Tự Tình Mùa Đông
Trời đã vào đông gió về se lạnh
Gõ nhịp đều bước vô định về đâu ?
Tuyết ướt vai manh áo cũ nhạt mầu
Vẫn ôm giữ mảnh hình hài gầy guộc
*
Vẫn tấm áo, vẫn mùi hương quen thuộc
Thuở tình nồng, thuở tha thiết bên nhau
Thuở tiếng yêu chẳng ngần ngại tuôn trào
Lời e ấp... thôi thẹn thùng bỡ ngỡ ...
*
Tình yêu lên ngôi, tình yêu rạng rỡ
Thêm phấn tô mầu, son điểm vành môi
Cho đậm ái yêu những lúc bồi hồi
Đan quấn quít như hòa tan thành một
*
Nào ngờ đâu vòng tay buông đột ngột
Lơi dần theo năm tháng tuổi thời gian
Để ngóng trông, mòn mỏi, tháng năm tàn...
Cho ray rứt, mong thời gian trở ngược
*
Đợi mưa ngâu, chờ bắt cầu ô thước
Nối đôi bờ, ta về lại cùng em
Bên giòng sông, bên bến cũ êm đềm
Thôi thương nhớ, thôi lệ mờ đôi mắt
*
Ta sẽ về, cùng em chung gom nhặt
Gom điêu tàn, chung xóa vết thời gian
Sẽ giúp em tô điểm lại dung nhan
Quên sầu cũ, đón chào mùa Xuân mới
Tiểu Vũ
Nov 2020