CHÓ Ở ĐẢO ELCHO
Thổ dân ở đảo nuôi chó nhiều lắm.
Đi trên đường, người lạ như Lá, tụi nó chạy xồng xộc ra, sủa gâu gâu … inh ỏi. Lá sợ đến quíu chân, mắt nhìn các căn nhà đối diện, tìm người kêu chó nhà mình về; và chỉ một vài lần có người ra gọi. Nên từ đó, Lá không thích đi bộ dạo một mình, dù anh Jon có nói,
“Council đảo mỗi 6 tháng đều đưa nhóm thú y đến đảo, chích ngừa và khám bệnh chó. Council chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho thổ dân và chó họ nuôi, hoàn toàn miễn phí.”
Lá chưa thấy loại chó kiểng được nuôi trên đảo.
Đảo có khoảng ba ngàn thổ dân, sống trong gần 400 căn nhà, và có khoảng gần 200 con chó. Không thấy nhiều chó mập, đa số ốm, cao 6 – 7 tấc, loại chó coi chừng nhà người VN hay nuôi. Lá chỉ phân biệt được chó Bẹc Jê mà thôi, vì việc tiêm ngừa, khám sức khỏe chó được thực hiện ở xưởng anh Jon phụ trách.
Năm 2011, một tháng trước khi Lá qua theo định kỳ, anh Jon bảo,
“Nhà đang có thêm một người bạn, là anh chó, không ai đến nhận sau khi đoàn thú y rời đảo cả tuần lễ, anh chó ốm yếu và không sủa.”
Chó câm ??? … !!! .
Anh Jon có kể,
“Con chó nó khó gần gũi, anh chưa được sờ nó một cách tự nhiên.”
Đến khi chính Lá thấy con chó lánh xa anh Jon, ngay cả khi anh đưa một thẩu đùi gà nướng. Lá đổi tay đưa thịt, nó lại gần để ăn.
Chó sẽ dễ dàng làm bạn khi bạn cho nó ăn uống, vậy sao con chó này vẫn không gần anh Jon?
Anh Jon thất vọng với mong đợi có anh bạn này sống cùng, đỡ cô đơn lúc Lá về Việt Nam.
Nuôi con chó mà xa lánh mình, tốn mỗi tháng $300.00 thức ăn cho nó. Vậy nuôi làm gì? Lá chẳng ủng hộ chút nào, dù rằng anh có lòng bác ái, nhân đạo.
Anh Jon nuôi con chó “không tình nghĩa” rất đúng tiêu chuẩn: Mua đồ chơi, thức ăn cho nó …
Có lần Lá thấy thức ăn dư của mình còn nhiều, nên để cho con chó ăn tối như kiểu ở Việt Nam. Anh Jon biết được, giận dữ,
“Đây là người Úc nuôi, không phải Việt Nam giống thổ dân, thức ăn thùng rác cũng cho chó mình nuôi ăn.”
Nghe anh Jon nói, Là thấy ĐỤNG CHẠM TỰ ÁI! Vậy thì anh lo cho con chó của anh đi, không một lời nói về nó nữa.
Sau 5 tháng, anh Jon cũng cảm thấy không thân thiện được với con chó “không sủa”, anh rao tìm chủ mới cho con chó cộng thêm thực phẩm một tháng để nuôi nó. Đến tháng thứ 7, nó đến tay người khác, một thổ dân nhà không có chó …
Đỗ thị Lá
May 24th, 2021
Đỗ Thị Lá
Thời gian Lá sống ở đảo Elcho, Bắc Úc, cuối tuần ngày nắng , anh Jon lái ca nô đi ra biển câu cá, nhờ vậy Lá tui đã được biết thế nào là thú vui câu cá ở biển. Câu cá biển chán, muốn ăn cá sông, thì lái ca nô vào phía đất liền, nơi có cửa sông ra biển. Vùng này không có người ở; rộng khoảng vài trăm kilomet vuông. Lái ca nô chạy dài vào con sông, (bề ngang rộng chừng 20m,) quăng cần câu cá barramundi (chữ này viết theo trí nhớ âm đọc), nặng 3kg hơn mới giữ lại; về nhà bọc giấy nhôm, rắc lên một chút lá Thì Là..., nướng lò khoảng nửa tiếng, mùi vị ngọt , tươi 🤪🤪 không cần nêm muối đường gì hết, ngon ngon nhấm luôn. Có ai đã nếm được vị ngọt, tươi ngon của cá sông mà không có gia vị???? Nói tới mà....buồn nhớ, vì sẽ ...không thể có sau này.
Bắc Úc rất nổi tiếng có nhiều cá sấu, nên khi chạy dọc con sông, sẽ thấy lác đác vài anh cá sấu, con nằm sát mép nước, con thì đang lượn dưới nước. Cả một vùng rộng lớn hoang vắng, im lặng không tiếng động nào , trừ tiếng rù....rù nho nhỏ của máy ca nô. Lần đầu tiên đi sâu vào sông này, thay cảnh hoang vắng im lìm lạnh người, trời nắng chói chang, mình....hơi sợ, mắt dáo dác nhìn tứ phía, nhưng thấy anh Jon vẫn bình thản vừa lái ca nô vừa cầm cần câu, mình yên tâm trở lại, nhìn...chăm chăm mặt nước phẳng lặng tìm tung tích...cá có không!!!! Có cá sấu gần ca nô không!!! Đôi khi.....về nhà với cái thùng Eskimo trống rỗng!!!! Một ngày cuối tuần không may mắn
Có lần vì mãi đi sâu vào mà quên giờ thủy triều xuống, và mắc cạn ở giữa sông, may mắn là ở giữa sông. Ở đó chờ đến bốn tiếng, thủy triều dần lên … Nhìn lên trời mây xanh trong, nhìn xuống xung quanh hai bên bờ dày đặc loại cây (???) cao một tới hai mét , bộ rễ mọc đan nhau nên không nhìn thấy mặt cát luôn. Trong phạm vi dòng sông hẳn nhiên không thiếu mất anh cá sấu phơi mình. Xa xa cũng thấy có vài con cá mắc cạn, mình cũng không dám đi đến lượm về, sợ bị lún vào cát bùn đáy sông, không sợ con cá sấu ở gần. Hahaha. Ăn, uống xong xuôi, đọc truyện im lìm trong không gian vô cùng ...vắng lặng cũng chán, Lá và anh Jon mới chơi trò.... đố chữ. Trình độ English của mình chỉ đủ cho giao tiep bình thường, nên cũng...hơi lo … bị thua búng mũi chắc ...tiêu cái mũi...tẹt của mình, vì anh Jon … rất nặng tay, mạnh chân. Rất dzui! chơi cả tiếng cũng đến lúc ca nô có thể đi được ra biển …
Một chuyện nhỏ dễ thương của mình với anh Jon.
Đi câu cá thường từ bảy giờ sáng đến ba bốn giờ chiều thì về, nên đã dự bị thức ăn, nước uống và sách để đọc khi buông neo hưởng cảm giác biển trời chỉ có ta và chàng.
Thư dài quá, dù còn nhiều cảm nhận của mình khi sống ở đảo thổ dân nước Úc. Hẹn thư sau nha.
Đỗ Thị Lá
May 19th, 2021