Tháng Chín Mùa Thu !
Tháng Chín mùa Thu về chưa nhỉ !
Sao heo may đã thủ-thỉ giọt Thu mưa
Cho tôi về lại chốn xưa
Hỏi thăm giọt nắng ban trưa quê nghèo
Phố xưa còn có đìu-hiu
Ru tôi chút nắng cô liêu chiều nào !?
Tháng chín mùa thu chưa đến mà cơn gió heo may đã vội vàng hiện diện khi ánh trời chiều còn đỏ rực phía chân trời như chẳng muốn nhường chổ cho chị Hằng khoe dáng cùng nhân thế.
Khoác thêm chiếc áo, tôi bước ra khỏi nhà không quên đốt vội điếu thuốc cầm tay. Hoàng-hôn vẫn chưa làm tối không gian, đàn vịt trời còn rượt đuổi nhau, kêu quang-quác trên mặt hồ như muốn rủ-rê thêm bạn bè còn ở trên không.
Tôi chậm rãi thả từng bước dọc lối đi ven bờ tìm đến cái băng ghế quen thuộc, đưa mắt nhìn làn bụi nước theo gió chạy dài làm gợn lên những sóng nước lăn tăn. Bây giờ thì trời cũng dần tối, hoàng-hôn chuẩn bị mang màu tím buồn phủ lên cái thành phố nhỏ bé này, nó khiến tôi liên tưởng đến lời của một bài hát nói về thành phố Pleiku " đi dăm phút đã về chốn cũ ". Bussy cũng vậy, nếu đi từ đầu đường có nghĩa là bạn lấy nhà ga tàu điện (RER) làm khởi điểm rồi đi dọc theo con phố chính đến cuối đường, nơi giáp ranh với thành phố khác thì chỉ mất độ một giờ đi bộ, điều kiện là bạn không dừng chân lại để ngắm ngôi nhà thờ bên đường với kiểu kiến trúc thật đẹp nằm cạnh một hồ nước phun.
Thu chưa về nên những hàng cây chạy dài, thẳng tắp trên phố vẫn còn xanh màu lá, con đường chính, gồm lòng đường hai chiều ở giữa, hai bên có đường nhỏ dành cho người đi bộ và xe đạp, mang tên Tướng Charles de Gaulle, ông là vị Tổng Thống thứ mười tám (18ème) của nước Pháp.
Đi về phía trước, không xa ngôi nhà thờ gì mấy là trường Trung học đệ nhị cấp mang tên Mục sư Martin Luther King, một nhà truyền giáo và cũng là một trong những nhà hoạt động về nhân quyền vĩ đại nhất của nước Mỹ, đã đoạt được Giải Nobel Hòa Bình năm 1964. Ông được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một vị anh hùng, một nhà kiến tạo hoà bình, một thánh tử đạo.
Thêm vài bước nữa, đến ngã tư đèn, phía trái là đại lộ rộng lớn, Boulevard Des Genêts, bạn sẽ thấy một bồn binh mang tên Sài-Gòn (Rond Point SaiGon) với tượng đài "Giấc Mơ Của Mẹ" (Le Rêve de la Mère) để tưởng nhớ đến những thuyền nhân Việt Nam ra đi tim tự do và tri ân nước tạm dung.
Có lẽ, bạn đã nhìn thấy những tượng đài thuyền nhân ở nhiều thành phố trên thế giới, ở Galant hay Pulau Bidong với những hình tượng đau buồn, sầu thảm của người phải bỏ xứ ra đi sau cuộc đổi đời năm 1975.
Nhưng thành phố Bussy Saint Georges thì tượng đài thuyền nhân lại mang một sắc thái mới do nhà họa sĩ kiêm điêu khắc gia Vũ Đình Lâm thực hiện, ông là một trong mười người vào chung kết trong số năm mươi ngàn người dự thi vẽ tem Marianne cùng với sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở Bussy, Paris và khắp mọi nơi.
Hình ảnh người phụ nữ, Mẹ Việt Nam, bằng đồng, đứng trên bục cao, vạt áo bay như cánh buồm căng gió, tay đưa cao đứa con như muốn tung vào không gian bao la và đứa bé cũng trong tư thế sẳn sàng vươn mình bay ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm tương-lai, thỏa hoài bão và niềm mơ ước của Mẹ.
