Lời Tự Tình
Hạ nực nồng bên cửa
Bóng xuân khuất nhạt nhòa
Vạt nắng hè quạ lửa
Lặng lẽ đốt mùa qua
*
Sài Gòn nhớ ngày xưa
Vẫn vọng những âm thừa
Nép nhau chung dù bước
Thầm tỏ tình dưới mưa
*
Lặng lẽ đời phôi phai
Mắt sâu đắm mệt nhoài
Dõi hoài theo bóng nắng
Ngóng bình minh sớm mai
*
Ký ức tựa hương dư
Thoáng hư ảo chập chùng
Thực tại lẫn quá khứ
Vương mang đến hơi cùng.
dạ hoàng phi
Tháng 7 2022
Thoáng Phù Vân
Người ơi! Tháng bảy nhiều mưa
Làm sao đếm hết giọt thưa giọt đầy
Đọng buồn len giữa kẽ tay
Không nơi ẩn trú hạt bay xa dần
*
Chơi vơi một thoáng phù vân
Giọt trời lắng đọng bâng khuâng ngậm ngùi
Nghe dường trống vắng không nguôi
Ảo hư nhìn lại buồn vui đớn lòng
*
Trăng gầy giữa cõi mênh mông
Ngàn năm lẻ bóng nhìn dòng đời trôi
Ân tình nhòa nhạt phai phôi
Vút bay sương khói đơn côi tội tình
*
Dốc đời bước lạc gập ghình
Chiều tàn bóng xế lặng thinh bên đời
Hôm nay còn thấy mặt trời
Sớm hôm đâu biết còn lời khóc nhau.
dạ hoàng phi
Tháng 7- 2022
Tình Chẳng Còn Gần
Vườn cũ đường xưa vắng gót giày
Trơ vơ hoang lạnh ánh trăng phai
Thời gian vội xóa mờ quá khứ
Đêm đen im lắng bao thở dài
*
Như vẫn còn đây tiếng ai cười
Tóc bay trong gió dường reo vui
Âm vang xa loãng dương cầm tắt
Tất cả còn chăng chỉ ngậm ngùi
*
Lời phụ nhau chi đến xót lòng
Giáo gươm nào sắt đến thế không?
Yêu thương ngày đó vội lẩn khuất
Lệ khô đâu biết đã thành dòng
*
Chưa tạ từ nhau dẫu một lần
Lời dành muốn nói lại phân vân
Bốn mùa nối tiếp dường vùi lấp
Nuối cuộc tình đau chẳng còn gần.
dạ hoàng phi
Tháng 6 2022
Vẫn Là Em
Muôn thuở vàng úa màu thời gian
Khói sương giăng mắc những phai tàn
Nẻo qua lối cũ xào xạc bước
Lặng thầm cay đắng những vỡ tan
*
Tóc mây hờ hững lay hững hờ
Mặc quanh gió rít buồn vẩn vơ
Mặc bao quay quắt chìm nhung nhớ
Lệ khô đã cạn lẫn hồn thơ
*
Khép nhẹ đôi tà khẽ bước đi
Chiều soi bóng đổ nhẹ thầm thì
Hôn hoàng đã xế đêm lần đến
Chén tình đã cạn nhấp sầu bi
*
Cuối nẻo ngập ngừng thoáng hoài mong
Yên bình êm ả mây bềnh bồng
Bởi theo năm tháng mùa thay áo
Lục bát một thời trả hư không.
dạ hoàng phi
Tình Muộn Màng
Em, anh hai nửa mảnh đời
Muộn màng lỡ gặp vấp rơi bước tình
Lạc loài giữa những lặng thinh
Chơ vơ con sóng gập ghình lối qua
*
Đường trần muôn nỗi xót xa
Nợ tình trăm mối vỡ òa lòng đau
Em đi mắt lạc ánh sao
Anh về gom hết xôn xao theo cùng
*
Một trời hai nắng chẳng chung
Gió đây bão đó lạnh lùng quạnh hiu
Mất nhau day dứt bao chiều
Cách chia trăn trở liêu xiêu tháng ngày
*
Đã không chung kiếp vàng phai
Cũng đành chén đắng chia hai tạc lòng
Thuyền tình xuôi nước buông dòng
Nợ trần nay khất chỉ hồng hẹn mai.
dạ hoàng phi
Thiên Thần Mắc Đọa
(Cảm tác từ một poster đẹp!)
