Nghiêm Túc
Bạch Phượng
Bạch Phượng
NGHIÊM TÚC
Jan. 11th , 2018
Hôm nay nghe chuyện một đứa cháu, khoảng hơn 50 tuổi, đang giữa bữa ăn tự nhiên lăn đùng ra bất tỉnh phải đi cấp cứu. Sau khi bác sĩ giải thích bệnh trạng, vì trở ngại ngôn ngữ, cả nhà cũng chẳng hiểu cháu bị chứng gì. Nhưng tại sao lại không tìm người thông dịch để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra (?). Không ai dám cho mẹ cháu biết vì bà cũng đã già yếu, cũng đã năm lần bảy lượt ra vào bệnh viện.
Ngày xưa khi có một người "tự nhiên" chết, thì cứ cho là họ "trúng gió." Ngày nay có thêm tí kiến thức Y Khoa, nên bắt đầu bàn cãi xem đó là "Đứng tim," hay "Đứt mạch máu." ... Rồi nghe tin người này chết, người kia chết ... Giật mình thì có hơi giật mình, sợ thì có hơi sợ, nhưng rồi tiếp tục dửng dưng sống, tự trấn an: "Có ai né được bệnh hoạn chết chóc đâu!"
Đành rằng đến cuối cùng thì ai cũng sẽ chết, và chết vì nhiều lý do khác nhau chứ cũng không phải chỉ vì bệnh. Ngay cả bệnh hoạn, không cần biết chúng ta ăn uống kỹ lưỡng cỡ nào, tập thể dục kiên trì cỡ nào, cũng khó né được.
Có nhiều chuyện ngoài tầm tay, chúng ta không làm gì được, cứ đành phải "lơ" mà đi tiếp. Cũng rất thực tế, "Không làm gì được, nghĩ tới làm gì, lo làm gì, chỉ thêm nhức đầu!"
Nhưng vấn đề không phải ở chỗ sống hay chết, mà ở chỗ "Nghiêm túc" trong cuộc sống.
Một người "Nghiêm túc" về sức khỏe, cho dù biết sẽ bệnh, sẽ chết, người ta cũng sẽ đi khám bác sĩ thường hơn, sẽ ăn uống cẩn thận hơn, tập thể dục đều đặn hơn. Chưa chắc đã giúp đời sống được lâu dài hơn, nhưng chắc chắn sẽ khỏe hơn lơ là không làm gì.
Trong bất cứ lãnh vực nào, nếu "Nghiêm túc," sẽ dẫn tới phải tìm tòi học hỏi, và cố gắng thực hành những gì học hỏi được. " Nghiêm túc" sẽ dẫn tới phải suy nghĩ nhiều hơn, đấu tranh tư tưởng nhiều hơn. "Nghiêm túc" sẽ dẫn tới phải thay đổi những thói quen, những sinh hoạt hằng ngày.
Và có những vấn đề mà sự "Nghiêm túc" sẽ dẫn đến phải thay đổi cả triết lý sống.
Có phải vì không thích "phải thay đổi" mà chúng ta không thích "Nghiêm Túc" trong cuộc sống?
Bạch Phượng
Oct 2018