1 - Níu Mãi Bóng Hình 2- Rồi Cũng Sẽ 3- Hồn Lỡ Sa Vào 4- Lặng lẽ Đêm Buồn 5 - Bến Đợi Chân Mây 6- Chút Dư Hương Tàn 7- Giữ Lại Giùm Em 8 -Mãi Vẫn Là Em 9- Xuân Xa 10- Xuân Vấn 11- Xuân Gởi Người 12-Thiên Thần Cánh Trắng 13 -Khoảng Cách Tình Ta 14-Ngậm Ngùi Đông 15- Theo Dấu Chim Di 16 -Theo Dấu Chân Chim 17- Rũ Áo Thu Buồn 18-Chiếc Bóng Tình Thơ 19- Thu Tận 20 - Đêm Cô Liêu 21-Hư Ảo Chập Chùng 22- Thiên Thần Cánh Mỏng 23- Thuyền Trăng Cánh Mỏng 24 - Thu Về Chưa 25-Gọi Người Yêu Dấu 25- Rong Rêu 26 - Một Lần Giã Biệt 27-Chỉ Vì Em 28 - Thi Nhân Mộng 29- Xông Tàn Hương Nhớ 30- Con Tim Lặng Thầm 31 - Chua Cay 32- Tìm Về Lần Nữa 33-
Tìm Về Lần Nữa
Có những lần ngỡ là trăm năm
Men về lối cũ trong ngấm ngầm
Ngược dòng tâm tưởng mà nhung nhớ
Mà ngỡ chân trần lạc xa xăm
*
Bao năm xa cách những thân quen
Quán khuya phố cũ nhạt ánh đèn
Ngược dòng ký ức thầm tìm kiếm
Lỡ trong rượu cũ còn chút men
*
Dõi bước chân lần về chốn xưa
Cố mong tìm lại chút hương thừa
Bạn bè đâu biết ai còn mất
Sót gì sau lần khóc tiễn đưa
*
Cuối cùng chỉ mộng tưởng xa xôi
Càng mơ chỉ chuốc thêm bồi hồi
Ly hương sầu nặng lòng viễn khách
Dẫu bốn mùa thấy chỉ đông thôi.
dạ hoàng phi
Chua Cay
Chân trần lội ngược bão giông
Trớ trêu con nước nhập giòng, tại sao?
Lặng thầm trăn trở xót đau
Thênh thang bao lối đường nào được riêng?
*
Buồn như sóng cuộn triền miên
Cheo leo tay níu ưu phiền bủa vây
Đắng cay nặng trĩu vai gầy
Trách sao con tạo loay hoay trêu người
*
Nhìn quanh giờ khóc hay cười
Quay lưng vờ chẳng thấy đời dối gian
Qua cầu bước lỡ bẽ bàng
Cát trôi theo sóng vội lan vỡ bờ
*
Cõi tình sót chỉ ngu ngơ
Thềm hoang quạnh quẽ trơ vơ góc trời
Đêm buồn nửa mảnh chơi vơi
Trốn mây trăng giấu nụ cười chua cay.
dạ hoàng phi
Con Tim Lặng Thầm
Tìm gì giữa những quạnh hiu
Nửa đời mê mải liêu xiêu dấu hài
Lối thầm bước lạc phôi phai
Áo bay vạt cuốn chia hai nỗi niềm
*
Lắng lòng trong tiếng mưa đêm
Giọt rơi tí tách dạ mềm thả buông
Giữa không gian lặng tĩnh buồn
Nghe hồn ngụp lặn bao nguồn suy tư
*
Tim lăn mãi giữa ngôn từ
Buồn vui chìm đắm hương dư đắng tình
Lạc loài hư ảo phiêu linh
Với tay bóng vỡ muôn nghìn mảnh tan
*
Âm vang chút mộng ngỡ ngàng
Vấn vương giạt nắng dần tàn lắng im
Sầu vương đan kín nỗi niềm
Giờ còn sót chỉ con tim lặng thầm.
