ƠN CỨU CHUỘC
NGÀY MỚI LỚN
Bước chân vào trường tiểu học, đó là lần đầu tiên tôi nhận thức ra mình không được sống với cha mẹ như những đứa trẻ khác, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao. Tôi đi đến trường với cái bụng trống rỗng kêu lên mỗi khi đi qua hàng bánh trái, hàng cà rem …
NHỮNG NGÀY GIAN NAN TÔI CẦU XIN …
Năm 1974, Miền Nam Việt Nam bị sụp đổ, và Nam Bắc VN được thống nhất!
Thời gian đó, tôi đã có những giọt nước mắt của mình rơi xuống vì cha tôi ở trong tù. Ông là cảnh sát, còn mẹ tôi may mắn rời đất nước vì làm việc cho quân đội Mỹ. Thời gian đó, mỗi ngày sau khi đi học xong tôi phải đi ra các góc đường để bán bánh hoặc nước đá chanh để giúp gia đình bên nội có thêm tiền mua thức ăn vào thăm ba của tôi ở trong tù.
Gia đình bên Nội của tôi theo Phật Giáo, cúng kiếng, đi chùa, tụng niệm, ăn chay và tin vào đồng bóng. Tôi cũng theo gia đình của mình. Nhưng không biết tại sao, khi mỗi lần vô chùa là tôi thấy mệt mỏi, nhang khói nghi ngút và cũng không hiểu họ đang nói gì, đang tụng niệm gì. Thờ lạy hình tượng mà không biết đến từ đâu. Những ngày gian nan đó đến với tôi; thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương, và bị roi đòn. Mỗi lần buồn khổ tôi lại ra ngoài đường nhìn lên trời cao và cầu xin Thượng Đế giúp mình thoát ra khỏi khổ cực này. Tôi nhìn lên trời, thấy những vi sao lấp lánh … tôi cầu xin:
“Thượng Đế ơi! Giúp cho con lớn lên được giàu có, không còn đói khổ và gian nan nữa.” Tôi biết mình có Ông Trời mà lúc đó tôi chưa biết Ngài là Ai?”
CHÚA GÌN GIỮ TÔI.
Gia đình bên Ngoại của tôi theo Công Giáo. Mỗi lần tôi về thăm ông bà Ngoại thì được đi nhà thờ và cuộc sống được ấm no hơn, nhưng thời đó tôi bị bên Nội bắt giữ.
Năm 1979 - Dượng rể của tôi, là một người Tiều Châu, chủ tàu đánh cá ở Rạch Giá. Ông đóng tàu cho người Vượt Biển, và tôi được ông giúp đỡ cho đi mà không phải trả tiền.
Nhưng chuyến đầu tiên vượt biển đó bị thất bại. Cô, dượng, và hai con của ông bà, chú tôi, và tôi, sáu người đã bị bắt và ở tù vài tháng.
Năm 1981, chuyến thứ hai cũng không thành và tôi bị bắt ở tù khoảng một tháng ở Cây Gừa, Cà Mau, lúc đó tôi khoảng 16 tuổi.
Năm 1983, chuyến cuối cùng, gia đình cô dượng, hai con và chú út, chuyến đó không có tôi. Và chuyến tàu khoảng 60 người đó đã bị chìm tại biển Thái Lan; chết ba mươi mấy người, còn sống sót lại có khoảng mười mấy người trong đó có dượng của tôi mà thôi. Còn cô, hai con và chú Út bị chết trong cuộc đắm tàu!
Trước đó tôi được những người bạn gái của mình dẫn đến nhà thờ để cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ. Tôi đã hứa nguyện với Chúa, là nếu Chúa cho con qua Mỹ để gặp lại mẹ của mình thì con sẽ theo đạo. Với linh cảm không may, tôi không vượt biên nữa. Tôi không có mặt trong chuyến đi cuối cùng và được sống tới ngày hôm nay.
***
Năm 1985, Chúa đã nghe và nhận lời cầu xin của tôi. Tôi làm bap-tem rửa tội tại nhà thờ Công Giáo Cầu Kho. Giấy tờ bảo lãnh của mẹ tôi được nhanh chóng gởi về.
Năm 1989, tôi được đoàn tụ đi chính thức gặp lại mẹ của mình sau 20 năm xa cách!
TÔI QUÊN CHÚA …
Nhưng khi đến bến bờ tự do thì tôi lại quên lời hứa của mình…
Bận rộn với những công việc làm ăn, kinh doanh, đời sống … khốn thay cho tôi, tôi lại vấp phạm nhiều việc và nhiều lần nữa, khi không có Chúa!
Tôi tưởng rằng mình khôn ngoan. Sự thành công là làm ra nhiều tiền, là mình có tất cả. Nhưng không, tôi đã lầm, tôi đã thất bại, vì không hạnh phúc trong hôn nhân, và lạc mất linh hồn của mình. Con của tôi lại không có cha ở bên cạnh, và tôi không có sự bình an!
Trong những năm làm ăn của tôi, tôi lại thờ hình tượng, coi bói toán, … đủ mọi việc để làm giàu. Và tôi vẫn bất an!
NHƯNG CHÚA KHÔNG QUÊN TÔI.
Tôi bất trung bất tín với Chúa. Nhưng Ngài là Đấng Thương Xót, Đấng Thành Tín, Đấng Chữa Lành …
Đến một ngày tôi được gặp một Anh Chị con cái của Chúa, cầu nguyện cho tôi và giúp tôi học kinh thánh. Phúc Âm Giăng, tới chương thứ tư, giống như người đàn bà Samaritian tại giếng nước, tôi đã thật sự gặp được Đức Chúa Giê Su.
Và Chúa cứu tôi, tha thứ tội lỗi của tôi và ban ơn cho tôi có lại một mái ấm gia đình được hạnh phúc và có sự bình an!
Và Chúa tiếp tục cứu chuộc tội lỗi, và chữa lành bệnh cho những người thân yêu của tôi trong đó: Ba của tôi, chồng tôi, con tôi, anh em tôi, … Tôi mang ơn và trân quý những gì Ngài đã làm, đang làm, và sẽ làm. Ngài sẽ tiếp tục ban ơn cho tôi, cho gia đình và dòng họ của tôi!
Và giờ đây tôi cầu xin Chúa cho hai điều:
“Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang … e khi no đủ rồi, tôi từ chối Chúa …”
(Theo Châm Ngôn 30:8-9)
Đó là những gì mà Chúa đã làm cho tôi! …và
Còn tôi đang làm gì cho Chúa?
That is what Christ has done for me!
What am I doing for Christ?
Cảm ơn tất cả các con cái của Chúa
và các bạn đã đọc những dòng chia sẻ này!
Viết chì Michelle
Jan 27 - 2022
****
Cháu mến chúc các Cô Chú và gia đình, Diễn Đàn BLBX, GLAT
luôn mạnh khỏe & vui vẻ và hạnh phúc!
Chúc ban Phước lành và tài Lộc cho tất cả mọi người!
Viết chi M
****
Chúc Mừng Năm Mới
Ước gì hôm nay chưa Tết
để còn hưởng thêm tí hương vị đầu xuân.
BP
***
Ước gì ngày Tết đừng qua
Tuổi xuân còn mãi, mượt mà dáng thơ
Đời không toàn vẹn ước mơ
Thôi thì mình giả vờ mơ trong lòng
Mến chúc GLAT vẫn còn bên nhau
bl
Nghĩ chi cho nhọc tấc lòng
Thời gian vun vút khỏi trông khỏi chờ
Thôi thì cứ sống trong mơ
Xuân đi hay đến cứ vờ không hay.
mt