BÊN ĐỜI VẪN CÓ EM!
Trời vào thu lá vàng rơi rụng lớt phớt trước sân nhà và cơn gió lạnh bay về. Bất chợt cơn mưa rào ập tới tầm tã làm cả một buổi chiều thứ bảy ảm đạm .
Anh đứng lên đi lại bếp làm cho mình tách trà nóng và nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đổ hạt ... Anh trở lại phòng khách ngồi xuống coi tiếp trận bóng rổ trên màn ảnh! Bỗng nghe tiếng chuông và tiếng gõ cửa vọng vào .. Anh nghĩ chắc mua bán hoặc quảng cáo gì đây; Nếu người quen thì đã gọi điện cho anh rồi, mà trời đang còn mưa rỉ rả ...
Mở cửa ra đứng trước mặt anh là nguời con gái tóc vai đang bị ướt. Anh sững sờ vài giây nói,
- Thư, sao em không gọi phone cho anh?
Nàng hỏi nhanh,
- Có ai trong nhà không?
Anh nói,
- Không em.
Nàng lại bảo,
- Cho em vào nhà.
Và Thư đẩy cánh cửa bước vào trong và nhìn quanh như tìm kiếm coi có sự thay đổi nào không ... Nhưng mọi sự quen thuộc vẫn vậy ...Thư ngồi xuống cái ghế bông mà nàng từng thích và hình như anh cũng đã ngồi cạnh với nàng hai năm vừa qua !
Thư gạn hỏi,
- Bạn gái anh đâu?
Anh thở dài và trả lời khô khan,
- Anh .. Anh vẫn còn sống một mình em à!
Thời gian xưa khi mới gặp nàng, tình cờ qua một buổi tiệc ở nhà nguời bạn. Gặp nàng tâm hồn anh đã xúc động mãnh liệt sau khi cái mất tang thương người vợ yêu quý của anh trong một căn bệnh ung thư và tám năm đơn chiếc cảnh gà trống nuôi con.
Anh không còn biết ngày hay đêm và cũng không để ý tới trang phục con người mình trong gương như thế nào; Chỉ biết sáng đi chiều về nhà, và ba đứa con anh, hai trai một gái ở tuổi ăn chưa no mặc chưa tới và còn non dại đã sớm mồ côi mẹ. Chúng nó rất ngoan cố gắng giúp anh xốc vác mọi việc cơm nước và tự lo liệu cho mình và anh giúp chúng học bài ở trường mỗi tối .
Thời gian qua nhanh, con anh đã trưởng thành, và anh gặp nàng ở tuổi ngoài bốn mươi. Nàng có một nhan sắc thu hút và quyến rũ, thân hình cân đối và cặp môi đầy đặn, cặp mắt nâu của nguời Trung Đông. Nàng đến với anh như một cơn bão, cá tính rất trẻ con, bồng bột và ương ngạnh, nhưng anh cảm thấy những đặc điểm đó làm cho cuộc sống cằn cỗi của mình lâu nay bỗng dưng được vui tươi trẻ trung và yêu đời trở lại ... Anh tưởng rằng lâu nay tim mình băng đá kể từ ngày người vợ mất nay bỗng dưng sống lại khi gặp Thư .
Tự nhiên anh hồi tưởng lại Chi, người vợ yêu thương của anh đã ra đi qua sớm, chưa kịp hưởng trọn vẹn tình yêu của cặp vợ chồng son trẻ. Người vợ của anh và nàng bây giờ có cùng một vẻ sắc nhí nhảnh, trẻ con, nên lòng anh xúc động ngay. Và một sự luyến tiếc đau đớn trong đời anh. Mỗi lần nghĩ laị ngày mình rời quê nhà tại phi trường Tân Sơn Nhất lúc đó anh mới có hai mươi sáu tuổi, không kịp suy nghĩ, rời bỏ người vợ và đứa con mới chín tháng trước ngày Sài Gòn thất thủ! Thấm thoát chín năm sau trải qua nhiều gian nan đau khổ về tâm thần và tự trách minh tàn nhẫn ... Nhưng có một niềm tin ở Đấng thiêng liêng an ủi anh là sẽ gặp laị vợ con một ngày không xa, anh tiếp tục kiên trì chờ đợi và ngày tái hợp đã đến mà Thiên Chuá đã ban cho ..! Niềm tin mãnh liệt đó đã giúp anh vượt qua chín năm chờ đợi hy vọng .....Và Ơn Trên đã ban cho anh thêm được một gái và một trai, chúng thông minh, ngoan ngoãn làm anh vô vàn hạnh phúc và cảm tạ!