dạ hoàng phi
Xông Tàn Hương Nhớ
Mất nhau sót lại mỗi buồn
Dẫu gì đành để theo nguồn thả trôi
Tình như con nước phai phôi
Tròng trành mấy đoạn đến rồi lại đi
*
Tơ lòng rối rắm bao kỳ
Vắng xa mong gặp, gần thì mong manh
Ảo hư thoáng mộng đoạn đành
Xông tàn hương nhớ dỗ dành nỗi đau
*
Tình xưa hoài niệm nhạt màu
Rơi vào con lốc xoáy mau cuối trời
Khác gì chiếc lá vàng rơi
Hững hờ tàn uá, rã rời vút bay
*
Tình trần một chén men cay
Liêu xiêu bóng ngã hồn say cuối đường
Nâng niu giữ chút dư hương
Buông tay đâu đó nghe dường bão giông.
dạ hoàng phi
Thi Nhân Mộng
Vẫn chỉ vu vơ, chỉ lững lờ
Vẫn cùng trăng gió dệt vần thơ
Trăm năm mộng ước là hư tưởng
Thêu dệt lắm chi chuyện tình hờ
*
Thế giới tình thơ của thi nhân
Vẫn thu quyến rũ giữa mê trần
Vẫn như sương khói khơi hồn mộng
Vẫn nguyệt đầu mây trốn nửa vầng
*
Chỉ thi nhân biết tình gởi ai
Đắm chìm ươm ý những giải bày
Góp gom hư ảo vào mê giới
Thả hồn cuốn mộng cõi thiên thai
*
Đời, thơ hai lối lạc nẻo đi
Quanh co đôi ngả hỏi thấy gì?
Chuốc nhau rượu chữ rồi say khước
Thực hư vọng tưởng....chỉ cuồng si...
dạ hoàng phi
Chỉ Vì Em
Anh vẫn nói thơ em buồn nhỉ!
Biết sao đây, đó chỉ vì em
Dẫu cho chiếc lá rơi thềm
Nhìn mưa tí tách cũng mềm lòng thôi
*
Anh khẽ nói em vội nước mắt
Dễ sụt sùi giấu mặt hờn yêu
Tại ai mãi trễ hẹn chiều
Bắt mòn mỏi đợi buồn thiu nát lòng
*
Anh luôn nói đợi mong nhiều lúc
Để cân đo hạnh phúc tình ta
Mỗi ngày không gặp chắc là
Bão lòng dậy sóng bao la sóng sầu
*
Anh đâu biết dễ dầu thay đổi
Thơ tựa máu len lỏi vào tim
Ngày nào lục bát vắng im
Mỏi mòn hơi thở tình chìm vực sâu.
dạ hoàng phi
26 - Một Lần Giã Biệt
Tình đã cách xa mấy độ thu
Nhớ nhung ray rứt chẳng hình thù
Heo may giăng mắc mùa phai uá
Vàng khô xao xác ngỡ gió ru
*
Tình lạc xa rồi giữa mù khơi
Sóng xô giạt cuốn thuyền rã rời
Lênh đênh phó mặc nghìn đưa đẩy
Biết sẽ về đâu, bến bờ ơi!
*
Phố vắng chiều mưa buồn chơ vơ
Xa người héo hắt nỗi mong chờ
Còn đây lối cũ mờ in dấu
Chẳng buộc được nhau đành đứt tơ
*
Ga vẫn còn đây người nay đâu
Tàu đêm trạm vắng trĩu bao sầu
Hắt hiu vàng vọt đèn leo lét
Một lần giã biệt tình vùi sâu.
*
dạ hoàng phi
Rong Rêu
Tàu rời bến dặm nghìn hồ hải
Khói đen ngòm nhả lại sau lưng
Bọt reo sóng vỗ dửng dưng
Rong rêu kết giạt không ngừng bủa vây
*
Xám chân trời đường mây lờ lững
Chim về đâu hờ hững cánh bay
Thênh thang đơn bóng mệt nhoài
Giữa trời lộng gió miệt mài nẻo xa
*
Từng cơn sóng nhạt nhòa cuốn vỗ
Vẫn vô tình thách đố niềm đau
Giạt xô nghìn nỗi khát khao
Cố soi mòn đá rửa màu rong rêu
*
Còn bao nữa hắt hiu trùng lấp
Xiết hồn đau vùi dập đắm chìm
Muôn đời ngầm sóng nào im
Nên lòng tàu mãi ngả nghiêng giữa dòng.
dạ hoàng phi
25 - Gọi Người Yêu Dấu
(Tưởng nhớ Cố Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm (1930- 2017), tác giả nhạc phẩm "Gọi người yêu dấu ").
