Tạm Biệt Những Điều Đã Cũ
Năm mới đã sang nhưng với người Việt mình, tâm hồn vẫn còn bâng khuâng ngóng trông về một cái Tết Nguyên Đán rộn ràng những sum vầy.
Trong những ngày chờ Quý Mão chầm chậm trôi qua tôi dọn dẹp lại vườn tược, nhà cửa, phòng ốc. Những công việc lao động chân tay đó tôi lập hẳn một thời khóa biểu: ngày nào ra vườn sửa sang cây cối, bón phân, nhổ cỏ hay trồng thêm cây mới; ngày nào lau chùi mấy ô cửa kính bụi mờ; ngày nào sắp xếp lại ba chiếc tủ sách lộn xộn; ngày nào dọn lại phòng cho ngăn nắp, thứ tự để khi cần vật gì thì lấy ngay được vật đó...
Mà thực sự thì một ngày không tài nào làm xong đúng như kế hoạch đã lập vì … mệt quá chừng. Nội cái vụ dọn vườn cũng mất ba ngày mới tạm xong chứ thực bụng tôi chưa ưng ý lắm, nhưng thôi ba ngày cũng là xong phần vườn. Cái vụ chùi kính cho trong veo lại như mới, nghe nhẹ nhàng nhanh gọn, nào ngờ bắt tay vào làm mới thấy chẳng hề mau chút nào. Lau mặt ngoài rồi phải chùi mặt trong nữa. Mặt kính thì dễ chùi nhưng khó là khó mấy chỗ góc bụi bám cứng chùi rất mất thời gian.
Vì quyết tâm làm cho kính như mới toanh, tôi phải hì hục cả giờ mới xong một ô kính gồm 4 góc. Trời ạ, tôi nhẩm tính hình như cả nhà có tới mười tám cái ô kính lận! Đành phải thêm thời gian cho vụ lau cửa kính. Rồi tới phần dọn tủ sách. Đâu có phải lôi hết ra khỏi tủ, xong sắp vào đâu. Lôi quyển này ra, nhớ là mình chưa xem mấy trang cuối, thế là ngồi xem. Xong, lôi quyển khác ra lại muốn coi lại chương gì gì đó, rồi lôi quyển nữa thì thấy rơi ra mấy tấm ảnh xa xưa mà đi tìm hoài không biết ở đâu,... cứ thế mỗi lần một quyển theo tay tôi rời ngăn tủ là phát sinh ra một điều gì đó.
Kết quả là ngồi hơn hai tiếng đồng hồ mà sách vẫn ngổn ngang còn lưng tôi mỏi rã rời. Đành phải nằm nghỉ thôi. Nằm một hồi sao tôi thiếp đi. Mơ thấy mấy cái tủ sách đều đâu vào đấy, sách xếp loại nào theo loại nấy, cần loại gì là lấy được ngay, đang vui mừng hớn hở thì “bộp"! Giấc mơ kết thúc do tôi nằm thò chân ra quờ trúng chồng sách nghễu nghện nên nó đổ xuống sàn nhà. Tôi ngồi dậy ngao ngán nhìn mấy chồng sách đang chờ tôi đưa chúng vào từng ngăn đúng ý mình. Sống chết gì nội trong một ngày tôi phải hoàn tất ba cái tủ sách nếu không tôi không thể nào di chuyển, bước qua bước lại được.
Tối mịt, các tủ sách gọn ghẽ cũng là lúc hai bàn tay tôi đầy bụi và bụng đói cồn cào. Tới hôm nay tôi nhận thấy dọn tủ sách cũng là một dạng lao động … nặng! Đến bữa dọn phòng mới là phát sinh nhiều thứ. Nào giặt áo gối, giặt tấm trải, chăn mền,..rồi xếp lại tủ quần áo. Vụ dọn tủ sách hôm trước làm tôi ngán quá xá giờ đến cái tủ quần áo bừa bãi còn ớn hơn.
Mà không lẽ mọi thứ trật tự lại chừa ra một chỗ luom thuom. Thế là lại lôi ra và cất vào. Cuối cùng là vệ sinh chiếc bàn làm việc. Nơi đây gắn bó với tôi mỗi ngày nhiều hơn bất cứ nơi nào trong nhà. Bàn không lớn lắm nhưng dọn dẹp xong bàn cũng thở ra khói. Tự động viên đón năm mới mà, mọi thứ phải tươm tất chứ.
Sau một tuần lao động chân tay vô cùng mệt mỏi, tiêu hao khá nhiều năng lượng, tôi cảm thấy hài lòng vì tất cả những gì bừa bộn bấy lâu nay ngăn nắp, gọn ghẽ, sáng bóng như gương trông… đẹp hết sức.
Đêm hôm đó tôi ngủ nhanh chứ không hề lăn qua trở lại một giây nào. Ngủ ngon lành thẳng một giấc đến sáng, vẫn còn nằm, tôi chợt thấy như thiêu thiếu một điều gì đó. Dọn dẹp nhà cửa như thế, phần tôi là đủ rồi, sao vẫn cảm thấy thiếu nhỉ? Bây giờ thức rồi lại trăn trở, lạ thật!
Nhìn quanh phòng rồi bước xuống giường ra khỏi phòng. Ui da, chân bước đi chậm thật chậm vì đau quá là đau.
Bao năm nay ngồi làm việc tại bàn nhiều hơn đứng lên đi qua đi lại nên chân mới nên nỗi. Có người nhắc nhở tôi khi nghe tôi than đau chân mà tôi bỏ ngoài tai, ừ ờ cho vui lòng người quan tâm. Bây giờ mỗi ngày có vẻ đau nhiều hơn tôi mới thử nhớ lại xem tôi đã từng được khuyến cáo rằng ngồi liên tu bất tận cả bốn năm giờ liền như thế sẽ tăng nguy cơ bệnh tim mạch, gây bệnh cho xương khớp, tăng cân, giãn tĩnh mạch, căng thẳng…
Ôi trời, mải mê ngồi cho xong việc tôi đâu có để ý rồi một ngày cái chân biểu tình như thế này. Tôi vẫn ỷ y là mình bơi thường xuyên thì ngồi lâu cứ ngồi, rồi bơi là giải quyết hết!
Bây giờ tôi đã biết mình vẫn còn thiếu gì rồi. Năm mới sắp đến, tôi nhất định tạm biệt những suy nghĩ cũ rích đã hại tôi dần dần từng ngày qua.
Nguyễn Văn Thành
MAR 6-2025
Kính Chúc Anh Luôn Mạnh Khỏe