Chiếc Lá Cuối Mùa
Em gởi anh chiếc lá vàng theo gió
Thay cánh thư tình thuở đó vẫn trao
Giờ thư chẳng xanh, tình đã úa nhàu
Lá tàn héo, chuyện chúng mình cũng thế
*
Cách gì đây khi vạn bề không thể
Mấy thuyền tình được êm sóng trùng khơi?
Hay loay hoay giữa bờ bến xa vời
Lênh đênh mãi buồm ngả nghiêng nghịch hướng
*
Vẫn chơi vơi trong cuốn mù tâm tưởng
Vẫn bạt ngàn lây lất những chiêm bao
Vẫn đong đưa chiếc lá úa nhạt màu
Vẫn bám víu một thu không xa lắc
*
Khung trời đây mùa nay trời tím ngắt
Em tìm về góc nhớ thuở còn thương
Thuở lao xao những ước mộng lạ thường
Thu chẳng tàn, tình không rơi như lá.
ĐN-MẶT TRĂNG
Dòng Sông Muộn Màng
Em từ lâu, một đời lặng lẽ
Nhánh sông buồn muôn thuở chờ anh
Lững lờ buông trôi mãi đầu gành
Mong đến nơi nào, có anh đó
*
Từ bao giờ tình yêu bỏ ngõ
Tim bao giờ nhè nhẹ tìm nhau
Từ bao giờ mắt dõi đếm sao
Và ấm áp khi trăng ẩn hiện
*
Sông xuôi dòng cuối cùng ra biển
Trời nước mênh mông - anh ở đâu?
Nhánh sông tội nghiệp giữa sóng sầu
Muốn quay lại nhưng không kịp nữa
*
Trót đã yêu nên tim chất chứa
Bao ưu phiền thổn thức trông mong
Như sông kia chẳng thể ngược dòng
Về bến cũ - hồn nhiên thuở nọ
ĐN - Mặt Trăng
HALLOWEEN
Đêm Xuống
Tiễn nàng tiên nhỏ vừa xong
Quay vào chưa kịp...ding dong ... nữa rồi !
Halloween nào cũng vậy thôi !
Người dơi, người nhện xăm soi viếng nhà
*
Thêm bà phù thủy chổi chà
Thiên thần cánh mỏng áo là đà bay
Jack ma trái bí trên tay
Hóa trang đủ kiểu mặt mày dễ ghê
*
Cười toe toét miệng chú hề
Bộ xương trắng phếu hả hê nhát người
King kông mặt nạ đười ươi
Nhăn ra đếm cũng hơn mười cái răng
*
Halloween đêm xuống không trăng
Âm u chắc hẳn chị Hằng ớn xương
Thoáng xa bóng trắng đầy đường
Càng khuya vắng vẻ quanh dường... có ma...!
Happy Halloween !
ĐN-Mặt Trăng
Chiếc Lá Cuối Cùng
Ngậm ngùi về lại chốn xưa
Mùa nay hiu quạnh lá lưa thưa buồn
Sắc thu nhòa nhạt chiều buông
Hồn nghe ray rứt bao nguồn nhớ nhung
*
Rừng xao xác gió cành rung
Thu tôi chiếc lá cuối cùng chẳng rơi
Tơ lòng giăng mắc rã rời
Dẫu mùa đã chết từ người quay lưng
*
Lòng giờ trống vắng dửng dưng
Mặc bao cơn gió không ngừng lao xao
Nhớ thời chung chén rượu đào
Thuở từng nhấp cạn chia nhau lỡ làng
*
Tình nay như lá thu tàn
Đong đưa theo gió mùa sang cuối trời
Một mai nắng tắt chiều rơi
Lặng thầm nhặt chiếc lá rời cuộc vui.
