Sài Gòn Giới Nghiêm
Thế là Sài Gòn trải qua đêm giới nghiêm đầu tiên thời đại dịch.
Từ 6g chiều đường phố vắng tanh, không còn một Sài Gòn - thành phố không ngủ của những năm tháng bình yên ngày cũ. Nó gợi nhớ Sài Gòn giới nghiêm của một thời chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ.
Nhưng giới nghiêm thời chiến khác hẳn giới nghiêm thời dịch. Giới nghiêm thời chiến mang không khí bi tráng còn giới nghiêm thời dịch đầy bi thương: chia ly, mất mát, chết chóc. Sẽ chẳng có nén nhang nào, cành hoa nào, tiếng kinh cầu nào, ánh nến nào cho người chết vì dịch hay chết nhằm mùa dịch. Xác chết được đưa vào lò hỏa táng thật lặng lẽ, không có người thân tiễn biệt. Chiến tranh cũng không đến nỗi bi đát như thế cho một người nằm xuống.
BỘ Y TẾ - TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 (ngày 30/8/2021)
Mùa dịch đã đưa đến cái chết cho hàng triệu người trên thế giới và 11.064 người ở xứ mình, trong đó Sài Gòn chiếm 8.869 người.
(8.869 tử vong trong 215.821 ca nhiễm)
Tỷ lệ chết vì Covid ở thành phố khá cao. Vì sao họ rời nhà trong cơn đau và trở về trong hũ cốt?
Họ - những người chết vì bệnh và những người chết oan. Chết oan là khi bệnh nhân còn có thể cứu sống nếu được chữa và chăm sóc đúng mức; nhưng đã bị bỏ mặc hoặc bị đẩy vào tình trạng tồi tệ về điều kiện vật chất và đặc biệt là bị khủng hoảng tinh thần.
Người ta giật mình: đã và sẽ có bao nhiêu người nữa sẽ chết oan vì nhiễm Covid? Làm thế nào để ngăn chặn sự việc chết oan này?
Sai lầm bắt đầu từ việc cách ly hoàn toàn mà điều kiện bảo đảm cho việc này là không đủ.
Với những người bệnh không có điều kiện cách ly tại nhà thì buộc phải vào bệnh viện, như thế là đúng.
Nhưng với khá nhiều bệnh nhân có đủ điều kiện cách ly và chữa trị tại nhà, ở đó họ được chăm sóc chu đáo, được sống trong trạng thái tinh thần thoải mái, tại sao lại bắt ép người ta vào bệnh viện để chịu đựng tình trạng kém hơn ở nhà, đặc biệt là phải chịu áp lực về tinh thần và tình cảm?
Mà trạng thái tinh thần ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến quá trình chữa bệnh. Trạng thái căng thẳng làm suy yếu khả năng đề kháng và hệ thống miễn dịch. Khám tử thi thấy phổi bị đông cứng bèn kết luận đấy là nguyên nhân. Có biết đâu một trong những nguyên nhân sâu xa là sự căng thẳng tinh thần làm giảm khả năng miễn dịch nên virus mới có cơ hội hoành hành.
Thật buồn là những người ủng hộ phong tỏa theo kiểu, không biết nên gọi là kiểu gì, thôi, gọi là phong tỏa định hướng đi, vì định hướng là đặc sản không pha trộn vào đâu được.
Vì sao phải gọi là phong tỏa theo kiểu định hướng? Là bởi ở các nước, việc đầu tiên khi phong tỏa là người ta phải tính xem người dân sẽ sống ra sao, các doanh nghiệp sẽ tồn tại như thế nào.
Còn phong tỏa định hướng thì khác. Chẳng thèm đếm xỉa gì đến người dân, không màng gì đến doanh nghiệp.
Lúc đầu người ta nghĩ phong tỏa để làm giảm sự lây nhiễm và giảm số người bị nặng. Thực tế Sài Gòn sau 6 tuần phong tỏa thì ngược lại, chẳng có gì giảm. Số ca nhiễm trong cộng đồng và ngoài khu vực phong tỏa lại tăng cao. Biểu đồ tỷ lệ các số ca nhiễm được hệ thống truyền thông làm ồn ào đang đi ngang, có lúc đi xuống, thực chất chỉ là do xét nghiệm ít mà thôi.
Thế thì phong tỏa làm gì? Nhiều người lấy hình ảnh cả nhà bị nhiễm, cả nhà đều chết để minh chứng cho sự sai lầm đòi nới lỏng phong tỏa. Thật ra đấy mới chính là hậu quả của phong tỏa định hướng. Ban đầu, chỉ có tầng lớp đại gia mới bị nhiễm, khi ngồi ghế hạng thương gia đi dự hội chợ này hội chợ nọ. Lúc ấy, phong tỏa để ngăn chặn cái đám đại gia này với cộng đồng. Còn bây giờ, công nhân, người lao động tự do,...bị nhiễm rồi bị nhốt lại, nhồi nhét trong những không gian vừa chật hẹp vừa mất vệ sinh thì khác gì bắt họ làm môi trường nuôi cấy virus Vũ Hán?
Các nhà khoa học đều thấy rõ và chỉ ra tác hại của việc phong tỏa định hướng của các ngài đỉnh cao trí tuệ nhưng các ngài chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, cái lợi ngay tức thì, là đã thu được mấy mươi tỷ tiền phạt những người dân lỡ đi mua các mặt hàng mà các người thực thi lệnh ngăn sông cấm chợ bảo là “không thiết yếu" dù họ không biết định nghĩa “thiết yếu là gì?" !
