"H É, H Ẻ, H È, H Ử N G"
Nguyễn Văn Thành
Tục ngữ ca dao ta có câu:
“Chưởi cha không bằng pha tiếng”
cho nên những từ, những thổ âm, những cách nói đặc thù của Ninh Hòa mà tôi dè dặt viết bên dưới đây và những loạt bài kế tiếp đăng trong trang mạng www.ninh-hoa.com , không ngoài mục đích chính của tôi là yêu và giữ “gia tài của mẹ” trong ngôn ngữ Ninh Hòa vì đó là âm sắc, thổ ngữ, một phần rất quan trọng của quốc ngữ và nền văn hóa Việt Nam.
Từ “hé, hẻ” đã được anh Nguyễn Hiền phân tích trong bài “Giọng Quê”, điển hình như sau:
- Khi nghe không rõ câu nói của người khác, những người quê quán Ninh Hòa thường hỏi lại bằng cái giọng cộc lốc “Hẻ?”.
- Còn muốn hỏi ai đi đâu, làm gì: “Anh A, đi đâu rồi hé?”
Tôi xin bổ túc thêm hai từ nữa, “hè” và “hửng”. Thiết tưởng, bộ bốn “hè, hé, hẻ, hửng” rất thường được nghe trong dân gian Ninh Hòa, thí dụ:
Khi tự hỏi hay thắc mắc một vấn đề gì:
- “Anh ấy làm gì hè? ”,
- “Tên thằng đó là gì hè”,
- “Ði đâu hè? ”
Vị trí của từ “hé” nằm ở cuối câu hỏi, người nói dùng từ này khi họ muốn lên giọng hoặc nhấn mạnh để lưu ý người nghe. Tương tự, “hè” cũng đuợc dùng ở cuối câu hỏi nhưng thường dùng khi người nói muốn xuống giọng.
Ðặc biệt hơn hết là từ “hửng” được người Ninh Hòa dùng nhiều nhất trong bất cứ câu chuyện nào làm cho người nghe ngạc nhiên hỏi lại.
Thí dụ:
Má của Lan tự dưng thấy vắng Hương, bạn thân của Lan, bèn ngạc nhiên hỏi Lan:
- Quạ ! coan (con) Hương đâu hè ?
Lan nói với má:
- Coan Hương dìa nhà ăn cuôm rời. (Con Hương về nhà ăn cơm rồi)
Bà ra chiều sửng sốt hỏi lại:
- “Dị hửng !”
Một thí dụ khác:
Ba của bé Tý đi làm về đến nhà trên tay cầm cục nước đá đầy trấu bao quanh. Thấy ba về, thằng Tý hớn hở chạy vô nhà tìm má:
- Má ơi! Ba dìa (về) rời (rồi).
Bà mẹ tiếp lời ngay:
- Ồ, dị ... hửng !
Tý nói với mẹ:
- Ba mua cục đá bự lắm má ạ!
Bà mẹ lắng tai nghe con nói nhưng không nghe rõ:
- Coan noái gì dị ? (Con nói gì vậy ?)
Rồi bà chợt nhớ đến thằng Tèo, em của Tý:
- Thằng Tèo đâu rời coan? (...rồi con)
Bé Tý trả lời mẹ:
- Dạ, con hổng (không) biết.
Bà mắng nhẹ con:
- Trời quơi! Trưa nắng chang chang đứng bóng thế này mà thằng Tèo nó đi đâu dị (vậy) hè.
Bà biểu (bảo) thằng Tý:
- Coan chạy u kiếm em dìa để má làm nước đá chanh muối uống nghe!
Bé Tý vừa chạy vừa nói dói (vói) theo:
- Ba dấu cục đá trong cái ghè ngoài giếng đó má.
Bà nói nhẹ, ý như cưng con trai của mình:
- Chẳng dị hẻ coan ! (Chẳng vậy hả con !)
Qua những thí dụ trên, ta thấy rằng từ “chẳng dị hửng” , “chẳng dị hẻ ?” đồng nghĩa với “ Ồ vậy à” và “dị hửng !” đồng nghĩa với “Vậy à !” trong tiếng Bắc hoặc “Dậy hả !” hay “Ô dậy hả” của tiếng Nam. Ðiều đáng lưu ý là người Ninh Hòa phát âm “vậy” thành “dị” trong khi người Nam Bộ cải âm thành “dậy”.
Ðịa lý và lịch sử của Ninh Hỏa tạo dựng hình thể của sông Dinh, môi trường này nảy mầm ra nhiều thổ âm và thổ ngữ đặc biệt Ninh Hòa hơn là những miền khác. Có người vẫn cho rằng dòng sông Dinh có ảnh hưởng đến giọng nói Ninh Hòa, nói một cách khác, tiếng nói là do nước sông Dinh mà ra. Thật ra ảnh hưởng của môi trường sinh thái mà ngày nay khoa học đã có ít nhiều dữ kiện khả dĩ giải thích một phần nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng hẳn.
Nhưng ta cũng phải công nhận rằng mỗi địa phương, mỗi vùng đất đều có những cách nói, những giọng nói, những từ ngữ rất đặc thù riêng biệt, mà ta gọi là từ địa phương hay từ nhân gian, được kết tinh từ các yếu tố lịch sử, địa lý (gồm đất nước, sông núi, khí hậu...) nhân văn... mà thành. Thí dụ, người Hà Nội, đất của ngàn năm văn vật nên có lời nói văn chương hoa mỹ “Nhỉ, Nhé, Ạ”, người Huế dùng chữ “Mô, Tê, Răng, Rứa”, trong khi người Nam Bộ thường dùng chữ “Hén, Hả”, và đặc biệt người Ninh Hòa thì thường dùng các từ “Hé, Hè, Hẻ, Hửng” trong những lúc đối thoại hay độc thoại.
Tại sao người Ninh Hòa mình thích dùng những chữ đó? Theo tôi có lẽ tâm tính của người Ninh Hòa nói chung là hiền hòa, ngay thẳng, nhân hậu, thực tế, thích ngắn và đơn giản, nên khi đối thoại cũng nói rất ngắn gọn.
Nguyễn Văn Thành
Cuối tháng 5, 2004