Hạc vút xa trời, bóng khuất mây
Đường trần bỏ lại gánh vơi đầy
Vẳng tiếng ai "Gọi người yêu dấu "
Nhạc còn đây, lá đã rụng bay
*
Mây xám giăng hàng, chiều nặng mưa
Muôn hướng buồn vương, nhắc âm thừa
Nhớ người yêu dấu dệt câu hát
Tình ý ngọt mềm lời đong đưa
*
Người khuất xa rồi nhạc còn vang
Ngậm ngùi thương tiếc hương ngút ngàn
Thanh âm còn vọng đời hoài nhớ
Điệp khúc đong đầy tình miên man
*
Đường trần một kiếp đời phôi phai
Vấn vương cuối nẻo mãi u hoài
Một lần rẽ lối hồn đau sót
Thầm hỏi mai này, ai tiễn ai?
dạ hoàng phi
Thu Về Chưa
Thu về chưa mà lá rơi từng chiếc
Hoang lạnh đời nắng mải miết bỏ đi
Lặng thầm vắng tiếng từ ly
Ảo mờ khuất lối lòng ghì vấn vương
*
Hiu hắt sao những đoạn đường cuối nẻo
Dư âm buồn như gợi réo thương đau
Mưa nào ướp lệ khóc nhau
Vòng tay buông thả rơi mau đoạn đành
*
Như đông giá vẫn loanh quanh buốt lạnh
Như mạch sầu mãi canh cánh chẳng vơi
Phải chăng xuân chỉ duy người
Còn mùa rét mướt rã rời biệt riêng
*
Sâu mắt biếc giọt thầm triền miên ướt
Tiễn đưa người mà sướt mướt hồn côi
Sợ mùa gió nghịch phai phôi
Ngại thu về sớm lá rồi đong đưa.
dạ hoàng phi
Thuyền Trăng Đối Mộng
Hờ hững bên trời đơn lẻ trăng
Thuyền theo sóng bạc dõi bóng hằng
Mái chèo khua động đêm thanh vắng
Vớt ánh lửng lơ lẫn cách ngăn
*
Gió mãi vô tình giữa trời mây
Đưa dần xa bến gợn sóng đầy
Rượu thơ vơi cạn vui trăng nước
Quên thế gian đời vẫn bủa vây
*
Giữa bao tĩnh lặng đắm trăng mơ
Chuốc nhau khước cả nỗi mong chờ
Trong đêm huyền ảo thuyền quây quắt
Biết khẫm lòng rồi mộng tình thơ
*
Mặt nước nhẹ loang theo gió lay
Lung linh ánh nguyệt khẽ chau mày
Dường như nghiêng ngả giòng tỏa sắc
Thuyền trăng đối mộng thẫn thờ say.
dạ hoàng phi
Thiên Thần Cánh Mỏng
Em cánh mỏng thiên thần áo trắng
Đợi chờ ai? Đêm vắng buồn tênh!
Xoải tay khép nhẹ cánh mềm
Ai người hờ hững, trăng đêm lạnh lùng!
