Khách Nửa Khuya
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Khách Nửa Khuya
Lúc ấy chỉ mới độ bốn giờ chiều, Tần đang trang trí phòng khách đón Giáng Sinh. Phòng khách nhỏ và nhà chỉ còn mình Tần ở nhưng chị mê mẩn vụ trang hoàng dịp này dù không hề có đạo.
Cắt, dán một hồi nhận ra thiếu một miếng bìa màu xanh lá mà tìm đi tìm lại trong nhà chẳng còn gì để dùng tạm, thế là Tần mặc vội chiếc áo len kín cổ, sực nhớ ra một món nữa bèn quay vào lấy thêm cái mũ rồi chạy ra khu thương mại phía sau nhà. Vào chợ lấy xong tấm bìa đúng ý lại mê mẩn đi từ quầy này qua dãy nọ ngắm nghía mấy vật phẩm bán cho mùa Noel, ngắm hoài không thấy chán.
Phải công nhận trong một năm Tần thích nhất tháng cuối cùng vì màu sắc rực rỡ tươi vui của những tấm thiệp, của những cây thông bạc thông xanh, những món đồ lấp lánh kim tuyến trang hoàng đón Giáng Sinh. Ngắm no mắt đến khi nhìn ra ngoài thì giật mình đã thấy tuyết bay ngập trời. Lúc Tần ra khỏi nhà tuyết chỉ bay lất phất, còn bây giờ tuyết dày hơn và gió bay vù vù làm chị lo quá. Đứng ở hành lang Tần nhìn trời mong cho mau bớt gió bớt tuyết.
Tuyết cứ rơi mãi, gió thổi tuyết bay vào hành lang phủ kín chân chị. Trong ánh đèn đường, tuyết phản chiếu nhau tạo thành một thứ ánh sáng kỳ lạ vừa mịt mù vừa rực rỡ. Dăm ba người cũng đứng gần đấy như Tần nhưng chị chẳng buồn nhìn ai, chỉ chăm chú nhìn tuyết rồi canh chúng bơn bớt để còn về. Nhà gần nên lúc đi chị ỷ y không đi xe mà đi bộ để tập thể dục luôn, nào ngờ...
Nấn ná một hồi Tần quyết định ra về vì không biết khi nào mới dứt tuyết. Nhẩm tính từ nhà đi bộ ra đây chưa đến mươi phút thì trở về sẽ mất nhiều hơn vì đường đi ngập tuyết. Thế là chị nhét túi bìa vào bụng, khoanh tay trước ngực rồi ù ra đường. Mặt đường bình thường đi trơn tru êm ru bao nhiêu thì lúc này đi cứ trợt tới trợt lui mấy bận. Cố gắng bám chặt các ngón chân vào dép Tần cũng lội về gần cửa nhà thì thấy có ánh đèn xe ngay sau lưng và tiếng còi. Đâu có buồn ngoái lại vì cửa nhà chị đã hiện ra rồi. Lúc Tần sắp bước lên lề để rẽ vào thì nghe tiếng gọi sau lưng, giọng người Việt:
- Chị có cần tôi cho quá giang không, đường tuyết như vầy mà đi bộ à ?
Tần không quay lại, chỉ giơ tay ra hiệu đã đến nhà rồi.
Vào đứng trước cửa mở khóa, chị thấy chiếc xe còn dừng một lúc nữa mới chạy đi. Nghĩ không biết sao lại có người sốt sắng dữ vậy.
Đóng cửa xong mới cảm thấy mừng vì đã về đến nhà bình an. Tần loay hoay lo ăn tối, xong mới tiếp tục công việc yêu thích là bày biện phòng khách ấm cúng của mình để cho... mình ngắm, từ đây cho đến hết năm thì dọn cất.
