Lận Đận
Thu Thủy
Thu Thủy
Lận Đận
Tôi là cô bé có số lận đận về học vấn và luôn có mặc cảm là học sinh dự thính.
Năm tôi lên 5 tuổi, ba tôi là một thầy giáo trường làng. Lúc bấy giờ oai lắm, mẹ tôi được gọi là bà giáo (các bạn nhớ vở kịch "Lan và Điệp" không?) và tôi được ưu tiên vào lớp năm trường làng tức lớp 1 bây giờ để học dự thính vì thiếu tuổi. Tôi nhớ lúc ấy tôi nao nức được phần thưởng, nhưng tôi không được lên bục lãnh thưởng vì mình học dự khuyết, việc này tôi đã biết trước nhưng vẫn là nỗi ám ảnh cho tôi sau này.
Năm tôi 11 tuổi, tôi vào Gia Long và được xếp lớp thất 9. Một năm sau lớp tôi tan rã, tôi bị chuyển lên lục 6 với các bạn thất 6 cũ. Lại mặc cảm. Học hết tứ 6 thì lớp tôi lại bị chia nữa, tôi bị chuyển lên 10A5 học chung với các bạn tứ 5 cũ. Mặc cảm bơ vơ! Sau đó tôi cũng làm thân được một số bạn và cũng quen với một số bạn cùng hoàn cảnh như tôi. Tưởng như thế sẽ yên tâm với các bạn trong lớp cho tới ra trường, nhưng không, số tôi lại lận đận, lớp tôi lại là lớp duy nhất bị tan đàn xẻ nghé, tôi bị trôi giạt từ 11A5 sang 12A4,
Một lớp học vui nhộn với một trưởng lớp vui nhộn khác hẳn lớp 10A5, 11A5 nhu mì với lớp trưởng nghiêm túc của tôi. Tụi tui tủi cái thân phận bèo dạt mây trôi của mình nên vẫn tìm về với nhau, vẫn họp bạn với nhau hàng năm sau này. Riêng tôi, tôi thấy thích thú với môi trường mới, với lớp học mới, nhưng vẫn có mặc cảm "con nuôi" cho nên bản tính thụ động của tôi lại có cơ hội bùng phát.
Tôi ngồi bàn nhất, ngay cửa ra vào quan sát các bạn, nhưng chia hề một lần dơ tay lên bảng hay xuất hiện trong bất cứ tiết mục nào. Cảm giác cô đơn, tôi tìm về với bạn Lê thị Giải ngồi bàn nhất phía bên trong, cũng là cánh chim từ 11A5 chuyển qua, theo bạn đi học thêm, bắt chước bạn tập tành làm thơ, và cuối cùng tôi cũng đóng góp với báo 12A4 một bài thơ "Nói với Gia Long yêu dấu" là tâm trạng của tôi khi từ chỗ ngồi trong lớp tôi lơ đãng nhìn cây phượng trước cửa phòng bà hiệu trưởng bắt đầu nở hoa báo hiệu niên học cuối cùng sắp chấm dứt.
Bây giờ ngồi đây, tuổi đã ngoài sáu mươi, nhớ lại kỷ niệm của bốn mươi mấy, năm mươi năm về trước thấy lòng nao nao và cảm giác dự thính vẫn còn trong tôi mỗi khi tôi đi họp bạn Gia Long.
Có lẽ cảm giác lúc thơ ấu và cái số lận đận của tôi ảnh hưởng trong tôi cho tới bây giờ. Các bạn thông cảm nhé nếu thấy tôi vẫn còn "bơ quơ" khi gặp lại các bạn xưa dù bây giờ đã là bà lão 60 ngoài.
Thu Thủy
July 2020