*
Chỉ một thoáng mông lung hư ảo
Biếng môi cười áo não sầu thương
Nhạt nhòa đậm chút tơ vương
Nghe trong im lắng tình dường đâu đây
*
Dâng mắt biếc hồn lây nhung nhớ
Kỷ niệm nào vụn vỡ chẳng phai
Gởi tình theo những chuyến bay
Phi vụ vội vã miệt mài vắng thăm
*
Đêm dần xuống âm thầm nhắn gió
Đưa người về cho bỏ chờ mong
Bên trời thỏa giấc mộng lòng
Xếp đôi cánh mỏng mắt trong thôi buồn.
dạ hoàng phi
Hư Ảo Chập Chùng
Vô tình lá rụng khiến hoài thu
Hờ hững trăng soi bóng chao hồ
Suy tư vương vấn dài thao thức
Biển ngầm vẫn đọng sóng tràn xô
*
Tình đến rồi đi trong lẫn khuất
Xa cách dặm ngàn lối xanh rêu
Trời mãi lặng, buồm sao căng gió
Bến bờ hun hút thuyền quạnh hiu
*
Tàn cuộc trái mùa hoa chợt nở
Muộn màng lá khóc tàn thu rơi
Níu mãi cành khô mùa vội đến
Tình đợi trăm năm mộng nửa vời
*
Hư ảo chập chùng sương kín lối
Mộng vẫn đi về đêm thắp mơ
Ngoảnh tìm bối rối đâu hình bóng
Khuất mây biền biệt, vỡ hồn thơ.
dạ hoàng phi
Đêm Cô Liêu
Như dã thú nhớ hoài rừng thẳm
Chim trong lồng mãi ngắm trời xa
Đêm rơi nửa mảnh trăng ngà
Hồn hoang mang giữa ngỡ ngàng bến mơ
*
Đời im vắng vật vờ ước vọng
Cơn mê nào lắng đọng buồn lây
Đò chiều tách bến loay hoay
Lênh đênh sông vắng lạc loài giạt trôi
*
Như đồng lúa gặt xong trơ trọi
Rừng vắng im kín lối chập chùng
Mắt nào giọt đọng rưng rưng
Gót mòn lặng lẽ đếm thầm bước hoang
*
Chiều dần xế hôn hoàng lần xuống
Ngày mãi trôi tình muộn màng thêm
Vẳng như mưa rớt bên thềm
Vần thơ tàn lụn rũ mềm buồn tênh.
dạ hoàng phi
Thu Tận
Từ xa cách thu dường chẳng đến
Lòng tựa thuyền quên bến giạt trôi
Mông lung ký ức phai phôi
Cuối mùa gió cuốn lá rồi về đâu
*
Còn bao lá gục đầu xao xác
Thu hững hờ mất lạc dấu xưa
Trong im vắng vọng âm thừa
Tàn phai màu nhớ đong đưa giọt buồn
*
Nghe xao xuyến bao nguồn tiếc nuối
Lối thu xưa lần cuối tiễn nhau
Rừng phong chiều uá sắc màu
Mùa tàn thu tận sầu nào mãi vương
*
Nhòa nhạt bóng trăng dường rơi xuống
Ánh mịt mờ đêm muộn màng say
Hắt hiu nửa mảnh u hoài
Khuyết tàn giữa áng mây bay cuối trời.
dạ hoàng phi
Chiếc Bóng Tình Thơ
Tình thơ nào biết gởi cho ai
Đắm mộng cuồng si ước mơ ngày
Chữ vần quăng xuống đời chỉ để
Cùng chiếc bóng mình ảo tình say
*
Mấy ai hiểu được hồn nhiên vui
Tình thơ lai láng lẫn ngậm ngùi
Chỉ riêng mình biết ngần phút ấy
Ai đã đồng hành với tình thôi
*
Thả bay tình ý hồn lênh đênh
Ngẩn ngơ trăm mối mộng bồng bềnh
Chút hờn chút dỗi mong đôi phút
Trốn những lụy phiền cố tìm quên
*
Đưa những đam mê vào xa xăm
Thần tiên lãng mạn dệt duyên thầm
Chỉ là ảo mộng trăng mây gió
Tình hỡi làm gì có trăm năm
*
Chiếc bóng cùng thơ vẫn miệt mài
Vẫn mời nhấp cạn chén tình vay
Dẫu rằng hư ảo, đừng vội biến
Chớ bỏ mặc tôi một mình say.
