1 - Đuòng Về Cần Thơ
2 - Chào Tháng Ba
3 - Cà Phê Thứ Bảy
4 - Mùa Xuân Trở Về
5 - Biển Của Người Vượt Biển
6 - Em Muốn Là Cà Phê Trắng
7 -Kiếp Nào Có Mùa Xuân
8 - Sóng Dữ
9 - Yêu Lính
10 - Bluebonnet
11 - Ô Mai Cam Thảo
12 - Chào Tái Ngộ Mùa Thu
13 - Mời anh Tô Mì Quảng
14 -
15 -
16-
MỜI ANH TÔ MÌ QUẢNG.
Ở quê người món ăn nào cũng có,
Món Tây món Tàu hay món quê hương,
Anh thèm ăn tô mì Quảng, Quảng Nam,
Em sẽ mời anh tô mì viễn xứ.
Mì Quảng ngon kết hợp từ nhiều thứ,
Xương heo hầm lên để nấu nước lèo,
Tôm tươi, thịt gà, trứng cút, thịt heo,
Không thể thiếu bắp chuối tươi bào mỏng.
Gía sống, sà lách trộn cùng rau húng ?
Bánh tráng nướng vàng, đậu phộng rang bùi,
Sợi mì Quảng mềm chan nước ít thôi,
Nước lèo sền sệt mới là đúng kiểu.
Qủa ớt đỏ vào tô mì sành điệu,
Ăn lúc đói lòng, lúc nhớ thương quê,
Xứ Quảng nghèo là tình mẹ tình cha,
Mồ hôi nhọc nhằn đồng khô cỏ cháy.
Ta đi đâu Sông Thu Bồn vẫn chảy,
Ta về đâu sông Tam Kỳ vẫn trôi,
Thương nhớ vô bờ những sông quê ơi,
Thương nhớ qúa những món ăn dân gĩa.
Tô mì Quảng ta ăn từ lúc bé,
Mộc mạc đơn sơ màu sắc sợi mì,
Màu đỏ nâu từ gạo lức xay ra,
Hay mì sợi màu vàng pha bột nghệ.
Hôm nay mời anh ăn mì Quảng nhé,
Nấu bằng những nguyên liệu ở quê người,
Em mời anh ăn với tâm tình vui,
Tô mì Quảng thấy đất trời quê cũ.
Thanh Dương
***
Chào Tái Ngộ Mùa Thu
Chào tái ngộ mùa Thu,
Sau cơn mưa buổi sáng,
Không gian buồn âm u,
Trời không mây. Màu xám.
Những đám mây màu trắng,
Hôm qua đã về đâu?
Da trời còn xanh lắm,
Hôm nay sao nhạt màu?
*
Ướt át ngoài sân cỏ,
Lá trên cành rưng rưng,
Giọt mưa đọng trên lá,
Khóc mùa Thu bao lần?
Tôi một mình xuống phố,
Ngỡ ngàng nhìn mùa Thu,
Những sắc màu năm cũ,
Sẽ rủ nhau trở về.
*
Những cơn mưa đầu mùa,
Thường làm tôi khắc khoải,
Những bóng hình đã qua,
Thường làm tôi nhớ lại.
Hỡi những người đám đông,
Tưởng như vô tình ấy,
Chắc lòng cũng bâng khuâng
Mùa Thu về rồi đấy.
*
Trên con đường tôi đi
Lá vàng chưa rơi rụng,
Tôi chợt nghe hơi lạnh,
Theo gió tạt qua người.
Bầu trời cao thăm thẳm,
Khi đường khuya tôi về
Trăng hãy còn đi vắng,
Chưa kịp đến theo mùa.
Nguyễn Thị Thanh Dương
&&&
Ô MAI CAM THẢO
Em mấy nhánh gừng tươi vừa gọt vỏ,
Thái mỏng ra từng sợi nhỏ thanh tao,
Mùi gừng cay trên đầu lưỡi xôn xao,
Làm ấm lại lòng ai còn lạnh gía..
Em chanh chua trong vườn nhà sai qủa,
Hái xuống còn thơm, vỏ một màu xanh,
Vắt nhẹ nhàng để từng giọt nước chanh,
Làm thèm khát lòng ai còn khô héo.