ĐN-Mặt Trăng
ĐẾM TÀN PHAI
Em ơi hãy cứ mơ đi
Níu thời son sắc, xuân thì đang trôi (bl)
Hoàng hôn quá nửa lưng đồi
Dài tay níu mấy cũng rồi buông mau (MT)
*
Nhìn đời mà thấy ngán ngao
Thời gian nhè nhẹ buông đao từng ngày
Tóc xanh ươm hạt sương phai
Nụ cười rón rén, lén bay cuối trời
*
Mãi thầm vương vấn người ơi!
Ấp ôm kỷ niệm một thời đã qua
Thuở nào áo lụa kiêu sa
Dáng hiền lá cỏ ngọc ngà trinh nguyên
*
Hài nhung, sách vở ngủ yên
Ngăn tim gói giữ hồn nhiên tuổi hồng
Xếp tà áo trắng vào lòng
Gia Long hoài nhớ, thương dòng sông xưa
*
Chắt chiu góp nhặt hương thừa
Đốt xông ký ức lưa thưa lạc loài
Chạnh lòng đếm những tàn phai
Xuân thì theo áng mây bay chẳng về
Mặt Trăng
Soi Bóng Mình
Tôi giấu thu sâu giữa ngôi mộ lá
Màu xanh một thuở giờ úa vàng theo
Tan tác vật vờ khua cùng tiếng gió
Tiếc nuối ngoảnh nhìn mãi luyến cành treo
*
Lặng ngắm nhìn trên chiếc gương rỉ sét
Vết chân chim hằn loang vẽ mắt môi
Đông tàn tuyết rải ngàn lau xơ xác
Hồ thu xưa gợn, níu ánh xuân trôi
*
Dường vặn mình giữa võ vàng thu héo
Chẳng còn biết đếm được bao nữa xưa
Những mùa thu buồn lặng câm lây lất
Hồn âm thầm lịm cùng lá khô mưa
*
Vẫn soi đời trên hồ đêm nước cuốn
Dung nhan chập chùng sóng xếp lăn tăn
Khuyết rồi tròn rẩy run trôi lóng lánh
Tôi gieo mình, thu trốn giữa màu trăng
DN-MẶT TRĂNG
Tím Thu
Xạc xào khô lá ngoài hiên
Dường thu trở giấc thêm mềm vấn vương
Cố nhân vẫn khuất cuối đường
Dấu yêu mãi biệt trong sương khói mờ
*
Thu về trăn trở hồn thơ
Bâng khuâng nhìn lá vật vờ buồn lây
Lặng thầm bao nỗi u hoài
Chừng trong nhung nhớ thương thay cuộc tình
*
Heo may giăng kín phiêu linh
Tím thu se sắt gieo nghìn xót xa
Chùng dây so lạc phím ngà
Cung tơ tê tái lời ca não nùng
*
Sầu vương giữa những mông lung
Rơi theo chiếc lá cuối cùng buồn tênh
Cuối trời mây vẫn bồng bềnh
Cánh chim phiêu bạt mãi quên lối về
ĐN-Mặt Trăng
Bóng Xuân Mong Manh
Chờ người đến mang theo chút nắng
Nhạt nhòa vẫn vừa vặn bóng xuân
Én đông nuôi mộng tình gần
Giữa vòng tay ấm lâng lâng yên bình
*
Xuân trước cửa dường tình thấp thoáng
Tim chợt reo mừng áng mây tan
Tin yêu đọng khóe mơ màng
Hương xuân nương gió khẽ khàng về theo
*
Lãng đãng đông gieo neo dời bước
Đời nhẹ trôi buồn lướt dần quên
Ấp yêu dẫu mộng chẳng đền
Nâng niu giữ chốc bồng bềnh khói mơ
*
Còn bao nữa phút chờ khắc hết
Thừa mấy mùa nắng chếch tường oanh
Dài trông tin én đoạn đành
Bóng xuân lần lựa mong manh hẹn thề.