dạ hoàng phi
17 - Rũ Áo Thu Buồn
Em rũ áo thu buồn xao xác
Lá xa cành tan tác vàng bay
Trời nghiêng ngả gió heo may
Sau lưng tàn uá ngàn loay hoay sầu
*
Thu hiu hắt đậm sâu màu nhớ
Mùa qua mau vụn vỡ sắc phai
Tiễn thu mưa nhẹ thở dài
Giọt rơi tí tách hạt tê tái hồn
*
Ngơ ngẩn gió nhẹ hôn tóc rối
Xót xa lòng tiếc hối từ ly
Vẳng như thu nhẹ thầm thì
Đến đi muôn thuở ướt mi bao lần
*
Thu giăng mắc ngại ngần bôi xóa
Trút u hoài lã chã lá buông
Theo mưa bọt bóng xuôi nguồn
Lối xưa thoáng chiếc lá buồn rụng bay.
dạ hoàng phi
Theo Dấu Chim Di
Bao giờ trời vào xuân
Đông chừng cũng xa dần
Những đọt xanh dường hé
Giữa màu nắng bâng khuâng
*
Đàn sẻ cũ xôn xao
Trốn Đông từ dạo nào
Lần về từ muôn hướng
Tự tình kể lể nhau
*
Rồi cúc sẽ vàng hây
Ngàn hoa nở rực đầy
Khung cửa sổ toang mở
Vẫn em chờ anh đây
*
Nỗi nhớ nào vu vơ
Những mong ước tình cờ
Như trái sầu đã chín
Rơi xuống đời như mơ
*
Từng mùa đến rồi đi
Tình ta có khác vì
Phải chăng vẫn lạc hướng
Khuất theo dấu chim di.
dạ hoàng phi
Theo Dấu Chim Di
Bao giờ trời vào xuân
Đông chừng cũng xa dần
Những đọt xanh dường hé
Giữa màu nắng bâng khuâng
*
Đàn sẻ cũ xôn xao
Trốn Đông từ dạo nào
Lần về từ muôn hướng
Tự tình kể lể nhau
*
Rồi cúc sẽ vàng hây
Ngàn hoa nở rực đầy
Khung cửa sổ toang mở
Vẫn em chờ anh đây
*
Nỗi nhớ nào vu vơ
Những mong ước tình cờ
Như trái sầu đã chín
Rơi xuống đời như mơ
*
Từng mùa đến rồi đi
Tình ta có khác vì
Phải chăng vẫn lạc hướng
Khuất theo dấu chim di.
dạ hoàng phi
Ngậm Ngùi Đông
Người có hay thu đà thay áo
Bao nhạt nhòa hư ảo cuốn bay
Lụn tàn theo ngọn gió lay
Cuối cùng lá cũng thở dài từ ly
*
Mùa dần khuất buồn ghì màu mắt
Cõi tình nào góp nhặt sầu rơi
Thắt se giá lạnh chơi vơi
Phải Đông về lại bên đời rồi chăng?
*
Thời gian chẳng nói năng vội cuốn
Vút lặng thầm tháng muộn ngày trôi
Bóng câu thoáng vụt qua rồi
Một đời quá nửa lưng đồi chồn chân
*
Đường phải tới ngại ngần mắt biếc
Lối nào về biền biệt mắt sâu
E chân ghì bước qua cầu
Vẫy tay có kịp?
Tiếc sầu mấy ai?
dạ hoàng phi
Khoảng Cách Tình Ta
Khoảng cách tình ta tựa dòng sông
Nhìn sang thấy bến giữa nước ròng
Chẳng một đò ngang ngăn rẽ sóng
Cũng đành dõi mắt ngóng mênh mông
*
Khoảng cách tình ta tựa tàu đêm
Sân ga nước mắt bờ môi mềm
Không gian vắng lặng đèn le lói
Biết hết chuyến về vẫn chờ thêm
*
Khoảng cách phải chăng lời tình thơ
Khi thương khi nhớ lúc hững hờ
Ngàn câu vạn tiếng đam mê chuốt
Chỉ một từ yêu lại ngu ngơ
*
Khoảng cách đôi đời bởi thiên duyên
Nên biết nhau chi chỉ lụy phiền
Nghìn năm nhật nguyệt còn sai kiếp
Chả trách tình mình mãi ngả nghiêng.