Em thơm tho, em ngọt ngào cam thảo,
Xay nhuyễn ra anh đừng ngại tình đau,
Cam thảo vàng nhạt mà nhớ đậm sâu,
Không hời hợt như nắng chiều qua mất.
Em bây giờ là bát đường cát trắng,
(Có lúc chanh chua, có lúc ngọt ngào),
Anh yêu em, xin đừng hỏi tại sao,
Vì cuộc sống này cần nhiều gia vị.
Những nhánh gừng cay vẫn chưa thấy đủ,
Muối mặn vào cho đẹp ý nghe anh,
Quấn quýt vì nhau tình mãi trăm năm,
Em mặn mà cho đời thôi tẻ nhạt.
Em là thế, đủ chua cay mặn ngọt,
Cranberry khô hãy ướp chung vào,
Trộn đều tay để thấm thía đời nhau,
Để nhớ mãi mùi ô mai cam thảo.
Nguyễn thị Thanh Dương
&&&
BLUEBONNET.
Hoang dã thế sao Bluebonnet,
Màu tím buồn làm chết lịm hồn ai,
Tôi chạy theo hoa suốt một đường dài,
Hoa trải thảm đón một mùa ong bướm.
Tháng Ba tháng Tư hồn tôi hoa tím,
Sang tháng Năm hoa vẫn đợi anh về,
Đừng muộn màng hoa theo gió bay đi,
Người ở lại tiếc mùa hoa lỗi hẹn.
Chỉ có tôi và Bluebonnet,
Ở phương này vẫn đợi khách phương xa,
Mùa Xuân đến rồi anh đã biết chưa?
Về đây ngắm hoa Bluebonnet nở.
Đường highway sao mà nhiều nắng gió,
Cùng với hoa làm lạc lối tôi về,
Đã mấy mùa hoa, mấy thuở đam mê?
Tôi chợt tiếc đường trần gian qúa ngắn.
Ôi, ngây ngất với màu hoa xanh tím,
Trái tim tôi cùng thở với mùa Xuân,
Bluebonnet anh có thích không?
Hoa đang nở. Mời anh về đúng hẹn.
Nguyễn Thị Thanh Dương
· Bluebonnet: Hoa biểu tượng cho Texas
&&&
YÊU LÍNH.
Em lớn lên trong đất nước chiến tranh,
Hình ảnh anh, người lính nào cũng đẹp,
Nghĩ về anh chỉ một điều đơn giản,
Được là người yêu của lính mà thôi.
Yêu anh hải quân tàu anh ra khơi,
Bảo vệ lãnh hải bao phen sóng gió,
Tàu về sông ngòi để em mong nhớ,
Mái tóc anh thơm mùi biển mùi sông..
Anh rời đất liền "Tổ Quốc Đại Dương",
Cánh chim Hải Âu bay trên biển cả,
Tàu qua nhiều nơi, neo nhiều bến lạ,
Giữa biển trời có nhớ một bến em.?
Yêu anh, người lính "Tổ Quốc Không Gian",
Những phi vụ hành quân hay yểm trợ,
Anh bay bướm như tàu anh lướt gió,
Tình yêu này có giữ được anh không?
Chiến trường của anh không kể ngày đêm,
Mây trời, trăng sao cũng vào cuộc chiến,
Anh bay giữa trời làm nên sấm sét,
Anh về thành phố người lính đa tình.
Yêu anh bộ binh vượt suối băng rừng,
Những khi tấn công, tuần tra, bảo vệ,
Mưa chiến tuyến mờ lối về phố chợ,
Nắng biên thùy làm bạc áo chinh nhân..
Yêu anh, người lính biệt kích xả thân,
Những chiếc trực thăng đưa người nhảy toán,
Thang dây này vội vàng anh bước xuống,
Bãi đáp kia ẩn khuất chốn rừng già..
Đêm phòng thủ anh cài mìn Claymore,
Nhưng vắt rừng muỗi rừng không tránh khỏi,
Chiếc la bàn để anh không lạc lối,
Ám hiệu truyền tin hẹn đón anh về.