Vẫn lặng thầm ngồi đó
Trong khung trời bé nhỏ
Miên man nhìn vạt nắng
Em, thiên thần mắc đọa
*
Buồn thiu lại nhớ anh
Nghe bâng khuâng đoạn đành
Ngậm ngùi sâu mắt biếc
Xót tình quá mong manh
*
Ôm hoài nỗi buồn lây
Tóc mây sương khói đầy
Sầu rã rời đôi cánh
Nép mãi trên vai gầy
*
Vẫn cùng chim trắng kia
Dõi mắt về một phía
Nơi mây trôi lãng đãng
Khóc thầm những chia lìa.
Dạ hoàng phi
Xông Tàn Hương Nhớ
Mất nhau sót lại mỗi buồn
Dẫu gì đành cũng theo nguồn thả trôi
Tình như con nước phai phôi
Tròng trành mấy đoạn đến rồi lại đi
*
Tơ lòng rắm rối bao kỳ
Vắng xa mong gặp, gần thì mong manh
Ảo hư thoáng mộng đoạn đành
Xông tàn hương nhớ dỗ dành nỗi đau
*
Tình xưa hoài niệm nhạt màu
Rơi vào cơn lốc xoáy mau cuối trời
Khác gì chiếc lá vàng rơi
Hững hờ tàn uá rã rời vút bay
*
Tình trần lỡ nhấp men cay
Liêu xiêu bóng ngã hồn say cuối đường
Nâng niu giữ chút dư hương
Buông tay đâu đó chợt dường bão giông.
dạ hoàng phi
May 2022
Hoài Hương Dạ
Lòng bao dung héo mòn theo ngày tháng
Tình cạn cùng tựa hồn lá mỏn hơi
Thả buông lơi hương yêu ái rã rời
Lòng bạc bẽo môi dối gian còn đó
*
Nụ vẫn khép những đọt nào vàng võ
Xuân bên thềm nắng mãi lạc đi đâu
Bão giông qua bỏ lại vạt áo nhàu
Chim ngơ ngác nhạn lạ trời bỡ ngỡ
*
Vợi xa đó bao nỗi niềm vụn vỡ
Trong lặng thầm buồn trỗ nhánh mênh mang
Những dấu yêu ngầm biến đổi phũ phàng
Phấn son mới giấu sao hương mùa cũ?
*
Ký ức trùng vây sầu quây bóng rũ
Đường thân quen phố cũ nào lãng quên
Sài Gòn tôi nỗi nhớ mãi bồng bềnh
Hoài hương dạ ngậm ngùi thương cố xứ.
dạ hoàng phi
May 2022
Tình Anh Mang Đi
Tình nào anh mang đi
Nửa gối trăng khuyết tàn
Đêm ngọc lan vụn vỡ
Chiếu chăn chùng giấc ngoan
*
Tình em anh mang theo
Về phố cổ xa vời
Bước chân thầm gõ nhịp
Theo tiếng mưa buồn rơi
*
Anh mang tình em trao
Bỏ lại những buổi chiều
Bến cũ hồn hoang phế
Còi tàu đếm quạnh hiu
*
Anh mang đi tình em
Để hai mùa mưa nắng
Để bão nổi cứ về
Đêm khóc cùng gió trăng
*
Hành trang anh mang đi
Tóc mây sợi ngắn dài
Rưng sầu tim rạn vỡ
Buồn chắp cánh chờ bay
dạ hoàng phi
Cánh Bướm Đa Tình
Phải anh cánh bướm đa tình
Ngăn tim lấp lánh muôn nghìn dáng mơ
Ảo hư như áng tình thơ
Chuốc vần lục bát vật vờ ru ai
*
Tưởng dường chim mỏi cánh bay
Đậu nhìn vạt nắng trải dài mê say
Long lanh tựa sóng u hoài
Khiến lòng chớm vội sa ngay vực sầu
*
Mong manh bước khẽ qua cầu
Cúi nhìn bóng đổ in sâu mặt hồ
Gió vờn sóng bạc nhấp nhô
Lao xao giữa những hư vô ngỡ ngàng
*
Mưa chừng đâu đó miên man
Vẫn đan mãi sợi trái ngang bên đời
Nụ hồng tránh giọt châu rơi
Nép bên hàng giậu tìm hơi ấm nào?