Và, cái đặc sản phong tỏa định hướng nó phát huy tác dụng.
Người ta đói thì người ta phải xé rào.
Người ta túng thì người ta phải làm càn.
Thật ra, những người nghèo ở Sài Gòn là những người hiền lành. Họ hiếm khi làm việc liều lĩnh hay xem thường luật pháp. Nhưng bây giờ nỗi sợ chết đói đã lấn át nỗi sợ dịch bệnh. Và thế là những con virus Vũ Hán được nuôi cấy trong cơ thể họ lại có cơ hội bung ra chui vào cơ thể người khác!
Nếu cứ tiếp tục chống dịch kiểu này thì dịch chỉ dừng sau khi đã lây nhiễm cho tất cả. Phong tỏa định hướng sẽ thúc đẩy sự lây nhiễm tăng tốc.
Nhiều người than vãn tỷ lệ tử vong ở ta cao quá.
Chưa chắc.
Chúng ta không hề biết số lây nhiễm thật sự là bao nhiêu thì làm sao nói rằng tỷ lệ tử vong cao.
Đấy là chưa nói đến việc phản ứng chậm chạp của một bộ máy nặng nề, không quen làm việc, không biết làm việc, không có khả năng làm việc, dẫn đến bao nhiêu cái chết oan.
Dư luận lại tiếp tục xôn xao bàn tán về vụ xét nghiệm tất cả dân Sài Gòn có hiệu lực vào giữa tháng 8.
Trời ạ, chuyện tưởng như đùa!
Cái vụ xét nghiệm tràn lan hồi tháng 6 đã góp phần khiến dịch bùng mạnh, mà hình mẫu là ở Nhà Thi Đấu Phú Thọ với 9000 con người ùn ùn khắp nơi đổ về tụ tập dưới cái nắng như thiêu như đốt, tưởng đã làm cho những người chủ trương xét nghiệm toàn dân tỉnh ngộ, sáng mắt sáng óc ra rằng đó là một việc làm vô cùng tai hại cho dân, vô cùng tai hại cho thành phố.
Nếu cần tìm người nhiễm thì truy vết, xét nghiệm theo khu vực trọng điểm. Không ai đi xét nghiệm cả thành phố gần 10 triệu dân để tìm người nhiễm, ngoại trừ cần phải tiêu thụ một lượng test kit nào đó phục vụ lợi ích cho các tập đoàn Dược mà các đỉnh cao trí tuệ có cổ phần.
Người dân cố gắng không tin là các vị lãnh đạo thành phố cùng cái ban cố vấn cho các vị không hiểu điều mà các nhà khoa học nói ra rả suốt.
Nếu việc xét nghiệm cả thành phố là thật thì khả năng rất cao là: có những người đang ngồi ở vị trí cố vấn hay lãnh đạo thành phố đang nhắm đến một mục đích nào đấy chứ không phải là mục đích chống dịch!
Liệu có ai đó muốn Sài Gòn sẽ bị chìm trong dịch bệnh mãi mãi?
Liệu có ai đó muốn Sài Gòn cứ bị phong tỏa mãi mãi?
Liệu có ai đó muốn người dân thành phố này kiệt quệ, phải quỳ lạy van xin miếng ăn để sống sót?
Liệu có ai đó muốn thành phố này bất ổn, đến mức người dân phải vùng lên, giống như năm 1945, phá kho thóc, và từ đó lật đổ chính quyền?
Hay đơn giản chỉ vì lợi nhuận từ những đồng tiền thuế đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của người dân bỏ ra cho xét nghiệm, mà họ bất chấp tất cả?
Cho đến lúc này, chỉ còn hơn 1 ngày nữa thì cả Sài Gòn sẽ thực hiện phong tỏa cao cấp: 24/24 trong bao lâu thì Trời biết.
Nhưng ... giới nghiêm thời dịch rất ngộ!
Chỉ là không muốn cho dân bước ra khỏi nhà bất cứ giờ nào mà:
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tham gia họp bàn chống dịch.
Xe tăng chạy vào thành phố hú còi như xe cứu thương.
Bộ đội súng ống lăm lăm cầm tay như thể có quân khủng bố lảng vảng đâu đây.
Bộ đội từ Hà Nội phải vào tiếp sức cho bộ đội Sài Gòn.
Vậy đó, họ không chống dịch bằng phương pháp khoa học mà họ chống dịch bằng giới nghiêm, bằng vũ khí, bằng ... khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, rồi “mỗi người dân là một chiến sĩ", “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng"....
Sự có mặt của công an trong việc phòng, chống Covid-19 và biến thể Delta có giúp gì cho công việc chữa trị cho bệnh nhân hay chỉ là cái cớ để giúp chính phủ theo dõi và ngăn ngừa phản ứng bạo động của người dân về cách đối phó Covid-19 chưa hiệu quả của nhà nước?
Phải chăng bài học người dân Cuba biểu tình hôm 11 tháng 7 đòi dân chủ, tự do và quyền được tiêm vaccine ngừa Covid-19 đã khiến VN quyết định sử dụng công an và quân đội để kiểm soát tình hình dịch bệnh?
Lời dặn dò của người đứng trên đỉnh của các đỉnh cao trí tuệ là: ”Quân đội và công an phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau như 2 cái cánh của một con chim trong sự nghiệp bảo vệ độc lập và giữ gìn trật tự, an ninh của Tổ Quốc.”
Thế là người dân Sài Gòn dù có ở sàn thấp nhất của trí tuệ cũng hiểu rồi nhé: Chống Dịch không phải là ưu tiên số 1!
Nguyễn Văn Thành
Sept 2021