ĐN –Mặt Trăng
Dạ Khúc Cuối Cùng
Hắt hiu chiều chim lần về đầu núi
Mỏi cánh rồi đời giong ruổi ngược xuôi
Bỏ sau lưng kiếp lưu lạc buồn, vui
Không xa lắm ngày chôn vùi cánh mỏng
*
Con nước đã vơi mênh mông xa vắng
Thuyền âm thầm nương gió lặng lờ trôi
Đêm u mê làm vỡ ánh trăng rồi
Hồ gợn sóng nghìn phai phôi tan vụn
*
Ngựa hồng hoang cuối đường cũng mỏi vó
Ngoảnh lại nhìn bao đồng cỏ đã qua
Dưới chân đồi thung lũng xám nhạt nhòa
Quân tử áo trở màu hòa cát bụi
*
Vẫn còn đây những ngậm ngùi chất ngất
Viên đá sầu đã chìm khuất chơi vơi
Người lữ hành giữa sa mạc rã rời
Lặng lẽ bước trên ngầm khơi...mạch độc...
Đinh Nguyệt
Dòng Sông Muộn Màng
Em từ lâu, một đời lặng lẽ
Nhánh sông buồn muôn thuở chờ anh
Lững lờ buông trôi mãi đầu gành
Mong đến nơi nào, có anh đó
*
Từ bao giờ tình yêu bỏ ngõ
Tim bao giờ nhè nhẹ tìm nhau
Từ bao giờ mắt dõi đếm sao
Và ấm áp khi trăng ẩn hiện
*
Sông xuôi dòng cuối cùng ra biển
Trời nước mênh mông - anh ở đâu?
Nhánh sông tội nghiệp giữa sóng sầu
Muốn quay lại nhưng không kịp nữa
*
Trót đã yêu nên tim chất chứa
Bao ưu phiền thổn thức trông mong
Như sông kia chẳng thể ngược dòng
Về bến cũ - hồn nhiên thuở nọ.
ĐN - Mặt Trăng
CHIẾC BÓNG BÊN ĐỜI
Không biết tự bao giờ mình có nhau
Vẫn tưởng xa xăm nhưng lại thật gần
Và ta đã yêu chẳng chút phân vân
Bởi tình đó sẽ muôn đời thánh thiện
*
Dù câm nín lặng thầm không lên tiếng
Nhưng hiểu rồi lòng đã trót đắm say
Hỏi khi buồn ai cho mượn bờ vai
Và chia xẻ nỗi khốn cùng cay đắng
*
Ta yêu người ân tình ôi sâu nặng
Đã bao lần cùng dệt nốt vần thơ
Cùng ước mơ, cùng ray rứt đợi chờ
Trong tâm tưởng đã như hình với bóng
*
Tình hỡi đời không còn dài để mộng
Hãy chia nhau gom hết những tàn phai
Bóng với ta, ta với bóng miệt mài
Sống cho hết phần đời không tiếc nuối
MT- Đinh Nguyệt
Khúc Tự Tình
Như con tàu biết đâu là bến
Cuối cùng cũng về đến sân ga
Thoáng nghe có chút xót xa
Tình ta không bến hay ga để ngừng
*
Còn xuân hoa tưng bừng khoe sắc
Nếu người còn dõi mắt trăng đêm
Thì xin chia chút ấm êm
Đừng trao cay đắng khiến mềm lòng đau
*
Mây vẫn bay ai nào ngăn được
Tình đến gần lánh bước trông mong
Chẳng xuân cũng chẳng là đông
Mà tình băng giá hư không, được gì?
*
Chút mặt trời trong ly nước lạnh
Chút rượu nồng sóng sánh tìm vui
Nhưng sao vẫn mãi ngậm ngùi
Hình như tình chẳng ngủ vùi trong quên?