Điêu khắc gia Vũ Đình Lâm tâm tình về ý nghĩa của tượng "Giấc Mơ Của Mẹ" :
... Tình mẫu tử bao la như đại dương, tình mẫu tử vượt ra khỏi kích thước của con tim. Người ta thường minh hoạ như vậy để diễn tả tình cảm của mình đối với nghĩa Mẹ, công Cha... .
.... Ngày xưa có Mẹ Âu Cơ chia con nửa đi với Mẹ lên núi, nửa đi với Cha xuống biển, người Mẹ qua thăng trầm của lịch sử, thời chiến tranh có hòn « Vọng Phu », người tình, người Mẹ đứng đợi chồng, ôm con...thời bình cũng như thời chiến có Mẹ chúng ta luôn can đảm một nắng hai sương, cần cù chịu đựng, lo cho gia đình, cho chồng, cho con...
Với làn sóng thuyền nhân đổ ra biển Đông, vạt áo mẹ biến thành những cánh buồm căng gió hy vọng, mong cho con tới miền đất hứa, mong cho con đạt được giấc mơ, với tâm tình trên, tác phẩm « Niềm ước mơ của Mẹ » muốn chia xẻ tâm tư, suy nghĩ để tỏ lòng biết ơn với Mẹ Việt Nam tỏa lan đến tất cả các bà mẹ trên thế giới. Để nhắc nhở cho lớp trẻ Việt sinh ra và lớn lên bên ngoài đất Mẹ, sẽ hiểu được tình Mẹ, sự hội nhập, lòng biết ơn và chia xẻ nỗi niềm đó với miền đất mình tạm dung.
.... Một lần nữa, ngàn lần cám ơn những người Mẹ trên toàn thế giới và nghìn đời Mẹ Việt Nam. (trích VĐL-CLB Hùng Sử Việt)
.... Mà cũng không lấy làm khó hiểu đối với người bản xứ khi đối diện với một bức tượng không do người Pháp thực hiện nhưng lại mang đầy ý nghĩa cũng như ẩn chứa bên trong một nền văn minh của một dân tộc tha phương. Ước muốn duy nhất của nhà điêu khắc Vũ Đình Lâm, là qua bức tượng Niềm Mơ Ước Của Mẹ, thế hệ trẻ Việt trên xứ người vẫn khám phá được, nhìn thấy được, học hỏi được cái nhân, nghĩa, lễ, trí, tín cùng với đức tính quật cường của cha ông tự ngàn xưa. (trích Thanh Trúc, RFA).
Nằm đối diện với hồ nước là khu Trung Tâm Văn Hóa "nhiều" Tín Ngưỡng (đa tôn giáo) (Quatier Centre Culturel et Multi Religions), mà theo ông Thị Trưởng thì thành phố Bussy Saint Georges là duy nhất ở Châu Âu và được sự ngợi khen, ủng hộ của Unesco như một khu kiểu mẫu về "sự hòa hợp, hòa bình giữa các tôn giáo". Nơi đây có hai đền chùa Phật giáo : đền của người Đài Loan nằm trên diện tích rộng bảy ngàn mét vuông (7000m2) và chùa của người Lào, đền thờ Hồi giáo ngay bên cạnh mà kinh phí dự trù lên đến một triệu hai trăm ngàn euros, đang trong giai đoạn hình thành sau cùng, khu văn hóa của người Do Thái, văn hóa của người Armenia... Kế bên là khu Sycomore dạo chơi chạy dài đến cuối con đường, gồm có công viên, hồ nước, khu đi dạo, khu dành cho thiếu nhi, khu chơi skate board ....v..v....
Đêm đã xuống thật lâu, mặt hồ sẫm màu đen, một vài vệt sáng lập-lòe từ ánh đèn của những ngôi nhà chung quanh hắt xuống mặt nước cũng đủ để nhìn thấy những mảng cây cỏ đây đó dập-dềnh. Đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài, tôi đứng dậy kéo cao cổ áo lững-thững đi ra mặt đường, bỏ lại sau lưng cái băng ghế sắt lạnh lẽo, bụi cỏ lau và tiếng kêu uền-uệt của loài ếch nhái.
Bussy thu chưa về
Mà đất trời chuyển lạnh
Mù sương phủ màu xanh
Mưa buông rèm lất phất
Cho hồn ai se thắt
Nhớ hoài kỷ-niệm xưa !
tieuvuparis
tháng chín, 2013