Muời một năm sau, vợ anh chợt bị bệnh ung thư, kéo dài đến hai năm. Anh lo cho vợ với hết tất cả khả năng của mình, chọn nhiều bác sĩ giỏi nổi tiếng ở vùng Phoenix Arizona. Sau ba lần mổ kể cả chữa trị bằng quang tuyến, nhưng Chi từ giã anh về nơi có nhiều thiên thần và ở đó không có nước mắt ....! Tám năm trôi qua, nỗi buồn mất vợ của anh được nguôi ngoai phần nào thì anh lại gặp Thư và tình yêu bỗng dưng trở lại như một thác lũ...! Anh tưởng mình đã không còn biết yêu nữa và những giọt nước mắt đã khô khan ... Nhưng Thư đã làm con tim ngủ quên bao năm nay sống động trở lại ...
Chợt chuông điện thoại reo, anh vội nghe. Con gái Lisa đang ở New York gọi thăm.
“ Hi, Ba khoẻ không ? ” con hỏi.
Con gái thì thường hỏi thăm còn con trai chỉ gọi khi cần gì ... .
Lisa sẽ bay về Houston thăm anh vào dịp Thanksgiving cũng như mọi năm. Hai cha con nói chuyện vài điều rồi anh vội vàng trở lại bên Thư.
Nhìn nàng ở ghế vì đang bị ướt, anh đi vào trong lấy cho nàng một bộ đồ của mình và khoát lên vai Thư cái khăn rồi nói.
- Em vào phòng tắm thay đồ này của anh tạm thời đi và để anh sấy khô bộ quần áo của em đang ướt, kẻo bị cảm lạnh nhe.
Và nàng thổn thức cúi đầu nói,
- Em chỉ đến thăm anh và mong anh tha thứ cho em! Cho em được làm bạn với anh..!
Anh thấy buồn và băn khoăn trong lòng nhưng tự nhủ ra thì Thư cũng thành thật với anh, sau lần chia tay của những kỷ niệm êm đềm năm nào ..!
Tiễn Thư ra về anh choàng nhẹ vào vai nàng và nói,
- Em có cần gì thì gọi anh!
Ánh mắt nàng nhìn anh lưu luyến tạm biệt và anh cũng cảm thấy có mất mát và luyến tiếc ..!
Anh trở vào phòng ngủ ngay cạnh đầu giường; Hình người vợ nhìn anh với cặp mắt buồn như thông cảm nỗi niềm ....Anh với tay mở CD và giòng nhạc buồn ru anh rơi vào giấc ngủ .... Trong cơn mơ anh thấy làn hơi ấm tóc hương thơm bao phủ và anh muốn
được yêu tha thiết cho dù tình đã xa...!
Có môt lần mất mát, mới thương người đơn độc ....
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu ...!
(Đời Đá Vàng )
VTA
Cám ơn các cô chú và các nhà văn thơ đã dành thì giờ đọc truyện ngắn của cháu và rất mong nhận sự khuyến khích cũng như phê bình ... Đặc biệt cám ơn cô BL và cô BP hỗ trợ tinh thần cho cháu cũng như BLBX và GLAT đã cho cháu có cơ hội để học hỏi thêm nền văn chương nước Việt ...!
Cám ơn sự đóng góp của Anh NP
cùng với Michelle bài viết này.
Michelle và Phạm N
****