ĐN-MẶT TRĂNG
Tháng 7 2022
Này Tháng Bảy
Năm quá nửa, trời đã vào tháng bảy
Mùa Ngâu chăng mà mưa mãi lê thê
Mưa mơn man dòng tóc lỡ hẹn thề
Giọt nghiêng bay, sợi vụng về bạt gió
*
Hạ tháng bảy, hoa đỏ thềm rơi rắc
Em bên đời góp nhặt đếm thời gian
Ngón nuột suông, dáng hạc buổi hôn hoàng
Bao vụn vỡ ngỡ ngàng buồn da diết
*
Kìa tháng bảy, biệt mù mầm lộc biếc
Phải thu đâu lá từng chiếc dường lay
Anh có nghe mùa lên tiếng thở dài
Thầm giữa hạ chừng úa phai lặng lẽ
*
Này tháng bảy, đàn sẻ đâu chẳng thấy
Lạc lối nào hay quên khuấy nẻo xưa
Ký ức giạt trôi, sóng vỗ âm thừa
Tình cạn kiệt, lửa que diêm bùng ngúm.
ĐN- MẶT TRĂNG
Tháng 7 2022
Phải Là Em?
Phải là em giữa bao la một cõi?
Tự nghìn năm ảo tuyệt trên không trung
Ánh huyền mơ giữa đêm tối chập chùng
Mắt ngơ ngác mặc mây đùa tóc rối
*
Em nơi đó có ngàn sao đưa lối
Vẫn âm thầm đếm từng cánh rụng rơi
Với đưa tay hứng những mảnh rã rời
Của tinh tú chán bầu trời u ám
*
Em nơi đó tay ta không thể chạm
Mắt không thể nhìn, tình chẳng thể trao
Chỉ cho nhau được đôi chút ngọt ngào
Cùng bâng quơ của tháng ngày còn lại
*
Là em đó mỏi mòn trông đợi mãi
Vừa quay đi thì anh lại đến ngay
Mặt trời và trăng phân rõ đêm, ngày
Em lại khóc...trong đêm dài...trăng khuyết...
ĐN MẶT TRĂNG
July 2022
Tháng 7 Mùa Ngâu
Em, tháng bảy cơn mưa không ngớt
Qua đời anh giọt rớt hạt sa
Dọc ngang giăng kín nhạt nhòa
Trốn đâu khỏi sợi tình sa vào lòng
*
Anh! Tháng bảy bồng bềnh con sóng
Gọi trùng dương gió lộng tìm em
Âm vang vọng át tiếng khèn
Vỗ mòn bờ đá tình len lén về
*
Tháng bảy hát ủ ê nỗi nhớ
Tưởng ngủ quên bỡ ngỡ nào hay
Dấu yêu xưa vẫn còn đầy
Dẫu theo ngày tháng héo gầy mắt sâu
*
Ơi! Tháng bảy mưa ngâu giăng lối
Bến giạt bờ sớm vội lìa nhau
Hẹn chờ biết đến kiếp nào
Khi bầy ô thước lạc vào bão giông.
ĐN-Mặt Trăng
July 2022
Phượng Hồng
Nhớ hè nào phượng rơi tơi tả
Nắng hanh vàng êm ả đong đưa
Thương nhau biết nói sao vừa
Lời yêu có ngỏ cũng thừa tình ơi!
*
Tóc mây bay lả lơi theo gió
Áo đôi tà ôm bó dáng sương
Chờ em tan học cổng trường
Tình si mê mải tơ vương lúc nào?
*
Đã thương rồi cớ sao chẳng ngỏ?
Âm thầm hoài tình có như không
Vấn vương se thắt đôi lòng
Tình rơi theo cánh phượng hồng xót xa
*
Giờ gặp lại đã là dĩ vãng
Mộng chung đôi chỉ thoáng trong mơ
Buồn trong vạt nắng ơ hờ
Phượng hồng vẫn nở tình giờ...có quên?
ĐN-MẶT TRĂNG
June 27 2022
17 -Mưa Vào Hạ
Cơn mưa hạ vẫn tìm về bất chợt
Giữa nực nồng không ngớt buổi hè sang
Đến rồi đi những sợi nước vội vàng
Dường tắm gội loanh quanh con phố nhỏ
*
Mưa tháng hạ nhớ thầm khung trời đó
Có sân trường, phượng đỏ, những mùa thi
Có tóc mây mơ mộng buổi xuân thì
Có áo lụa mượt mà chiều nắng đổ
*
Mưa vào hạ ký ức tràn sóng vỗ
Tiễn cuộc tình trăn trở vội phân ly
Những ảo hư canh cánh chẳng còn gì
Người ở lại u uẩn sầu vạn kỷ
*
Hạ tháng sáu mưa còn buồn không nhỉ?