dạ hoàng phi
May 2022
Tóc Cài Đá Sâu
Giọt oan kiên bao năm còn chảy
Ngấn lệ lòng hằn mãi không phai
Biển xô sóng vỗ hình hài
Ru hồn than khóc tóc cài đá sâu
*
Còn được sống về đâu ngày ấy
Vết cắt nào mãi khuấy không lành
Niềm đau mọc nhánh quẩn quanh
Cớ sao thuyền chẳng tung nhanh đắm chìm
*
Giờ sót chăng mảnh tim uẩn ức
Giọt âm thầm vỡ nức trong đêm
Vùi sâu tận đáy hồn mềm
Trong vùng ký ức không tên vẫn về
*
Biển thầm réo não nề muôn kiếp
Khóc trăm năm nối tiếp ru buồn
Sóng xô gió đẩy xa nguồn
Lòng thuyền vỡ nát tay buông phận đời.
dạ hoàng phi
EM, SÀI GÒN !
Em, Sài Gòn, anh quên hay nhớ?
Nghe đến tên bỡ ngỡ..., buồn..., vui...?
Lòng còn thoáng những ngậm ngùi
Tâm tư ký ức cố vùi nỗi đau?
*
Em, Sài Gòn, thuở nào nương náu
Đã không còn khi bão bủa vây
Tìm đâu hương lửa sum vầy
Nỗi niềm sâu kín đọa đày chẳng vơi
*
Em, Sài Gòn, tình ơi ! Bỏ lại
Hình bóng xưa giữ mãi đáy lòng
Dòng đời cuốn mất chờ mong
Quay lưng ngày ấy khuất trông nẻo về
*
Em, Sài Gòn, u mê chốn cũ
Mất cả tên, trăn trở... vì ai...?
Chẳng là rượu đắng men cay
Mà anh say khướt khổ dài không quên
dạ hoàng phi
Tháng tư 2022
Hờn Yêu
Trả anh hết tình yêu thuở nọ
Sẽ gởi mây nhắn gió mang đi
Mỏi mòn chút mộng tình si
Ảo hư ai biết duyên gì thả bay
*
Trả anh hết chiều say nắng đợi
Bao nhớ nhung vời vợi sẽ quên
Dù ai mơ ánh trăng mềm
Hay còn mộng bóng rơi thềm, mặc thôi!
*
Trả anh hết bồi hồi một thuở
Em từ giờ thôi nhớ cạn yêu
Chẳng trông mưa sớm nắng chiều
Không mơ không mộng buồn thiu, ai cần!
*
Trả anh hết phân vân trầm uất
Lòng thảnh thơi tim thật bình an
Góp gom hờn giận miên man
Chờ đêm trăng sáng dìm làn nước sâu.
dạ hoàng phi
Rồi Cũng Mất nhau
Dù gì ngày nào đó
Mình cũng sẽ mất nhau
Những thương yêu ngày nọ
Chắc gì còn kiếp sau
*
Dẫu cho về phương nào
Rồi cũng mất nhau thôi
Tìm đâu nơi nương náu
Tình giạt bèo cuốn trôi
*
Muốn hay không cũng đành
Ngầm bao sóng lặng câm
Bão giông đông buốt lạnh
Tim vật vã âm thầm
*
Bạch lạp lập lòe phai
Nến leo lét chực tàn
Khi hơi thở ngừng lại
Lửa tình thơ cũng tan.
