HỒI ỨC
Ngày 30-4-1975
Phần 1
Chức vụ cuối cùng của tôi trước ngày 30-4- 1975, là Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia (Cảnh Sát Trưởng) Quận 6, Thủ Đô Sài Gòn. Nhà tôi ở số 87, đường Tự Đức, Đa Kao (Quận 1)
Suốt mấy tháng trước ngày mất Sài Gòn, tôi cấm trại 100%. Mỗi ngày tôi chỉ thăm gia đình bằng điện thoại.
Khoảng 3 giờ chiều ngày 29 ,Tháng Tư, vợ tôi gọi điện thoại, cho biết quân đội ta và Việt cộng đang đánh nhau tại cầu Xa lộ, cách nhà tôi 4 blocks. Vợ tôi thấy lính Dù bị thương, chạy trước nhà tôi.
Lo ngại quân VC sẽ pháo kích vào Đài phát thanh (gần nhà tôi), tôi bảo vợ tôi, chuẩn bị sẵn, mang theo những gì có giá trị, và một ít quần áo, tôi sẽ về rước vào tạm ngụ trong trụ sở của tôi đêm nay.
Tôi chạy xe về nhà với 2 người tài xế Cảnh sát. Tôi nhờ một tài xế lái chiếc xe nhà của tôi, chở vợ tôi và 6 đứa con, cùng trở vào Chợ Lớn.
Hai xe rời nhà khoảng 5PM (29-4-75)
Khi hai xe chạy tới đầu đường Mạc Đĩnh Chi (gần nghĩa trang), bỗng có hai ông mặc thường phục, lái xe jeep quân đội, chận xe tôi lại.
Ông lái xe bước xuống, hỏi tôi:
- Anh làm gì, mà bây giờ anh còn mặc đồ tác chiến, mang súng? Có phải chiếc xe chạy theo xe anh, chở gia đình của anh hay không?
Tôi kể trường hợp của tôi cho ông ấy nghe. Sau khi nghe xong, ông ấy chỉ người bạn đang ngồi trên xe, và nói rằng: ”Chúng tôi là Đại Tá của Bộ Tổng Tham Mưu. Vì chúng tôi tội nghiệp gia đình anh, cho nên tôi chận xe anh để khuyên anh nên tìm đường thoát đi . Hết rồi! Không còn gì nữa mà hành quân. Cấp trên đã chạy mất hết rồi! Hai chúng tôi cũng đang tìm đường chạy đây. Nói xong, hai vị Đại Tá, ân nhân của tôi hối hả chạy đi.
Phần 2
Phân vân vài giây, tôi quyết định ra đi. Tôi biểu chú tài xế lái lại Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quận Nhứt, ở đầu đường Mạc Đĩnh Chi, cạnh Tòa Đại sứ Mỹ. Tôi biết nếu vào BCH Cảnh Sát, sẽ vào được Tòa Đại sứ Mỹ, vì hai tòa nhà nầy chỉ cách nhau một tấm vách tường rào. Tôi biết rõ như vậy, vì năm 1968, tôi làm Phó Cảnh Sát Trưởng Ty Cảnh Sát nầy.
Khi tới nơi, tôi thấy Tòa Đại sứ Mỹ và BCH Cảnh Sát bị cả ngàn người bao vây. Cổng BCH Cảnh Sát bị chận bằng rào di động quấn kẽm gai (ngựa sắt). Trên chòi canh , anh lính gác chĩa súng Đại Liên vào đám đông, hăm sẽ nổ súng, nếu ai đến gần cửa cổng. Tôi thất vọng vô cùng !
May thay, một quới nhơn nữa xuất hiện cứu nguy tôi. Đó là Đại Úy Kiều, sĩ quan trực, ra kiểm soát trạm gác.
Đại Úy Kiều thấy tôi, vội chạy lại hỏi: “ Sao giờ nầy mà ông Thầy còn đây ?” Ông sếp tôi (Trung Tá Lê Minh Bá) chạy hồi 3 giờ rồi.
Tôi cho Kiều biết tôi muốn vào, mà không sao vào được. Kiều đến gần tôi, nói nhỏ đủ cho tôi nghe “Ông Thầy gom gia đình lại, tôi cho lính kéo con ngựa sắt (Rào) thì chạy vọt vô liền, rồi lính sẽ kéo rào đóng cổng lại.
Nếu chậm, họ tràn vào thì khổ.
Mọi sự trôi chảy. Gia đình tôi vào được BCH Cảnh Sát Quận 1.
Chúng tôi được người lính Mỹ trên trạm gác Tòa Đại Sứ đưa xuống một chiếc thang tre để leo vào sân sau của Tòa Đại Sứ, lúc 7 giờ tối.
Chúng tôi ngồi chờ tới 2 giờ khuya 29 rạng ngày 30 mới được máy bay trực thăng bốc , đưa ra tàu Hạm Đội 7 ngoài khơi Vũng Tàu.
Tiền hung hậu kiết, tôi thoát nạn trong trường hợp vô cùng may mắn.
Nếu không nhờ 2 vị Đại Quới Nhơn, thì tôi sẽ bị Việt Cộng bỏ tù, không biết còn sống trở về hay không.
Hoa Đô, 2004
Công Trần/Lão Mã Sơn
Nov 2021