Có dầm dề như tháng bảy mùa ngâu
Ô thước có sang bắc lại nhịp cầu
Để nguyệt cầm thôi khảy sầu thương khúc.
ĐN-MẶT TRĂNG
June 20 2022
Viết nhân ngày Father's Day!
... để tưởng nhớ đến Cha cùng tạ ơn sinh thành...
... lời này riêng cho anh...
... đến những người anh không biết tên...
... cho những xót xa còn lại đã và đang phải gánh chịu...
... cuối cùng cho những người đi qua đời nhau...
Tạ Tình Người
Phụ từ khuất núi đã lâu
Một đời gian khổ dãi dầu đã qua
Lặng thầm mãi nhớ ơn Cha
Để con có được như ngày hôm nay
*
Viết cho anh những lời này
Tạ lòng chung sức dựng xây nhà mình
Chở che đùm bọc hết tình
Ngọt bùi chia xẻ vượt nghìn bão giông
*
Tạ các anh đã một lòng
Giữ gìn bờ cõi núi sông thuở nào
Dẫu hờn bại trận xót đau
Đắng cay nhắm mắt nhục trào buông tay
*
Hướng về cố xứ dậm dài
Tạ người vì nước tù đày lụy thân
Trời xa đất thấp kề gần
Tóc giờ sương bạc ngóng xuân mịt mờ
*
Tạ người cùng dệt ước mơ
Tạ ơn trời biển con thơ khắc lòng
Tạ tình vun tưới nụ hồng
Tạ bờ vai rộng ấm nồng tựa nhau
*
Hạnh duyên sẵn tự kiếp nào
Thế gian rộng lớn chỉ sao thấy người
Dẫu giờ hai ngả đôi nơi
Tạ trong quá khứ một thời đã yêu.
Happy Father's Day!
ĐN- MẶT TRĂNG
June 13 2022
Mưa Chiều Tháng Sáu
Mưa tháng sáu chiều nay sướt mướt
Giọt tình buồn sũng ướt lòng ai
Lối qua lầy lội mưa bay
Nhớ người đi mãi chẳng quay trở về
*
Mưa tháng sáu lỗi thề từ đấy
Những âm thừa vẫn dậy lòng đau
Mưa chiều ghé phố xôn xao
Chút hương tình cũ lao đao ước nguyền
*
Mưa tháng sáu ưu phiền ray rứt
Lãng đãng buồn ngoi vực đáy sâu
Bâng khuâng theo ngọn sóng sầu
Mưa rơi hòa điệu tình ngâu muộn màng
*
Mưa tháng sáu miên man vợi nhớ
Hoang lạnh đời bỡ ngỡ cô liêu
Mưa như thổn thức bao điều
Giọt lòng cay đắng người yêu xa vời.
ĐN-MẶT TRĂNG
June 6 2022
19 -Đêm Rơi
Em về đêm vắng buồn tênh
Trắng buông đôi vạt bồng bềnh dáng thơ
Đường xưa bóng rũ ơ hờ
Guốc khua đánh thức vật vờ giấc anh
*
Trăng khuya khe khẽ xuyên mành
Đường tim rót nhẹ mong manh bước mềm
Thoảng đưa dạ lý hương đêm
Dạt dào nỗi nhớ lạc thềm vấn vương
*
Ru em tóc gió mù sương
Ru anh bạc mộng hoang đường khát khao
Ru nhau ru đến kiếp nào
Ru tình giữa những gầy hao tháng ngày
*
Tìm trong khoảnh khắc mê say
Bến bờ mộng mị miệt mài gót hoang
Bặt trong thinh lặng ngỡ ngàng
Bước tình khuất ngõ, bàng hoàng đêm rơi.
