Mùa Vàng Cỏ Úa
Anh có nghe
Tháng mười một giật mình trở giấc
Trong thoáng lan man của những cơn gió bấc
Tiếng lòng em xao xác nỗi nhớ về
Có còn chăng những khao khát đắm mê
Mà em cứ vụng về giấu vào thinh lặng
Hay là em cố giả vờ cay đắng
Trong câu trách hờn không phải để vu vơ
Em vẫn viết cho anh những câu thơ
Buồn hiu buồn hắt
Những câu thơ không hề có màu của nước mắt
Vì mãi không ai biết rằng
Chính em viết cho em !
Tháng mười một về rồi
Anh chắc đã quên
Những đóa hoàng hậu tím dịu dàng
Con đường Ngô Quyền ... ngày ấy
Ánh mắt, nụ cười
Và em
Còn mãi
Là em
Cô bé ngày xưa !
Trong anh
Trong em
Ký ức bốn mùa
Chỉ còn lại
Mùa em vàng cỏ úa.
Thời gian bỏ lại phía sau...
Thanh Cảnh