Bên Mương Cầu Trạm
Nguyễn Văn Thành
...Ninh Hòa bước vào chiều cuối năm. Cầu Dinh thưa người qua lại, đường sá bắt đầu vắng vẻ vì hầu hết mọi người tụ tập ở nhà lo việc cúng kiếng tổ tiên và chuẩn bị đón mừng năm mới (tân niên).
Tôi đang lui cui quét dọn trước sân, chợt có tiếng ai gọi nghe quen thuộc ngoài đầu ngõ:
- Lệ Dân, anh Lu (Lưu) đây, anh dô nhà thăm Dân (Vân), được hông dị ?
Lệ Vân là tên của tôi mà ai đó đã gọi làm tôi bở ngỡ quay người, đưa mắt nhìn sửng vào người đàn ông đang đứng khép nép ngoài ngõ. Thì ra đó là anh Lưu, Nguyễn Hữu Lưu, một anh bạn, học hơn Vân một lớp tại hai trường Đức Trí và Trần Bình Trọng.- Quạ, anh Lu, anh dìa hầu nào dị ? Nghe má em nói anh ở tuốt Sì Gòn, tưởng anh ở trỏng luôn hổng dìa thăm cái quê nghèo này nữa ? Ba em cũng nhắc đến anh quài anh hè!
- Chẳng dị...hửng! Bác trai có nhắc anh?
-
Ánh mắt của Lưu nhìn tôi khác thường, lần này đậm nét màu sắc hương yêu làm tôi rung động. Buông cái chổi một bên, mắt tôi chớp chớp hai hàng mi, đỏ mặt bẻn lẽn, tôi hỏi anh tới tấp:
- Anh dìa một mình hửng, hổng dẫn cô nào ở trỏng cùng dìa dứ anh ?
Tôi không hiểu tại sao tôi phát ngôn như thế, không khéo Lưu lại giận tôi mất.
Thú thật, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nói nhiều, nói dẻo đeo nhưng có lẽ đó là cách giúp cho tôi mạnh dạn hơn, trước ánh mắt khác lạ của Lưu. Tự nhận điều này và nghĩ biết thân phận của mình là gái, nên tôi ngưng ngang không hỏi Lưu gì nữa mặc dù Lưu là chỗ thân thiết với gia đình tôi và cả hai chúng tôi đã có những dịp đi chơi chung với các bạn khác. Trong mọi hoàn cảnh, Lưu lúc nào cũng coi tôi như là một đứa em gái thật thân thiện.
Thấy tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, Lưu mở miệng:
- Anh định dô ùn, tính làm em ngạc nhiên đó. Sao em dà gia đình phẻ hông, còn hai bác mạnh giỏi, phải hông em?Lưu chưa kịp dứt câu thì tôi đã réo mấy đứa em của tôi đi mua nước xá xị và báo cho ba má tôi biết ngay:
- Má quơi, có anh Lu ở trong Sì Gòn dìa ghé thăm nhà mình hè !Tôi mời Lưu vào nhà trên và rồi đưa Lưu xuống căn nhà dưới chào má tôi như lời anh yêu cầu. Anh lễ phép hỏi han:
- Dạ cháu chào bác! Bác và bác trai phẻ hông? Cháu có chút ít quà đem xuống để hai bác ăn, uống nước trà cho dui trong 3 ngày Tết.Má tôi thật bất ngờ gặp lại Lưu, bà chửi đùa:
- Tổ nợi mày, đi học biệt tăm dị, bi giờ con có dợ chưa ? Vô tình đề cập đến chuyện vợ con của Lưu, má tôi đánh trúng phóc tâm lý của tôi nên tôi cố lắng tai nghe Lưu trả lời nhưng anh đã phớt tỉnh ăng-lê.
Tôi vội mừng thầm: "chắc ảnh chưa có".
Má tôi nhìn Lưu, hít ha hít hà không ngớt:
- Chu ! con mua quà chi dữ dằn dị ? Đến thăm bác là bác dui rời (vui rồi), ba má con cũng phẻ hửng ?
- Dạ phẻ, cám ơn bác.
Câu chuyện hỏi thăm chưa xong, anh đã vụt miệng xin phép má tôi cho tôi được đi chơi với anh trong ba ngày Tết. Má tôi có vẻ ngần ngừ trong vài giây rồi gật đầu đồng ý và còn căn dặn Lưu kỹ lưỡng coi sóc tôi. Tôi đã không ngờ, Lưu lại bạo như vậy, chàng ta đã xin phép má tôi mà không hỏi ý tôi trước, và tôi cũng ngạc nhiên vô cùng khi nghe má tôi thốt lên lời nhắn gửi tôi cho ảnh.
Dù sao, tôi rất cám ơn cả hai người và đặc biệt là má tôi đã thần giao cách cảm sao đó đã khiến má hỏi Lưu dùm tôi về chuyện vợ con, đó là điều mà tôi thật sự muốn biết ở Lưu, vả lại còn nhắn lời gửi gắm tôi cho Lưu nữa. Tôi nửa run nửa mừng, e thẹn thoáng nhìn Lưu để xem phản ứng. Anh hân hoan nở nụ cười và cám ơn má tôi rối rít.
Nguyễn Hữu Lưu, trai xóm Rượu, còn tôi là Trần Thị Lệ Vân, gái xóm đồng trong, cả hai chúng tôi quen biết nhau khá lâu từ lúc tóc tôi còn để chỏm và anh còn chơi đánh trõng nhiều lần bị trõng trúng lỗ đầu mà tôi từng mục kích. Nhà tôi ở trong đồng tuốt dưới Gò Lăng và cách nhà của Lưu bằng con mương ăn thông với chân cầu Trạm, có nước đọng hầu như quanh năm trừ tháng 10 âm lịch lụt lội. Cũng nhờ sự thân thiết của gia đình hai bên, nên chúng tôi có dịp gần gũi nhau trong suốt thời tuổi thơ cho đến khi anh rời trường Trung học Trần Bình Trọng và đi biền biệt sau đó.
Tuy không diễn tả hết bằng lời nói trong những lúc chúng tôi đi chơi chung với nhau nhưng anh đã bâng quơ hứa hẹn với tôi cả rừng trời kỷ niệm. Vì gia đình anh em đông nên sau khi tôi đậu xong bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, tôi đã không thể tiếp tục việc học tại Nha Trang và phải ở nhà lo việc đồng áng hầu phụ giúp cha mẹ lo cho các em còn nhỏ.
2
Nguyễn Văn Thành
MAR 19 - 2025