Các bạn thân,
Nhân dịp Ngọc Thanh về VN mang về những tấm hình tuyệt đẹp của quê hương, tụi mình có dịp xôn xao về những kỷ niệm ở quê nhà. Lang tuy đang phải túi bụi, phải suy nghĩ lung tung với công việc nhưng cũng không thể làm thinh được, đành gác công việc lại để viết vội xuống những kỷ niệm của mình lúc còn nhỏ ở quê hương miền nam Việt Nam mình.
Nhiều kỷ niệm quá, không biết kể chuyện gì trước, chuyện gì sau đây !
Trước hết, chuyện trái cây trong vườn. Ở quê thường nhà rộng, đất rộng nên trong vườn trồng rất nhiều rau và cây ăn trái : Dừa xiêm, dừa nước, khế, xoài, đu đủ, mía, ổi. Nếu vườn nhà mình thiếu trái gì, thì qua nhà hàng xóm thì xem như đủ cả. Lang mê nhất là 2 cây me trong vườn, nó thuộc loại me ngọt mới chết chứ! Đến mùa hè me chín, Lang và mấy đứa con nít bà con cứ trưa trưa không có chuyện gì làm là rủ nhau trèo lên cây me thưởng thức những trái me chín ngọt ngọt,chua chua không biết chán.
Xuống cây me, đi một chút xíu thì ra còn rạch cạnh nhà. Ở đây có đặt một cái "Gió" lớn để lưới những con cá nhỏ và những con tép nhỏ trong rạch. Lang hay xin người lớn cho mình kéo cái gió này lên để nhìn những con tôm tép còn nhảy lung tung trong đó. Ở quê nhiều khi không cần đi chợ cũng có thức ăn . Ra đây giở cái gió lên là có một mớ cá, tôm tép, đi qua hái một mớ lá me, bạc hà là có một bữa canh chua, cá kho tộ ngon lành rồi. Rồi đến rau càng cua, rau đắng mọc sau hè, thì thôi lúc nào cũng có.
Mắm và khô để dành lâu được nên rất thường thấy trong các bữa ăn thôn quê , thành ra Lang mê mắm và khô lắm cho đến bây giờ: Mắm kho, mắm chưng, mắm sống ăn với cơm nguội, ngon lành. Còn khô sặc trộn với thơm, dưa leo chang nước mắm chua ngọt nữa nhé. Nhắc đến thèm quá, chảy nước miếng, muốn ăn mà không có ! Buồn ghê ! Ở quê, mình ít được ăn thịt, Thỉnh thoảng ăn thịt gà, thit vịt cũng là ở nhà nuôi, tươi và rất rất ngon, ngọt. Rất ít khi được ăn thịt bò.
Trở lại trên con rạch nhỏ này, có rất nhiều cây dừa, cây bần và cây bình bát, mọc ven hai bên bờ. tạo thành bóng mát và cảnh đẹp. Chắc đẹp lắm. Hồi đó mình còn nhỏ chưa biết mơ mộng nên đâu có bao giờ để ý đến cảnh đẹp là gì đâu, chỉ biết ăn với chơi cho vui. Đám nhỏ tụi mình cũng hay leo lên chiếc xuồng của nhà để chèo dọc theo còn rạch nầy. Khi thấy những trái bình bát hay trái bần chín ven bờ là hái ăn liền tay.Có bữa nóng quá, nghe mấy đứa nó xúi dại, cùng nhảy xuống nước luôn, tắm cho vui. Cũng may là con rạch cạn nên không có đứa nào bị chìm.
Các đứa bạn nhí và các đứa bà con nhí của mình , giờ tứ tán mỗi đứa một phương trời , đứa nào cũng trên dưới 60. Không biết có đứa nào nó còn nhớ những kỷ niệm này chăng ?
Kim Lang
tháng 7-2014
******