng không quên nhắc tới nhắc lui:
“Rằm tháng 7 kẻ quảy người khiên
Rằm tháng 10 kẻ cười người khóc” (3)
2
Mỗi năm vào tháng 10 ta (tháng 11 tây), bầu trời Ninh Hòa phủ một màu xám đục u ám. Mặt trời biến hẳn đằng sau những áng mây dày đặc vần vũ trên không bay theo gió lạnh thổi về. Khí hậu trở nên giá buốt. Má tôi nửa đùa nửa thật với con cái, làm tôi cứ mãi bận tâm:
- “Mưa miết không “sửng” (4), phong ba bão táp làm sập hòn Vọng Phu rồi con ạ !!!”
Tôi tưởng thật quay mắt về hướng Dục Mỹ xem xét thực hư ra sao?
- Trời ơi! hòn Vọng Phu đã biến mất sau một vùng trời mù mịt đầy mây mưa che phủ, thật không má ???
Mưa dai dẳng nặng hột tạo vô số những bong bóng nước phình bự trên nền nhà hay trên mặt nước. Những trận mưa nhỏ tiếp nối rỉ rả thay phiên rơi suốt ngày đêm. Chỉ một đêm mưa như thác lũ, gió bão đưa tới từ biển Ðông, sấm chớp gào thép, sáng dậy cảnh vật đã mau chóng đổi khác. Những con đường trong của xóm Rượu, nhà tranh vách đất, chuồng heo, cầu tiêu, bờ rào, cây cối, hoa quả,...không nơi nào không khỏi tràn ngập nước lụt. Không còn phân biệt nào ao, hồ, bầu, mương hay sông gì nữa; một biển nước mênh mông rộng lớn quanh nhà tôi, nước lênh láng chảy xiết từ hướng cầu Trạm (cầu Ðồn), cầu Sắt thẳng dài về miệt Tiên Du (hòn Hèo). Tôi còn nhớ nước sông Dinh thời ấy có lần lên cao hơn 7 thước (?), nước đục ngầu chảy mạnh mang theo nhiều lục bình và cây cối trôi cuồn cuộn theo giòng nước lũ. Chỉ khi nào thấy “nóc” hòn Hèo, khi đó mưa lụt mới chấm dứt, đó là lời của má tôi, tôi vẫn còn nhớ.
Má tôi còn tiếp:
- “Nước mưa không những làm thúi đất mà còn làm cây xoài, cây vú sữa lỏng gốc, ngã bồ lăn bồ lóc, con ạ!”
Quả thật, chỉ một hoặc hai ngày sau khi bị ngập nước, cây đu đủ, cây khoai mì là những nạn nhân đầu tiên rủ lá, trong khi cây dừa cây cau vẫn đứng sửng sững trơ trơ cùng tuế nguyệt. Ðiều làm cho tôi ngạc nhiên, nước lụt làm trái ổi chín sớm hơn đến nỗi anh em tôi ăn không kịp. Tôi nhớ mỗi lần trời lụt dù mực nước lên tới ngực nhưng tôi lén lội nước ra cây ổi sau hè để hái ổi chín muồi.
Trùn bò lên đầy dẫy bám theo những thân cây cũng chỉ vì bị ngộp nước. Kiến vàng làm ổ kín mưa trên những cây bưởi, cây khế bận rộn chạy lên chạy xuống dọc thân cây tranh lo sự sống, trong khi kiến lửa bò quanh tường đất, đầu tắc mặt tối kiếm ăn...
Má tôi thêm:
- “Gió làm chuối te lá hết cả, con à!”
Nhắc đến đây tôi nghẹn lời, tôi nhớ má tôi cũng như nhớ từng đám chuối, từng lũy tre, từng bụi dâm bụt, ... là những nơi ẩn náu lý tưởng của những chú ếch, chàng hiu, ễnh ương đợi khi nước giựt, đêm về chúng tạo nên một đại giàn nhạc âm hưởng, cùng nhau hòa âm “nhạc sống” nghe hay vô cùng. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của những chú cóc cọt đi vào nhà tôi thè cái lưởi “dài thòng” bắt từng con mối cánh thiêu thân khi trời làm giông báo trước trận lụt mở màn. Nơi tôi hiện ở, tuy có lụt lội nhưng thiếu bụi chuối, thiếu lũy tre xanh... và thiếu hình ảnh của những chú ễnh ương “làm nhạc” nên không gây cho tôi một ấn tượng nào đáng nhớ.
Tôi rơi nước mắt nhìn về quê mẹ, Ninh Hòa mùa mưa, mỗi khi ngày lễ Halloween của Mỹ đến.
Nguyễn Văn Thành
Phụ chú:
(1) Nước “bạc”: Cơn nước lụt đầu tiên lạnh, và dơ bẩn.
(2) Một trong những ngày xấu – mùng năm (5) mười bốn (14) hăm ba (23) – Theo tục lệ tin tưởng của người Ninh Hòa.
(3) Dịp lễ Ngưu Lang Chức Nữ, ấp miễu chùa chiền ở Ninh Hòa xưa kia thường luân phiên làm chay, đám trẻ trong xóm chen lấn dành giật đồ cúng “thả giàn” thật vui nhộn. Gia đình tôi có những bữa ăn no nê tại ấp Ðông Thành, coi văn nghệ thâu đêm và nghe thầy thuyết pháp kinh kệ dưới những ngọn đèn măng sông (manchon - tiếng Pháp) sáng rực. Rằm tháng mười thì trái lại, chỉ có những gia đình có sẵn tiền mua thức ăn dự trữ trong suốt những ngày mưa gió lụt lội, có nhà cao cửa ráo nên nước lụt không viếng được.
(4) “Sửng”: dứt, tạnh mưa.