Yêu anh, những người lính trận xông pha,
Này pháo binh, biệt động quân, thiết giáp,
Người lính nhảy dù, thủy quân lục chiến,
Người lính nghĩa quân, lính địa phương quân.
Ai cũng là người lính của quê hương,
Người lính nào cũng vào sinh ra tử,
Ngủ võng trong rừng, ngủ trong hầm hố,
Bốn vùng chiến thuật đâu cũng là nhà.
Yêu anh, đời lính không đẹp như thơ,
Nhưng tình yêu đẹp như thơ anh nhé,
Anh xa xôi gian nan đời quân ngũ,
Em từng ngày hướng theo bước anh đi.
Nguyễn Thị Thanh Dương
***
Sóng Dữ
Ngọn sóng cao người ta gọi là sóng dữ,
Không phải đâu anh sóng thể hiện mình,
Em cũng là sóng khi em xa anh,
Nhớ càng nhiều sóng càng cao chất ngất.
Tình là mơ, sóng và em là thật,
Đổ vào bờ những bọt sóng nhớ thương,
Anh không là bờ biển cát, chiều buông?
Để sóng ngả vào lòng anh giây phút.
Ngọn sóng cao sẽ mang về bão táp,
Không phải đâu anh sóng chỉ trải lòng,
Như người ta có những lúc vui buồn,
Bỗng thèm muốn được chia niềm tâm sự.
Ai hiểu được lòng em hiền hay dữ?
Ai hiểu được sóng kia lúc thét gào?
Sóng vươn lên muốn níu cả trời cao,
Lòng kiêu hãnh của em cao như sóng.
Tiếng sóng ấy vọng lên từ đáy biển,
Em nhớ anh thăm thẳm tự đáy lòng,
Ai hiểu được em kiêu hãnh, lạnh lùng,
Bọt sóng vỡ có âm thầm nước mắt.
Sóng đuổi nhau như cuộc tình đuổi bắt,
Giữa cô đơn biển rộng chẳng được gì,
Chờ mong anh, em là sóng đi về,
Tiếng sóng đời em từng ngày vang vọng.
Ngọn sóng vỗ ồn ào mùa biển động,
Không phải đâu anh sóng vẫn thì thầm,
Khi anh xa, em đã giận hờn anh,
Sóng xô nỗi lòng đau vào vách đá.
Khi giận hờn em là cơn sóng dữ ?
Không phải đâu anh em kể chuyện mình,
Anh không là vách đá để bao dung,
Không gần biển, gần em trong gang tấc.
Bao nhiêu sóng làm sao đong đếm được,
Những nhớ thương, những hờn giận còn hoài,
Sóng dâng cao tung bọt sóng mù trời,
Sóng không dữ, chỉ suốt đời khát vọng.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
&&&
Kiếp Nào Có Mùa Xuân
Muốn về tuổi bình yên
Quên ưu tư muộn phiền
Gót mềm lá cỏ êm
Vang tiếng cười hồn nhiên
Muốn làm gió nhẹ qua
Đong đưa lọn loà xoà
Bướm vàng phấn quyện hoa
Vương áo người tình xa
Em đi rồi...
Mưa buồn giăng lối
Đường hẹn xưa
Riêng bóng âm thầm
Những cánh chim trời
Còn nơi trú ẩn
Sao mình tôi
Lạc chốn mây mù...
Muốn thành đá tượng rêu
Thi gan cuộc tình sầu
Muốn tìm chốn quạnh hiu
Chôn giấu đời lặng câm
Muốn ngủ hết mùa đông
Qua cơn mưa lạnh buồn
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân...
Bao giờ em có chợt
Về nơi cũ một lần
Lắng nghe lời ru nhẹ
Còn trong gió thì thầm
Bao giờ em có dạo
Qua lối mòn thân quen
Cảm trong từng viên sỏi
Mát chân trần chạm len
Bao giờ em ngồi lại
Chiều công viên ghế xưa
Thấm trong từng sợi gỗ
Hương ân tình nắng mưa
Anh vẫn còn ở đó
Nhắc hoài chuyện đôi ta
Chờ thần giao khoảnh khắc
Chan chứa cùng lệ hoa
Anh vẫn còn ôm ấp
Quyển thư nhật ký mình
Chờ cùng em thảo tiếp
Trang đời bước lai sinh...