dạ hoàng phi
12 - Thiên Thần Cánh Trắng
Là em đó thiên thần áo trắng
Giữa trời mây hoang vắng chênh vênh
Buồn thiu nằm xếp cánh mềm
Mắt sâu hiu hắt bên thềm nhớ mong
*
Trời xám ngát mênh mông một cõi
Lơ lửng trăng đêm dõi bóng mờ
Áo vờn sóng bạc ngẩn ngơ
Ngàn sao lấp lánh vật vờ muôn nơi
*
Lung linh ngỡ tuyết rơi đêm giá
Lạnh góc trời xám cả không gian
Bồ câu cánh nhỏ ngỡ ngàng
Dựa hàng hoa trắng nhìn nàng hoài mong
*
Xa nhau đã mấy đông đơn chiếc
Chờ ai qua biền biệt bóng mây
Dõi thầm cánh sắt ngang đây
Đưa người về lại mộng đầy giấc ngoan.
dạ hoàng phi
Thả Bay Theo Gió
Trên cành nhú đọt xanh
Chắc hẳn xuân hãy còn
Đâu rồi ngày xưa ấy
Lòng se thắt héo hon
*
Hoa xuân rộ khắp nơi
Thoáng thoảng hương ru đời
Riêng hồn sao ray rức
Thấm đậm sầu chơi vơi
*
Anh ghép vội tình thơ
Dòng mực tím ơ hờ
Thầm thả bay theo gió
Em ôm gió vào mơ
*
Xuân nhòa ngỡ thu phai
Xót xa những u hoài
Thơ xưa vùi mộ lá
Theo gió cuốn dần bay.
dạ hoàng phi
Xuân Gởi Người
Vụt thoáng qua thềm Đông đã xa
Nhạc bổng trầm vang nắng chan hoà
Nhác tận cuối trời in bóng én
Lần đem tin báo chúa xuân qua
*
Giao thừa pháo nổ đón xuân sang
Nửa đêm mai trổ những lộc vàng
Nụ đào thắm nẩy hồng trên nhánh
Rộn lòng năm mới những miên man
*
Năm cũ lướt nhanh tờ lịch rơi
Tân niên mến chúc đẹp bao lời
Mọi điều may mắn lòng mong ước
Hạnh phúc cầu xin luôn với người
*
Ngàn hoa xuân thắm khắp đó đây
Gió xuân lan tỏa cả trời này
Tình xuân khơi dậy bao nguồn ý
Đón xuân vẩy mực bút động khai.
dạ hoàng phi
XUÂN VẤN
Đông rồi nhón gót nhường xuân sang
Đào mai thắm rộ dưới nắng vàng
Tìm đâu xuân tết nơi đất khách
Giao thừa hái lộc pháo rền vang
*
Xuân về thêm gợi nhớ quê xa
Những ba mươi tết rộn cửa nhà
Ngoài sân sôi sụt nồi bánh tét
Nhạc mừng năm mới vọng tiếng ca
*
Cho dù phiêu dạt ở chốn nao
Vẫn trong tâm tưởng tết năm nào
Thuở trẻ ba ngày khoe áo mới
Lì xì mừng tuổi tiền đỏ bao
*
Quê người xuân đến lòng có vui?
Ê hề mọi thứ vẫn ngậm ngùi
Rượu chè bánh mứt hoa không thiếu
Chỉ hoài hương dạ sầu chẳng nguôi.
*
dạ hoàng phi
XUÂN XA
Xuân cố xứ, Đông đây buốt giá
Mai phương nào, tuyết lã chã nay
Trắng rơi... rơi mãi ngập đầy
Ngại ngần vạt nắng loay hoay trốn trời
*
Xuân ngầm héo mai rơi từng cánh
Đào trong tim rời nhánh nhòa phai
Vẳng như Xuân khẽ thở dài
Trở Đông xám ngắt bên ngoài song thưa
*
Mưa ký ức âm thừa vẫn xoáy
Giọt ngắn dài dường mãi vọng vang
Xuân xa thắm cội mai vàng
Đông gần trông nắng sưởi tan lạnh lùng
*
Bâng khuâng nhớ mông lung tâm thức
Xuân nhòa Đông day dứt hồn ai
Giao mùa se sắt u hoài
Một trời hai nắng hoa phai tuyết nhòa.