ĐN-MẶT TRĂNG
June 2022
Bến Chờ
Khuyết trăng hờ hững cuối trời
Buồn soi bóng nước chơi vơi giữa dòng
Người đi mang cả hoài mong
Nẻo về giăng mắc sầu hong mắt chờ
*
Trắng bay áo lụa ngẩn ngơ
Đối gương rũ sắc ơ hờ tháng năm
Hương phai nhạt úa âm thầm
Vẳng đâu dạ khúc cung trầm hắt hiu
*
Phai tàn bến vắng tịch liêu
Đò xưa lặng lẽ sớm chiều sầu lay
Lững lờ xuôi ngược sông dài
Ai hay ngầm sóng vẫn hoài xoáy mau
*
Nhạn còn phiêu bạt trời nao
Niềm riêng gởi gió nhắn vào hư không
Mong ngày thỏa chí tang bồng
Ngược về bến cũ chung dòng tìm nhau.
ĐN – Mặt Trăng
May 2022
Bóng Tình
Có phải anh muôn đời là chiếc bóng
Là âm thầm vô vọng của tình nhau
Có phải em tiền kiếp đợi nghìn sau
Mãi đuổi bắt cho thiên đường chắp cánh
*
Đường riêng em nhuốm muộn phiền hiu quạnh
Vọng lối mòn từng nhịp bước buồn tênh
Áo vờn bay bơ vơ dáng liễu mềm
Chiều giăng tím bóng chập chùng lẩn khuất
*
Phải là anh nghìn đời không có thật
Mãi lặng lờ ẩn hiện sau lưng em
Là ảo tình ngỡ kề cận ngọt mềm
Là dọi bóng đồng hành trong im lặng
*
Dẫu là gì hỏi sao lòng mãi nặng
Hụt hẫng ngày không nắng buồn nhớ nhau
Ngoảnh sau mới hay lạc tự lúc nào
Tìm đâu...đâu giờ...tình tôi chiếc bóng?
ĐN-Mặt Trăng
May 2022
Gợi Sắc Hoa
Cài hoa trắng biết rằng mất mẹ
Giọt âm thầm lặng lẽ xót xa
Tìm đâu hạnh phúc vụt qua
Tháng ngày còn mẹ thật là phước ân
*
Hoa đỏ thắm bao lần nắm giữ
Chữ "mẹ còn" tưởng cứ đâu đây
Người giờ bóng khuất sau mây
Nụ hồng hương ngát ngất ngây đã tàn
*
Tình bạn hữu vô vàn so sánh
Hoàng hồng hoa cụm nhánh tặng nhau
Người ơi xin giữ sắc màu
Vàng hoa héo úa tim đau cạn cùng
*
Đời còn mất ngại ngùng bỡ ngỡ
Những dập vùi hoa vỡ sắc phai
Gót xưa gõ nhịp u hoài
Xót bao hoài niệm vút bay chẳng về
ĐN-Mặt Trăng
May 2022
Người Tình Mất Tên
Quay về chốn giữ con tim
Liêu xiêu bước nhỏ đi tìm dáng ai
Vẳng đưa có tiếng thở dài
Tóc xanh úa nắng cùng phai xuân thì
*
Chốn xưa giờ biết còn chi?
Biển dâu bao đổi từ khi xa lìa
Ly hương khắc khoải đường chia
Lối mòn lạc dấu trăng khuya não nùng
*
Còn chăng ký ức mông lung
Thuở nào yêu ái nhớ nhung chung đường
Thuở nào hoa bướm tơ vương
Chia đôi nỗi nhớ hai phương một trời
*
Hỡi kìa yêu dấu tôi ơi!
Vẫn trong tâm tưởng chơi vơi bóng hình
Hương xưa phố cũ đậm in
Sài Gòn góc nhớ, người tình mất tên.