Muốn về tuổi bình yên
Quên ưu tư muộn phiền
Gót mềm lá cỏ êm
Vang tiếng cười hồn nhiên
Muốn làm gió nhẹ qua
Đong đưa lọn loà xoà
Bướm vàng phấn quyện hoa
Vương áo người tình xa
Muốn thành đá tượng rêu
Thi gan cuộc tình sầu
Muốn tìm chốn quạnh hiu
Chôn giấu đời lặng câm
Muốn ngủ hết mùa đông
Qua cơn mưa lạnh buồn
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân...
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân.......
10/2022
Quang Dương
***
EM MUỐN LÀ HOA
CÀ PHÊ TRẮNG.
Em muốn là hoa cà phê trắng,
Nở trên sườn đồi đất đỏ Bazan,
Dù nơi ấy chưa lần nào em đến,
Những vườn cà phê trồng ở Tây Nguyên.
Như người Tây Nguyên hiền lành đơn giản,
Tháng hai tháng ba đến hẹn lại về,
Trên nương rẫy hoa vươn ra tìm nắng,
Đẹp từng chùm màu hoa trắng cà phê.
Ly cà phê đen, cà phê đen đá,
Hương vị cà phê quen thuộc từ lâu,
Thiếu ly cà phê chắc anh thấy nhớ,
Mà chẳng hỏi cà phê ấy từ đâu.
Cây cà phê khí hậu miền nhiệt đới,
Châu Phi, Ả Rập, Châu Mỹ xa xôi,
Cà phê ngon nổi tiếng trên thế giời,
Cà phê Việt Nam góp mặt với đời..
Em muốn là hoa cà phê trắng,
Hoa mọc từng chùm trải dài trên cành,
Buổi sáng sớm khi sương đêm còn đọng,
Hoa vẫn đong đưa vẫn tỏa hương nồng..
Bên ly cà phê anh ngồi trầm tư,
Quán cà phê quen, quán cà phê lạ,
Em chỉ gặp anh hình ảnh trong mơ,
Nên vẫn muốn được cùng anh tri kỷ.
Em muốn là hoa cà phê trắng,
Không chỉ làm đẹp trên nương rẫy xa,
Em sẽ được gần anh trong đời thật,
Vì anh là người thích uống cà phê.
Tháng mười một quả cà phê sẽ chín,
Có mùi hoa thơm em đã hẹn thề,
Trong hương vị ly cà phê anh uống,
May ra mùi hương em sẽ theo về.
Nguyễn Thị Thanh Dương
&&&&
BIỂN CỦA NGƯỜI VƯỢT BIỂN.
Biển đẹp hay xấu, biển vui hay buồn,
Biển kỷ niệm của mỗi người mỗi khác,
Dù biển nào cũng màu xanh cát trắng,
Dù biển nào cũng vô tận bao la..
Biển của người Việt Nam tìm tự do,
Là bao gian nan là bao ác mộng,
Từ con sông nhỏ, dòng sông nước ngọt,
Đưa người ra biển, biển mặn mù khơi..
Giã từ cửa biển nước lợ đôi nơi
Sông và biển đã gặp nhau hòa hợp,
Tàu đi âm thầm không người đưa tiễn,
Biển đã xa sông, người đã xa nhà....
Biển của người vượt biển không là thơ,
Ngày và đêm cuộc hành trình mạo hiểm,
Mây trời xanh cũng làm người nghi vấn,
Ánh sao khuya soi muôn dặm hãi hùng.
Giữa biển trời chiếc tàu nhỏ lênh đênh,
Sóng gió yên người chưa yên lo sợ,
Bọn hải tặc hại người và cướp của,
Bao oan hồn vất vưởng ở biển Đông.
Giữa biển trời cuộc hành trình cô đơn,
Một chiếc tàu và bao nhiêu sinh mạng,
Họ trôi theo tiếng thét gào của biển,
Tiếng họ thét gào biển có nghe không?
Biển của người vượt biển là tử thần,
Từng ngọn sóng cũng có mầm ác độc,
Từng ngọn gió cũng trở thành tàn nhẫn,
Tàu chòng chành chìm khuất giữa biển khơi.