dạ hoàng phi
8 - MÃI VẪN LÀ EM
Muôn thuở vẫn vàng úa thời gian
Khói sương giăng mắc những phai tàn
Nẻo qua thềm cũ xào xạc bước
Lặng thầm cay đắng những vỡ tan
*
Tóc bay hờ hững giữa hững hờ
Mặc quanh gió rít buồn vẩn vơ
Mặc nghìn quây quắt dìm nhung nhớ
Lệ khô đã cạn lẫn hồn thơ
*
Khép vội đôi tà khẽ bước đi
Chiều soi bóng đổ nhẹ thầm thì
Hôn hoàng đã xế đêm lần đến
Chén tình đã cạn nhấp sầu bi
*
Cuối nẻo gập ghình vẫn hoài mong
Yên bình êm ả mây bềnh bồng
Dẫu theo năm tháng mùa thay áo
Lục bát một thời trả hư không.
dạ hoàng phi
7 - GIỮ LẠI GIÙM EM
Sóng biển dập dồn cuốn cát trôi
Tràn dâng xoá vội dấu chân rồi
Xa nhau mấy độ từ dạo ấy
Tình xưa một thuở có phai phôi
*
Thuyền bỏ bến bờ bỏ dòng sông
Mặc cho nước lớn, mặc nước ròng
Mắt ai buồn nhấp nhô theo sóng
Gởi ráng chút tình tỏ chưa xong
*
Ga vắng thưa người sầu quạnh hiu
Tàu quên không ghé đã bao chiều
Chờ mong mòn mỏi hàng ghế trống
Đường sắt song song bóng liêu xiêu
*
Giữ lại giùm em hạnh phúc nay
Tạ tình cùng bước đoạn đường dài
Chỉ còn biết gởi anh hương tóc
Để nhớ một thời đã sánh vai. 
dạ hoàng phi
CHÚT DƯ HƯƠNG TÀN
Hồn chìm đắm mãi không nguôi
Thả trôi tâm tưởng bùi ngùi gió mây
Tim yêu nông nỗi cuồng quay
Bước chân lần khuất gót lầy dấu in
*
Cầu qua mấy nhịp gập ghình
Thoáng bao vương vấn lặng thinh giấc thầm
Tình nào vọng mãi dư âm
Khói sương lãng đãng sóng ngầm tràn dâng
*
Thoảng nghe đâu đó mộng gần
Chìm trong hư ảo tim trần mải mê
Hồn nhiên quên mất nẻo về
Chim bay không thiết lê thê quãng trời
*
Thời gian vút vội chơi vơi
Thần tiên gãy cánh mộng rơi cuối đường
Một mai bóng ngả mù sương
Hành trang nắm níu chút dư hương tàn.
dạ hoàng phi
BẾN ĐỢI CHÂN MÂY
Xuân héo hắt hay hồn cô quạnh
Cố hương sầu lòng chạnh vấn vương
Quê xưa xa lắc mù sương
Lối qua vời vợi hút đường còn đâu
*
Phương trời đó vẫn sâu tiềm thức
Mãi đi về ray rứt nội tâm
Ly hương nỗi nhớ âm thầm
Chút hương nồng ấm ngấm ngầm chẳng phai
*
Chim mỏi cánh đường bay vời vợi
Biết về đâu bến đợi chân mây
Bồng bềnh ước vọng vơi đầy
Thả nương theo gió tình lây lất sầu
*
Đời vút trôi bóng câu ngang cửa
Tình muộn màng hương lửa lụi tan
Lặng thầm tiếc nuối ngỡ ngàng
Gom bao nỗi nhớ khẽ khàng thả bay.