Tần sang định cư ở xứ sở này đã gần mười tám năm. Hai con trai học xong có việc làm rồi lập gia đình và có nhà riêng. Thỉnh thoảng vào dịp lễ, Tết hay lúc chúng nghỉ phép có chở vợ con sang thăm mẹ. Khoảng thời gian này chị cảm thấy thật tuyệt. Chị sống cho chính mình, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn, muốn ngủ lúc nào cũng được không bị bó buộc nhưng mà thật oái oăm: đến lúc tùy nghi ngủ thì lại khó ngủ, thành ra đọc sách chán chị quay ra chăm bón cho mấy chậu hoa mấy luống rau sau nhà hay đi quét dọn phòng ốc. Bởi vậy Tần rất khoái khoảng thời gian cuối năm để có việc cho chị làm và ngắm là bày ra trang hoàng nhà cửa đón Giáng Sinh. Tuần trước hai thằng con gọi điện hẹn sẽ về ăn chiều với chị đêm hai mươi bốn. Ừ, đứa nào thích ăn gì cứ nói đi mẹ sẽ nấu.
Nhìn chậu hoa trạng nguyên nhỏ đặt giữa chiếc bàn ăn trải khăn trắng mang không khí Giáng Sinh tươi vui, Tần thấy hài lòng hết sức. Lát nữa chúng nó đưa vợ con về ngồi chật kín bàn, ăn uống cười nói trò chuyện, mấy đứa bé con tha hồ ra sờ nắn mấy quả châu, các cây gậy, quả chuông,... gắn trên cây thông rồi cùng nhau đoán xem mấy gói quà dưới gốc thông đựng gì bên trong vì lát nữa các cháu sẽ được bà cho bốc thăm, trúng gói nào nhận gói nấy.
Các con cháu về ăn chiều với Tần xong thì xin phép về sớm để đưa tụi nhỏ sang nhà ngoại.
Dọn dẹp hoàn tất cũng gần mười hai giờ. Ngoài trời hôm nay cũng tuyết. Sang đây Tần mới thấy đúng nghĩa “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời..." như một bài hát thuở bé nghe nhà hàng xóm hay mở nhạc vào tháng cuối năm vì họ theo đạo thiên chúa. Lúc ấy Tần cứ hỏi mẹ mãi sao nhà mình không có đạo như nhà bác Nhâm để làm hang đá và cây thông rồi giăng đèn nhấp nháy.
R..e..n..g...
Tiếng chuông cửa khiến Tần giật mình. Quái, chúng lại quên gì đây. Mà dọn dẹp nãy giờ có thấy bỏ quên cái gì đâu nhỉ?
Vừa mở khóa Tần vừa hỏi “Ai đó?”
Không có tiếng đáp, cửa mở ra đem theo cả khối hơi lạnh buốt ập vào. Tần rùng mình, ngạc nhiên vì hiện ra trước khung cửa chẳng phải thằng con nào hết mà là một người đàn ông mặc áo choàng xám dài đến đầu gối cài kín cổ, hai tay đút trong túi áo, miệng như cười lấp lánh theo cặp mắt kính trắng dưới ánh đèn.
- Ông...tìm ai?
- Chị là Phương Tần phải không?
- Vâng... nhưng...
- Điển đây, anh là Điển đây... cho anh vào được không, lạnh quá!
Rồi chưa đợi Tần trả lời đồng ý, người đàn ông vừa nói vừa bước nhanh vào. Chị tránh sang một bên để anh vào mà chưa hết ngạc nhiên:
- Ủa, anh... anh là... anh Điển sao? Anh từ đâu đến vậy? Sao biết em ở đây?- Vừa hỏi Tần vừa quan sát người khách, tim đập hơi nhanh vì quá bất ngờ.
***
Cuối hè năm ấy Tần tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn về nhận nhiệm sở ở tỉnh nhà. Điển quen Tần trong những năm chị học Sư Phạm còn anh học Khoa Học, sát trường chị. Tần vẫn cùng anh vào thư viện tìm sách và hay hỏi han anh bài vở vì khoa mà chị học có liên quan đến ngành của anh. Mối quan hệ giữa hai người đã thắm thiết hơn tình bạn nhưng chưa là tình yêu vì chẳng nghe anh bày tỏ hay hứa hẹn gì hết. Ra trường Tần trở lại quê nhà, một thị xã nhỏ trên cao nguyên yên bình, đi dạy học và sau đó lập gia đình với một người là con của bạn thân với cha chị. Chồng chị mất vì trúng đạn giữa lúc tình hình rối ren của những ngày gần cuối tháng ba năm bảy lăm.