Biển của người vượt biển là cuộc chơi,
Không ai biết được điều lành điều dữ,
Tàu khát vọng vượt qua từng hải lý,
Bến bờ vui ai sẽ đến ai không?
Bao nhiêu năm nữa biển vẫn màu xanh,
Đẹp cho đời thường cho người thơ mộng,
Bao nhiêu năm nữa biển còn dậy sóng,
Trong lòng những người vượt biển năm xưa.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
****
MÙA XUÂN TRỞ VỀ
Từ lòng sông cạn mấy mùa yên ngủ,
Từ mùa Xuân, sông thức dậy trở mình,
Dòng sông xưa trở về từ thác lũ,
Rong rêu nào theo nước chảy lênh đênh ?
*
Từ cánh rừng sâu bạt ngàn lá đổ,
Từ cánh đồng xa trống trải cô liêu,
Gió mùa Xuân đã trở về thành phố,
Ngọn gió nào khao khát một tình yêu ?
*
Và cơn lạnh dường như không còn nữa,
Từ mùa Đông, Xuân mới đã trở về,
Lá tìm nhau trên cành cây khô cũ,
Đợi nắng về lá lại rợp bóng che.
*
Từ đất trời mùa Xuân về bát ngát ,
Nắng đầu mùa không đủ ấm vai em,
Cỏ xanh non trở về từ cõi chết,
Em trở về nỗi nhớ lối đi quen.
*
Em và anh có những mùa Xuân đẹp,
Môi em còn thơm mãi nụ hôn đầu,
Em bối rối như mây giăng trước mặt,
Mây gió nào đã che khuất đời nhau ?
*
Chỉ còn lại một ngày Xuân năm cũ,
Trời đất đa tình, lất phất cơn mưa,
Em đa cảm khóc ướt vai anh đó,
Mặn môi em cho đến tận bây giờ.
*
Dù mùa Xuân đi, mùa Xuân trở lại,
Dù nắng mưa như một kiếp luân hồi,
Nhưng tình yêu có khi đi mãi mãi,
Anh vẫn là kỷ niệm quá xa thôi .
*
Thôi anh nhé, hãy chỉ là quá khứ,
Như lá như hoa Xuân cũng úa màu,
Lòng em sẽ là căn phòng mở cửa,
Đợi chờ tình yêu khác với Xuân sau.
Nguyễn thị Thanh Dương
&&&&
Cà phê Thứ Bảy
Em chẳng bao giờ thích uống cà phê,
Nhưng thứ bảy em theo anh ra quán,
Anh muốn bên em phút giây thư giãn,
Giữa ồn ào của phố xá cuối tuần.
*
Anh đưa em đến la Madeleine,
Chọn một bàn nhỏ mình ngồi bên nhau,
Những bàn ghế nâu, tường nhà màu nâu,
Cà phê nâu bưng ra còn hơi khói.
*
Ly chocolate nóng cho em. Anh gọi.
Anh và em riêng trong một không gian,
Mời em điểm tâm với bánh Croissant,
Bánh mới nướng thơm ròn mùi bơ Pháp.
*
Anh chiều em mua thêm phần bánh ngọt,
Orange dream Cake màu vàng cam ngon,
Uống chocolate nóng chắc phai môi son?
Ăn miếng bánh chắc mùi son bay mất?
*
Anh vẫn thích cuộc đời là sự thật,
Ðâu vì màu son, màu phấn điểm trang,
Chốc nữa hôn em anh sẽ thích hơn,
Vì đôi môi em có mùi vị ngọt..
*
Thứ bảy có nhiều cuộc tình hò hẹn,
Có ai vào quán cà phê như mình?
Niềm vui đôi khi không tốn nhiều tiền,
Ly cà phê đủ cho tình gần lại.
*
Anh vẫn thích cuộc đời là thứ bảy,
Một ngày thảnh thơi trọn vẹn cho nhau,
Vào quán cà phê chia từng giọt sầu,
Chung từng giọt vui có em tri kỷ.