dạ hoàng phi
Lặng Lẽ Đêm Buồn
Lại một mình bên đèn lặng lẽ
Giọt ưu phiền quạnh quẽ tràn dâng
Đêm đen vắng lạnh chìm dần
Bên trời hiu hắt nửa vầng trăng rơi
*
Đời mãi trôi rã rời chìm đắm
Con sóng nào ngầm ngấm chẳng buông
Hồn thơ rơi vào đáy vực buồn
Tâm tư trĩu nặng theo nguồn sầu dâng
*
Đường nào qua ngại ngần chân bước
Lối đi về sướt mướt đắng cay
Nghĩa vơi lòng hỏi còn đầy
Ngậm ngùi bao nỗi tình ngày vút bay
*
Ngày đã ngắn chiều phai phôi tới
Nắng sắp tàn mưa đợi gió mong
Ai lau được ngấn lệ lòng
Trăng khuya khuyết nhạt trên không ... đêm buồn.
dạ hoàng phi
Tìm Em
Đêm thức trắng lòng chìm hư ảo
Bỏ mặc đời điên đảo cuồng quay
Tìm em với hết mê say
Bóng hình thấp thoáng đọa đày ước mơ
*
Đã say đắm dáng thơ lòng gởi
Anh cố tìm mãi đợi dài trông
Đam mê giăng kín chờ mong
Nhớ nhung muốn gặp tim lồng vấn vương
*
Trong mê mải bước dường muôn nẻo
Hồn ngẩn ngơ lẽo đẽo dáng gầy
Tình dù huyền thoại khói mây
Ước duyên tao ngộ thỏa xây mộng đời
*
Người ở đâu chơi vơi tình cuối
Hư ảo dường đeo đuổi chẳng phai
Phải chăng định mệnh sắp bày
Tương tư nhau mãi tìm hoài dù đâu.
*
dạ hoàng phi
3 - Hồn Lỡ Sa Vào
Đam mê trộn chữ với tình
Thành câu lục bát có mình và ta
Niềm vui pha lẫn xót xa
Tiếng lòng vơi cạn la đà cõi mơ
*
Khi buồn lời cất vật vờ
Lúc vui câu chuốt bâng quơ gởi người
Ai hay thơ khóc hay cười
Cuối dòng chấm hết, giọt rơi lặng thầm
*
Tình thơ ý ngỏ xa xăm
Gởi mây nhắn gió đêm rằm cậy trăng
Chữ yên lòng sóng chẳng bằng
Bến bờ vô định cách ngăn dặm nghìn
*
Buồn, vui bước giữa lằng thinh
Ảo lay gót mộng gập ghình vấn vương
Cõi mơ hay chốn mù sương
Hồn thơ giăng mắc tình dường lỡ sa
dạ hoàng phi
Rồi Cũng Sẽ
Dù gì ngày nào đó
Mình cũng sẽ mất nhau
Những thương yêu ngày nọ
Biết hò hẹn kiếp nao
*
Dẫu cho về phương nào
Rồi cũng mất nhau thôi
Tìm đâu nơi nương náu
Tình giạt bèo cuốn trôi
*
Muốn hay không cũng đành
Một mai nắng lặng câm
Bão giông đông giá lạnh
Tim vật vã âm thầm
*
Bạch lạp lập lòe cháy
Nến leo lét chực cạn
Khi không gian ngừng lại
Lửa tình thơ cũng tàn.
dạ hoàng phi
1 - Níu Mãi Bóng Hình
Có phải là anh, em vẫn tìm
Bên đời lặng lẽ giấc chẳng yên
Trông vùng ký ức nhòa im vắng
Âm vọng chập chùng mảnh vỡ tim
*
Là của nhau đâu mà nợ nần
Niềm riêng canh cánh những bâng khuâng
Ngày qua đêm lại chừng ray rứt
Hồn thơ mải miết lệch bao vần
*
Chẳng có duyên cho đã lỡ tình
Hai đời đôi ngả chỉ phiêu linh
Muộn màng mưa đổ hoàng hôn tím
Đường tàu song mãi bến gập ghình
*
Có thật gì đâu những hững hờ
Chỉ là hư ảo thoáng vu vơ
Dẫu thế thuyền mơ vẫn xuôi sóng
Níu mãi bóng hình dệt tình thơ
Dạ hoàng phi
MAR 12 - 2025