"Mẹ của mình là mẹ của mình.
Không ai có thể thay thế được. Mà cũng không ai nên thay thế mẹ.
Không ai có thể làm được một nửa những gì mà mẹ đang làm, hoặc đã làm, cho mình.
Không ai có thể so sánh được với mẹ.
Chỉ có Đức Chúa Trời mới thương mình hơn mẹ của mình.
Mẹ cũng chỉ là người, nhưng là người đáng kể nhất.
Cho dù mẹ ở đâu ... trên thiên đàng, ... hay ở cõi đời này,
không có gì sánh được với tình yêu thương của mẹ."
Anonymous
Ân Tình Cho Mẹ
Chiếc phi cơ nghiêng cánh và bay thấp xuống để sắp sửa hạ cánh xuống phi đạo của IAH Airport. Người Co-Pilot bước ra ngoài buồng lái báo tin cho các hành khách,
- Welcome! Chúng ta đang bay trên bầu trời Houston và sẽ hạ cánh trong vòng mười lăm phút.
Lòng tôi hồi hộp bồn chồn vì suốt một đoạn đường dài hai mươi tiếng, chuyển máy bay nhiều lần kể từ khi rời Việt Nam, sang Thái Lan làm thủ tục, bay qua Mỹ, rồi từ Phi trường New York đến Houston ... Cuối cùng rồi mình cũng được đoàn viên ... Lá rụng về cội.
Cảm tạ ơn Chúa Ngài đã cứu con! Gần hai mươi năm mẹ con không có nhau.
Tôi hình dung ra chắc mẹ tôi và gia đình mừng lắm. Nhưng chính tôi là người phải hạnh phúc và sung sướng nhất.
Nhưng ôi ... cớ sao lòng lại nhen nhói, có một nỗi đau âm ỉ tự lúc nào ... mà không biết
&&&
Bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng nói lẩn quẩn ...
"Em nói đi ... nói đi ... Hứa với anh là em sẽ trở về."
Tôi nghe mặn trên môi mình ... và người nữ tiếp viên bảo,
"Cô đã đến nơi." Tôi đi theo cô.
Hành trang của tôi thì không có gì ngoại trừ cuốn sách Lưu Bút và khúc tình khó phai mang nhiều kỷ niệm. Bước ra khỏi phi cơ và theo người nữ nhân viên phục vụ đi qua ống dẫn kính để vào trong gặp gia đình. Và tôi đã nghe tiếng kêu tên tôi và tất cả gia đình đang đúng chờ vui mừng ... Nhất là ông tôi mếu máo rơi nước mắt chan hòa nói,
- Ông gặp được con là ông mãn nguyện rồi.
Ô! Còn thiếu một người ...Tôi dáo dác nhìn quanh ...
Ông nói,
- Mẹ con té trật chân không đi được, đang bó chân ở nhà chờ con đó.
Nghe nói đến đây tôi lấy làm lo lắng cho mẹ và cảm thấy khó chịu trong lòng! (Sau này tôi mới biết bà té vì hấp tấp shopping mua quà cho tôi.)
Xe chạy tới và dừng lại tại một căn nhà to lớn có nhiếu cây thông rừng rậm rạp. Thời tiết mùa đông ở bên đây sao nó ủ rũ, lại lạnh giá ... hay vì tại mình buồn?
Mở cửa bước vào căn nhà to lớn sang trọng, tôi choáng váng ngộp bởi ánh đèn lộng lẫy kiêu sa, và người phụ nữ quý phái, vầng tráng cao, tay chống cây nạn đang đứng nhìn về phía tôi, với đôi mắt nâu to và nụ cười có đồng tiền. Ồ, mẹ tôi. Mẹ vẫn đẹp như thuở nào, với ánh mắt long lanh, bối rối chờ đợi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bà và nghẹn ngào nói,
- Mẹ!
Thế là cả nhà hoan hỉ ... ăn uống vui mừng cho sự đoàn tụ của tôi.
Rồi ngày lại ngày qua trôi rất nhanh và cuộc vui nào cũng tàn ...
Và tôi với mẹ phải chạm trán đối phó với nhau những cuộc bất đồng ý kiến ... Hổ mẹ và hổ con.
Bà chăm sóc tôi kỹ lưỡng và cho tôi mọi thứ. Nói chung là bà huấn luyện trau dồi cho tôi một bản chất phải được nhiều ý chí mạnh mẽ, tự lập, kiên cường, không được ủy mị yếu đuối, khi bị vấp ngã phải đứng lên, chớ than vãn, từ chối mình là nạn nhân ... À, nói thì dễ nhưng khó mà thực hành. Và tôi muốn thấy bà phải đối phó với cái đau khổ của mình như thế nào, rồi tôi lì, ương nghạnh lên.
Một buổi chiều đi học về, tôi đi thẳng lên lầu. Tiếng mẹ tôi vọng lên,
- Con xuống ăn cơm với mẹ.
Tôi không trả lời và trùm mền lại. Nửa tiếng sau, tôi nghe tiếng dương cầm dạo bài "Dạ Khúc"(Senarade.)
"Chiều buồn nhẹ xuống đời , người tình tìm đến...người ... thấy run run trong chiều phai"
&&&
Có lần mẹ tôi ca và đàn guitar. "Bài không tên số hai."
"Lòng ngưòi như lá uá, trong cơn mưa chiều ..."
Tiếng đàn làm dịu lòng, và tôi đi xuống lại gần tiếng dương cầm đang du dương ... với giọng ca buồn thay vào lời không muốn nói ...
Và tôi phải trả giá đắt cho nhiều năm đi lòng vòng quanh quẩn ...
Và tôi đã tìm được.
Cám ơn Mẹ!
(Cũng như giống như Moses và dân Do Thái đã phải đi lòng vòng trong sa mạc bốn mươi năm mới vào được đất hứa.)
****
Chân thành cám ơn các độc giả.
Xin tặng bài này cho những người làm mẹ, đang có mẹ,
những người đã mất mẹ, và những ai sắp sửa làm mẹ.
Happy Mother's Day!
Michelle - Viết Chì
Aug 2019