ĐN-MẶT TRĂNG
May 2022
Tháng Tư Nhớ biển
Tháng tư đến lòng chùng nhớ biển
Hát kinh cầu linh hiển hồn oan
Đại dương đã chít khăn tang
Khóc thương muôn kiếp bàng hoàng ngoài khơi
*
Lòng biển đó rã rời muôn sóng
Ôm thân em bất động chìm sâu
Cột anh dưới đá thẫm màu
Rêu rong mọc nhánh khóc sầu thiên thu
*
Gởi theo gió lời ru miên viễn
Gởi trùng dương những tiếng cầu kinh
Gởi ngàn khơi đến u minh
Gởi con sóng bạc vỗ tình biển Đông
*
Tháng tư nhớ xót lòng tiếc nuối
Ướp bao đời biển muối mặn thêm
Oan khiên hồn rũ giấc mềm
Nương dòng kinh khổ tìm miền thoát thai.
ĐN-Mặt Trăng
Apr 2022
Tháng Tư Buồn
Hoàng hôn nhòa nhạt buông lơi
Ánh dương vàng vọt thầm rơi cuối chiều
Hồn chìm đắm giữa cô liêu
Gót trần đã mỏi hắt hiu nẻo về
*
Quê hương nỗi nhớ ủ ê
Núi sông ngàn dặm não nề hồn ai
Tháng tư nào đã chia hai
Tạ từ ngày ấy chưa phai trong lòng
*
Một trời hai cõi nhớ mong
Sài Gòn ngày cũ bềnh bồng khó quên
Phố xưa tên mất buồn tênh
Người đi lòng ở chênh vênh nửa đời
*
Tháng tư về lại buồn ơi!
Ngoảnh hoài cố xứ chơi vơi nỗi niềm
Tận cùng khắc khoải lặng im
Khóc cho vận nước mãi chìm đắm mê
ĐN-Mặt Trăng
Apr 18 2022
GẶP LẠI MÔN ĐỒ
(Dựa theo sách Luke 24: 35-49)
Môn đồ đang nói Thầy hiện ra
Bình an! Ngài phán: "Ta đây mà!
Cớ gì lòng ngươi còn bối rối ?
Muốn tin sờ thử thịt da ta!"
*
Quá đổi mừng vui, chưa hẳn tin
Nhưng trước mặt đây, đúng Thầy mình !
Sẵn bữa dâng Thầy miếng cá nướng
Thầy trò ăn uống trong thâm tình
*
Thầy nhắc môn đồ lời tiên tri
Thi Thiên ứng nghiệm đúng mọi kỳ
Ba ngày sống lại từ cõi chết
Danh Ngài rao giảng, ăn năn đi !
*
Hãy chứng về điều sống lại đây
Chúa Cha ban phước chắc điều này
Người ơi ! Hãy đợi ngày sắp tới
Quyền phép trời cao sẽ phủ đầy
ĐN-MẶT TRĂNG
April 11 2022
HAPPY EASTER!
NGÔI MỘ TRỐNG
Trời còn mờ tối, sương còn rơi
Lếch thếch cùng nhau viếng mộ Người
Tâm tư trĩu nặng buồn thương tiếc
Ba ngày trôi ray rứt chẳng nguôi
*
Thuốc thơm gói ghém mang theo đây
Chút hương ấm áp xông nhớ Thầy
Đã vì nhân thế nhận chịu chết
Đau đớn khổ hình chuộc tội thay
*
Đến tận nơi rồi hang mộ sâu
Lòng đầy thương cảm vấn vương sầu
Kìa ! Ai xê đá mà cửa mở?
Mồ lạnh vắng tanh, xác Người đâu?
*
Hoang mang sợ hãi lòng chẳng nguôi
Thiên sứ báo ngay : Người đi rồi !
Nửa mừng, nửa sợ nhưng vui sướng
NGƯỜI Sống !
Nhận NGÀI!
TA Sống thôi!