*
Cà phê với em. Tình yêu chỉ thế,
Không xa hoa, không mơ mộng hoang đường,
Em cũng thích đời đơn giản dễ thương, T
hứ bảy sau lại cùng anh ra quán.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
&&
Chào Tháng Ba
Tôi nói lời tạm biệt tháng Hai,
Gío cuối mùa đông còn ở đây,
Tôi thèm hơi ấm khăn áo mới,
Thèm thấy nắng về tháng Ba ơi.
Chào tháng ba trên xa lộ dài,
Trên cánh đồng sau giấc ngủ say,
Thức dậy đón một mùa hoa dại
Rực rỡ cho dù mộng chóng phai.
Chào tháng Ba trên đường phố quen,
Hoa đào hoa lê sáng mù sương,
Tháng Ba bỗng đẹp như huyền thoại,
Chẳng ở đâu xa, chuyện đời thường.
Tôi nói lời thương chào tháng Ba,
Không tiếc tháng Hai vừa đi qua,
Tháng Ba quen mà lòng vẫn lạ,
Mây gió quen mà lòng như chưa.
Tôi đã đi qua mấy nhịp cầu,
Dòng đời qua mấy đoạn nông sâu,
Sông ơi cứ chảy về phía trước,
Tôi chẳng quay tìm qúa khứ đâu.
Không biết sông nào đến cội nguồn,
Không biết khi nào ta sẽ ngừng,
Từng khoảnh khắc dòng đời vơi cạn,
Người hãy tìm nhau một bến thương.
Hôm nay tôi chào đón tháng Ba,
Thế giới ngoài kia hay trong nhà,
Hãy vui hưởng thời gian hiện tại,
Tháng Ba gần rồi sẽ đi xa.
Tôi đồng hành với thời gian trôi,
Cho dù ấm lạnh của cuộc đời,
Cho dù cuộc sống này ngắn ngủi,
Tôi vẫn mơ góc biển chân trời.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
Đường Về Cần Thơ
Bao nhiêu năm tôi đã xa Cần Thơ,
Nếu có về, tôi về trong qúa khứ,
Sài Gòn - Cần Thơ những hình ảnh cũ,
Lòng người viễn xứ còn nhớ còn thương.
Trên quốc lộ một tôi qua Long An,
Thư viện tỉnh Long An to, đẹp đẽ,
Xe đò đông người cửa không che gío,
Gío Long An theo tôi đến Mỹ Tho.
Xe ngừng bên này sông để qua phà,
Giòng sông Tiền mênh mông màu nước đục,
Đất phù sa Trung Lương mùa mận ngọt,
Mận Trung Lương, ổi xá lỵ trúng mùa.
Chào bắc Mỹ Thuận tôi bước lên bờ,
Ai đến Sa Đéc? Ai về Trà Vinh?
Ai đi Cần Thơ? Ai ghé Vĩnh Long?
Để giòng Mê Kông bâng khuâng sóng gọi.
Đường về miền Tây vườn quê tiếp nối,
Thêm một lần qua phà: bắc Cần Thơ,
Những cụm lục bình sóng nước nhấp nhô,
Thuyền ai trôi hững hờ trên sông Hậu.
Người và xe chen nhau lên phà vội,
Tiếng rao hàng, tiếng mời mọc bán mua,
Huyện Bình Minh, Vĩnh Long ở bên kia, .
Sang bên này Cần Thơ gần gũi qúa.
Xuống bắc Cần Thơ người đông kẻ lạ,
Ai về Châu Đốc? Ai đi Long Xuyên?
Ai thăm Rạch Gía? Ai đến Hà Tiên?
Để giòng Mê Kông thương chia mấy nhánh.
Cam bắc Cần Thơ người ta rao bán,
Gọi “một chục” mà “ một chục mười lăm”,
Như tấm lòng hào phóng người miền Nam,
Cam bắc Cần Thơ vừa ngon vừa rẻ.
Tôi biết ngày nay Cần Thơ khác lạ,
Đã thay đổi nhiều từ thuở tôi đi,
Cầu treo Mỹ Thuận, và cầu Cần Thơ,
Bắc qua sông Tiền, bắc qua sông Hậu.
Hai chuyến phà xưa không còn xuôi ngược,
Mà lòng tôi còn xuôi ngược chuyến phà,
Khi nghĩ về người và đất Cần Thơ,
Tôi trót yêu vẻ nhà quê đơn giản
Thanh Dương