dạ hoàng phi
tháng 4 - 04 2022
Chắc Gì Quên
Người đi phố vắng hững hờ
Đợi nhau quây quắc giấc mơ đoạn đành
Loay hoay con nước cuốn nhanh
Vỡ tan bọt sóng mong manh cuối dòng
*
Mảnh tình trăn trở rêu phong
Lục bình trôi mãi trên sông khuất nguồn
Chia phôi ngăn cách chạnh buồn
Giạt theo bến đổ nước luồn nhánh chia
*
Quanh đời bão nổi xa lìa
Nụ hồng sớm rụng chưa khuya trăng tàn
Buông chi tay nắm vội vàng
Để đời hoang vắng ngổn ngang trăm đường
*
Tình xa trăn trở sầu thương
Quay lưng ngoảnh mặt thêm vương vấn lòng
Chắc gì quên được nhau không
Hay trong sâu thẳm chênh chông nhớ nhiều!
dạ hoàng phi
3-28-2022
Cõi Tình Còn Ai
Lặng thầm xa vắng chiều xuân
Bước đi bên những ngại ngần dối gian
Mùa sang hay chỉ đông tàn
Hắt hiu trống vắng buồn man mác lòng
*
Bên đời sóng vỗ mênh mông
Còn chăng chỉ những hư không chập chùng
Buồn như con nước mông lung
Rẽ vào bến lỡ cạn cùng lối qua
*
Bạc lòng tình khuất mù xa
Với tay sao níu mộng đà chìm sâu
Trời buồn giăng mắc mưa ngâu
Rắc rơi từng giọt lệ sầu vấn vương
*
Nhạt nhòa dõi bóng cuối đường
Bơ vơ đi giữa khói sương một mình
Gót mòn khua bước lặng thinh
Âm vang xa vắng cõi tình còn ai?
dạ hoàng phi
Từ Tình Đi
Tình trần như giấc mơ
Gặp nhau trong tình cờ
Để ngày lơi tay níu
Ý sầu ngập hồn thơ
*
Bóng mịt mờ nơi nao
Tình giạt trôi bến nào
Hồn trở trăn dâng sóng
Buốt tận cùng nỗi đau
*
Về đâu người giờ đâu?
Ngóng trông mắt lệ sầu
Bạc ngàn chim hun hút
Trời vẫn làm mưa ngâu
*
Tóc xưa chẳng còn xanh
Sương khói sợi đoạn đành
Xa xôi biền biệt nhớ
Thương tình quá mong manh
*
Lòng chừng đã héo hon
Ngày vút trôi mỏi mòn
Đường đi hoài không tới
Nhạt nhòa nét môi son
*
Anh mang tình nhau đi
Em giờ còn lại gì
Đêm lụn tàn theo nến
Ngày vui tròn mấy khi ?
dạhoàngphi
Có Còn Lại Chăng
Lặng nhìn giọt nắng đong đưa
Với tay tìm chút âm thừa còn vương
Tim mòn lăn dốc dặm trường
Nghe bao trống vắng giữa sương khói tàn
*
Chút tình nhòa nhạt vương mang
Mong manh chiếc lá khô vàng nhẹ lay
Gió về đem cả tàn phai
Hững hờ tình cạn mộng ngày đã vơi
*
Còn chăng đông giá nửa vời
Còn chăng bọt sóng rã rời giạt trôi
Còn chăng mây xám lưng đồi
Còn chăng lời vẳng xa xôi bạc lòng
*
Ngoảnh nhìn đếm những hư không
Nhớ xưa tình đến mặn nồng tim vui
Giờ đi để lại ngậm ngùi
Biết sao bôi xóa chôn vùi tình đau?
