DƯỢNG THANH
Tôi đang lau nhà, các em tôi ngồi trên ghế sô pha. Cả đám nhoi nhoi và reo lên,
- Dượng Thanh mới lên kìa.
Tôi mừng muốn khóc, chạy tới cúi đầu chào Dượng.
(Tôi nhớ mỗi lần Dượng đến thăm, khi ra về đều bảo tôi ra sau nhà và kín đáo dúi cho tiền và nói, "Con để dành mà ăn." Sau này tôi biết Dượng lên Sài Gòn, vào Chợ Lớn móc nối dắt người đi vượt biên; một đầu người vào khoảng từ ba tới năm cây vàng).
Dượng bước vào nhà chào hỏi vui vẻ với cô Ba. Khi cả nhà sắp sửa đi ngủ, Dượng ra dấu và nói nhỏ với tôi,
- Dượng có chuyện muốn nói với con.
Tôi hồi hộp. Dượng nói tiếp,
- Con có muốn đi tìm mẹ con không? Nếu muốn, đi theo Dượng về Rạch Giá.
Tôi biết mình sẽ mạo hiểm. Cả nhà xì xào bàn tán tôi thấy Dượng giàu nên muốn đi theo.
Xuống Rạch Sỏi tới bến xe lôi, chúng tôi chờ ghe qua sông đi vô rẫy (ghe họ gọi là "Dõ Vọt"). Chiếc ghe máy đuôi tôm không có mái che ... và mỗi lần đi thì phải giựt máy.
Cô Chín, vợ của Dượng nói với tôi,
- Con ráng tập đi chân không bám ngón chân vào đất sét khỏi bị té ... Kỳ này Dượng con đóng tàu, không còn dắt mối nữa ...
Sáu tháng sau, chiếc tàu hoàn thành mỹ mãn, có hai cần xiệp để kéo tôm, và cũng có khoảng sáu tới bảy lần ra khơi để đánh cá. Dượng rất khỏe mạnh và gan dạ. Những cá tôm ngon Dượng đều dành cho vợ con và gia đình, trong đó có tôi.
Tôi thích nhất là thịt con cá Đuối.
Chúng tôi thường xuyên ra chơi trên tàu của Dượng, có khi ngủ lại.
*****
Dượng đã tính trước. Cần nhất là thuốc men và nước uống. Lương thực, quần áo đã chuyển xuống dưói bong tầu rồi.
Một buổi chiều, như thường lệ, Dượng bảo tôi lại chào Ba Má của Dượng. Tôi gọi họ là A Cỏn, Ông Nội, và A Má, Bà nội.
Tôi thấy Dượng khóc. Nỗi đau đớn của hàng triệu người Việt Nam chúng ta, lìa cha mẹ già yếu, gia đình và quê hương xứ sở của mình, và bán sống bán chết với tử thần trên biển.
Chúng tôi lên tàu chiều hôm đó, vào trong Cabin. Dượng lái tàu thẳng ra khơi. Bến tàu đó gần trạm Công An Biên Phòng, và họ đã quen thấy tàu đi như vậy nên không lấy làm ngạc nhiên.
Tối đêm ấy, ở ngoài khơi vắng lặng, trời đen như mực. Tôi nghe vang xa tiếng "Dõ Vọt." Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Dượng tôi mở đèn Pin báo hiệu. hai lần ... Tàu của Dượng chạm vào "Dõ Vọt." Nhiều người nhanh nhẩu được kéo lên tàu, rồi chui xuống hầm.
Dượng tôi nói với người lái "Dõ Vọt" bằng tiếng Triều Châu,
- Muốn đi không? Liệng cái máy đuôi tôm xuống sông rồi nhảy lên.
Người bà con đó không muốn đi. Chiếc "Dõ vọt" từ từ rời xa,
Tôi ngủ thiếp. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Dượng vẫn ngồi lái tàu. Tôi may mắn được ở trên cabin với Cô và hai đứa con. Mọi người đều ở dưới hầm nên tôi không nhìn thấy ai trên khoang tàu ... Lúc đó tàu vẫn chưa rời khỏi hải phận Việt Nam.
Khoảng nửa ngày sau, đến chiều, Dượng nhìn chiếc La Bàn , reo mừng to lên,
- Chúng ta ra khỏi hải phận Việt Nam rồi.
Sau đó Dượng bảo người em trai mở nắp hầm tàu cho bà con lên ....
VIẾT CHÌ MICHELLE
November, 2015.
*****
Cám ơn câu chuyện ra khơi rất xúc tích của Michelle.
Hồi ức dù vui hay buồn vẫn đều là kỷ niệm đời mà Michelle không bao giờ tìm lại được.
Từ từ, bao chặng đường trong quá khứ sẽ gợi lại trong trí nhớ
Hy vọng Michelle còn viết thật nhiều đoản văn ngắn HAY như vầy
Chúc thành công Michelle nhé
bachlienbienxanh
*****
Hi Michelle,
Qua bài "Dượng Thanh," cô học thêm được một chữ mà cô chưa bao giờ nghe: Dõ Vọt.
Cám ơn Michelle đã chia xẻ một phần kỷ niệm của mình.
Bài viết hay lắm.
Chờ đọc thêm
Dám Dốc
*****
Cháu xin cám ơn sự khích lệ của các cô.
Viết Chì Michelle.
*****