Lương dạy học lúc ấy không đủ để nuôi hai con nhỏ nên chị theo lời rủ của mấy anh chị họ hàng, dẫn các con về Sài Gòn buôn bán. Nhờ trời thương, việc kinh doanh gặp thuận lợi khấm khá dần lên nên nhiều năm sau Tần đủ khả năng tài chính cho hai con đi du học tự túc ở Mỹ sau khi xong trung học ở Sài Gòn. Một thời gian dài sau khi các con đi chị thu xếp sang ở hẳn bên này với chúng để nấu nướng, trông nom nhà cửa.
***
Đặt tách trà nghi ngút khói trước mặt Điển, Tần chăm chú nhìn anh, nhắc:
- Anh chưa trả lời em...
- Anh nhận ra em lúc em đứng trú tuyết ở hành lang khu thương mại mấy tuần trước...
- Em bây giờ là bà già chứ đâu như thời sinh viên mà anh nhận ra?- Tần cười, nghi ngờ trí nhớ của Điển.
- Lúc đầu nhìn mặt anh ngờ ngợ nhưng khi nhìn xuống ngón tay cái bên phải có vết sẹo hình dấu ngã thì anh tin chắc chắn đúng là em rồi. Xong em bỏ về giữa lúc tuyết rơi mà lại đi bộ. Anh vội ra xe đuổi theo tính là để cho em quá giang và hỏi luôn, ai dè nhà em gần quá nên lúc anh theo kịp thì em cũng vừa về đến nhà. Em hay thật, trời rét căm căm, đường đầy tuyết mà đi như chạy.
- Thế sao hôm nay anh mới đến mà lại đến vào lúc khuya khoắt thế này?
- Tần à, anh cố chờ đến đêm Chúa ra đời để tạo bất ngờ vào ngày đặc biệt. Ngày xưa anh chậm chạp quá nên để mất em, bây giờ tìm lại rồi anh phải nói luôn. Anh ở gần đây lắm. Mấy tuần qua anh tìm hiểu biết được hiện em chỉ sống một mình mà anh cũng một mình. Em cho anh cơ hội cùng em đi nốt quãng đường còn lại nhé?
- Chị ấy đâu mà anh lại một mình? -Tần ngại ngần.
- Nghe tin em lập gia đình, anh buồn suốt cả mấy năm. Họ hàng bạn bè mai mối đám nào cũng không thành. Anh xin được học bổng nên qua đây học rồi ở lại đi làm không về nữa. Trời xui đất khiến sao cái máy sưởi nó hỏng nên hôm ấy anh ra khu đó mua tạm cái nhỏ về dùng đỡ nên mới nhìn thấy em. Suốt đêm hôm ấy về nhà anh thao thức mãi. Ngẫm lại thấy chúng mình vẫn còn duyên, dù hơi muộn màng nên anh quyết định chọn ngày hôm nay đến gặp em.
Anh không muốn chúng mình lạc mất nhau lần nữa đâu Tần ơi. Em đừng từ chối nha Tần. Với anh, em vẫn là cô sinh viên nhỏ xinh hiền dịu ngày nào mà anh luôn ghi khắc trong tim. Bây giờ anh lại thấy em còn dễ thương nhiều hơn ngày xưa nữa. Anh nhất quyết giữ chặt ‘món quà Giáng Sinh' này!
***
Vị khách bất ngờ khuya năm đó lui tới vài lần nữa thì bàn với chị bán nhà rồi về nhà anh ấy ở. Nhưng Tần muốn ngược lại vì nhà chị nhỏ, dọn dẹp đỡ mệt hơn. Hiển nhiên là anh chiều ý chị.
Thế là kể từ Giáng Sinh sau, lỡ Tần thiếu bìa hay thiếu gì gì để trang hoàng nhà cửa thì có người tự nguyện lái xe đi mua chứ không cho chị có cơ hội cuốc bộ để tập thể dục nữa!
Nguyễn Văn Thành
NOV 2024