ĐN-MẶTTRĂNG
April 11 2022
Tím Bluebonnet
Trải suốt bên đường ngập rừng hoa
Thẩm xanh tim tím ngợp nắng tà
Chập chùng muôn thuở Bluebonnet
Chốn cũ người thường vẫn ghé qua
*
Ngẩn ngơ mùa đến rồi lại đi
Xa dần bước nọ lỡ hẹn kỳ
Hoa buồn lặng lẽ xao xác nhớ
Quanh đời quạnh quẽ những từ ly
*
Tháng ngày nối tiếp dòng đời trôi
Nhạt nhòa nhẫm đếm mấy xuân rồi
BlueBonnet héo tàn rồi lại nở
Cố nhân vẫn biệt chốn xa xôi
*
Bâng khuâng trông ngóng thầm chơi vơi
Dần phai theo nắng dõi cuối trời
Gió nhẹ đâu về hoa rung cánh
Hụt hẫng ngậm ngùi tim tím rơi.
ĐN-Mặt Trăng
April 4 2022
Dường Phai Phôi
Vắng nhau phố cũ đìu hiu
Ngõ về nhòa nhạt nắng chiều bước thưa
Nhớ thương vọng những âm thừa
Hoàng hôn cuối nẻo lối xưa mịt mờ
*
Thuở nào hai vạt áo tơ
Rộn vui trong gió ngẩn ngơ dáng về
Tiếng cười khúc khích pha lê
Ẩn trong ánh mắt tình mê mải rồi
*
Bóng giờ bước lạc xa xôi
Tóc mây rũ sợi phai phôi tiếng lòng
Hẹn thề trả hết hư không
Thuyền đi bỏ bến mặc sông lặng thầm
*
Lững lờ dòng cuốn xa xăm
Muôn đời sông biết trăm năm biển chờ
Sóng xô gió đẩy ngẩn ngơ
Tràn bờ bôi xóa cát hờ hững trôi
ĐN-Mặt Trăng
Mar 28 2022
Bến Bờ Xưa
Bến cũ còn đây đò nay đâu?
Bạc lòng con nước đã đổi màu
Sóng xô đưa đẩy dần xa bến
Lạc dòng mất hướng bởi vì sao?
*
Gió nào đưa đẩy đò mãi trôi
Lênh đênh phó mặc bến lở, bồi
Ngược xuôi buông thả dường say sóng
Bồng bềnh mây nước giạt xa xôi
*
Đò mãi đêm ngày say gió trăng
Ngả nghiêng chao đảo dẫu sóng bằng
Mải mê chìm đắm bèo bọt cuốn
Quên mất đất trời có cách ngăn
*
Ngóng mãi đò về bến ngẩn ngơ
Ngày qua đêm lại sóng vật vờ
Con nước buồn lây xào xạc vỗ
Nhớ tiếng chèo khua vọng lửng lơ
*
Bến cũ đò xưa sầu đôi nơi
Hợp tan còn mất chuyện ngàn đời
Đục trong dòng chảy trời vẽ khúc
Đành buông theo sóng đò tình ơi!
ĐN-Mặt Trăng
Vạt Tình Thơ
Em đem giá lạnh vào thơ
Bốn mùa rét mướt vật vờ hồn anh
Tình buồn như sợi chỉ mành
Tháo rồi lại gút quẩn quanh bao vòng
*
Áo em gom cả trời đông
Bồng bềnh hai vạt tuyết lòng mãi rơi
Dẫu xuân đã đến bên đời
Rừng mai vàng chẳng thể vơi mạch sầu
*
Phải chăng trời rợp mưa ngâu
Mà tình lạc bước trên cầu từ ly
Tóc mây nghìn sợi đắm si
Ngẩn ngơ trăm mối ướt mi âm thầm
*
Mây vờn nương gió xa xăm
Hắt hiu bão nổi ngấm ngầm miên man
Tình giăng trắng vạt muộn màng
Vấn vương chi mãi võ vàng áo thơ.
ĐN-MẶT TRĂNG