dạ hoàng phi
Vạt Nắng Quên Đường
Hoàng hôn chìm đáy mắt em
Phố quen chợt bỗng không đèn lặng câm
Anh giờ đếm bước âm thầm
Nỗi buồn, lối nhỏ trầm ngâm hẹn hò
*
Cho anh lau hết phiền lo
Vớt màu sương khói đắn đo mi trần
Làm sao xóa được phân vân
Ngập trong mắt biếc ngại ngần giọt vương
*
Xa lâu vạt nắng quên đường
Khiến anh nặng gánh đoạn trường riêng mang
Ơi! Đừng nước mắt hai hàng
Đất bằng xao động biển ngàn trở trăn
*
Lặng im chẳng nói không rằng
Biết đâu nắng gió lăng xăng hướng nào
Chờ đêm anh hái được sao
Tóc mây lược giắt xôn xao bước về.
dạ hoàng phi
Feb 2022
Tình Xa Chợt Gần
Mỗi ngày viết mấy vần thơ
Tâm tư gởi gắm mộng mơ xa vời
Tơ lòng lai láng chơi vơi
Thả trôi theo áng mây trời...nhớ...thương..
*
Nụ hồng lặng lẽ cuối vườn
Gởi nương làn gió chút hương dặm nghìn
Âm thầm giữa những lặng thinh
Mưa xuân rớt hạt tưới tình ngủ yên
*
Bình minh vạt nắng thật hiền
Vẳng xa có tiếng chim quyên thầm thì
Xuân về đông khóc từ ly
Áo mơ giấu mộng tình si ngại ngần
*
Lòng vui dẫu thoáng bâng khuâng
Tóc tơ sao kết mộng dần phôi pha
Đêm đêm dõi bóng trăng ngà
Nối câu lục bát tình xa... chợt gần...
dạ hoàng phi
Feb 2022
Con Tim Lặng Thầm
Tìm gì giữa những quạnh hiu
Nửa đời mê mải liêu xiêu dấu hài
Lối thầm bước lạc phôi phai
Áo bay vạt cuốn chia hai nỗi niềm
*
Lắng lòng trong tiếng mưa đêm
Giọt rơi tí tách dạ mềm thả buông
Giữa không gian lặng tĩnh buồn
Nghe hồn ngụp lặn bao nguồn suy tư
*
Tim lăn giữa những ngôn từ
Buồn vui chìm đắm hương dư đắng tình
Lạc loài hư ảo phiêu linh
Với tay bóng vỡ muôn nghìn mảnh tan
*
Âm vang chút mộng ngỡ ngàng
Vấn vương vạt nắng muộn màng vắng im
Sầu dâng đan kín nỗi niềm
Giờ còn sót chỉ con tim lặng thầm
dạ hoàng phi
Feb 2022
XUÂN TÌNH
Tình có hay xuân về đầu ngõ
Mùa chớm sang nghe gió nhẹ lay
Bên trời thoáng bóng chim bay
Hướng miền đất ấm miệt mài tìm qua
*
Nụ tầm xuân nhạt nhòa dưới nắng
Lối xưa về lắng lặng gót êm
Dáng gầy rơi ngã in thềm
Thoáng vương trong gió hương mềm tóc ngoan
*
Áo lụa bay trĩu vàng hoa cúc
Cho hồn sa đáy ngục mắt sâu
Tình rơi rớt đọng mi sầu
Tương tư cuốn giữa vạt bâu đôi tà
*
Người yêu ơi! Xuân đà trước cửa
Mùa với tình nhóm lửa tìm nhau
Mộng lòng chìm đắm khát khao
Chớm màu xanh thắm dạt dào ý thơ
dạ hoàng phi
Xuân Nhâm Dần
THẢ BAY THEO GIÓ
Trên cành nhú đọt non
Chắc hẳn xuân hãy còn
Đâu rồi ngày xưa ấy
Lòng se thắt héo hon
*
Hoa xuân rộ khắp nơi
Thoang thoảng hương ru đời
Riêng hồn sao ray rứt
Thấm đậm sầu chơi vơi
*
Anh ghép vội tình thơ
Dòng mực xanh hững hờ
Thầm thả bay theo gió
Em ôm gió vào mơ
*
Xuân nào đã phôi phai
Xót xa những u hoài
Thơ xưa vùi mộ lá
Theo gió cuộn dần bay.
dạ hoàng phi
Feb 2022