2 - Giọt lệ Buồn
3 - Ô Mai
4 - Khép Mình
4 - Cho Tôi Xin
5 - Chiều Tĩnh Lặng
6 - Bao Giờ Trời Thôi Mưa
7 - Cây Cải Trời
8 - Con Tim Khó Tánh
9 - Nhẹ Bút Theo Dòng
10 - Gieo Khúc Tình Thu
11 - Già Vẩn Vơ
12 - Năm Mới Người Cũ
13 - tết Dịch Của Già
14 - Năm Mới Người Cũ
15 - Cây Cải Trời
16 - Điệp Khúc Buồn
17 - Kiếp Này
18 - Nỗi Buồn Không Vơi
19 - Anh Vẫn Đi Tìm Em
20 - Phiếm Vụn : Tàu Đời
21 - Gió Tự Ngàn Phương
22 -
23 -
24 -
25 -
Gió Tự Ngàn Phương
Mặt nhìn già nhưng lòng không già
Thân hết trẻ nhưng tình vẫn khoẻ
Anh và em như thuở đôi mươi
Không than van như tuổi xa trời
Em và anh vẫn ở cùng đời
Không chán nản như người gần đất
Yêu nhau đi có chi mà mất
Chỉ được thôi những tháng ngày vui
Thuở bon chen kèn cựa qua rồi
Như mộng ảo, tiền tài danh vọng
Ở tuổi mình thời gian rất chóng
Vùn vụt qua như bóng chim bay
Ăn được gì thì cứ ăn ngay
Cười thêm chút, suy tư xin bớt
*
Được du lịch phương xa là nhất
Còn nếu không cũng ráng loanh quanh
Vùng địa phương lân cận tìm thăm
Những thắng cảnh quê người đất khách
Ra bãi biển tha hồ chân đất
Lên cao nguyên lần mạch suối reo
Phố cổ kia ẩn giấu bao điều
Kinh thành nọ mỹ miều tỏa sáng
Bao năm rồi món ngon quên lãng
Bởi lo toan sinh kế nhọc nhằn
Đến bây giờ mới được nhẹ thân
Ta phải hưởng thức ngon vật lạ
Sushi Nhật salmon tuyệt quá
Đại Hàn dây sườn nướng thơm vàng
*
Món Pháp mềm thỏ nấu rượu vang
Kìa kabob, cà-ri Hồi, Ấn
Ăn no bụng lòng đầy hưng phấn
Gân cốt càng khoẻ khoắn thêm ra
Đàn dặt dìu, giọng hát ngân nga
Vui khiêu vũ suốt đêm không ngán
Bao bạc vàng hột xoàn cũng bán
Đổi lấy ngay những chuyến ăn chơi
Đời một người ngắn lắm ai ơi!
Mau lên nhé nhanh chân mà hưởng
Dẫu sạch túi cũng còn sân thượng
Cùng đêm đêm trải chiếu ngắm trăng
Khách sạn ngàn sao hỏi sánh đâu bằng?
Cả vũ trụ riêng ta làm chủ!
*
Ơi thiên đàng tìm đâu nữa chứ?
Niết bàn đây vốn tự do mình
Sống ung dung thư thái thuận tình
Và giản dị thế là hạnh phúc
Nghe chăng anh còi tàu đã giục
Tay trong tay ta lại lên đường
Gió nổi trong hồn, gió tự ngàn phương
Đưa ta đến những chân trời diễm lệ
6/2023
Quang Dương
&&&
Phiếm Vụ : Tàu Đời
Không kể những bậc vĩ nhân xuất chúng, con người phàm nhân thất tình lục dục như chúng ta hầu như ai cũng thích được giải trí ăn chơi hưởng thụ hơn là học tập làm việc và cống hiến. Nói đến giải trí vui chơi, du hí ai chẳng háo hức tươi tỉnh, còn bảo đi học, đi cày thì nhăn nhăn nhó nhó, mặt nặng như đeo bị. Nhưng suốt trong cuộc đời kể từ lúc mới một, hai tuổi cho đến khi xuống lỗ, coi bộ chuyện ăn chơi hưởng thụ không phải là điều dễ dàng. Nếu chia thời gian đời người làm 6 giai đoạn thì chúng ta có thể ví chuyện ăn chơi trong các giai đoạn đó như những con tàu với tên gọi khác nhau như sau:
1. Con tàu giấy (1-19 tuổi)
Là con tàu của lứa tuổi thơ ấu và niên thiếu. Con tàu này chưa dùng vào việc gì hữu ích thiết thực được, đương nhiên cả chuyện chở đi rong chơi đây đó. Tàu giấy chỉ để thả ở trong chậu hay ngoài rãnh nước những hôm trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ ngủ trong phòng bé nghịch ngoài sân, rồi mơ ước và tưởng tượng. Bé nào nóng ruột hăm hở leo lên tàu giấy đòi tàu chở đi ăn kem mua đồ chơi thì ...bẹp tàu và ướt cả quần! Thực thế, cô cậu nào bỏ học, lêu lổng rong chơi bụi đời thì tương lai đen như lọ mực Tàu là cái chắc. Câu nói truyền miệng trong giới học trò... dốt: “Ngọc bất trác bất thành khí; Nhỏ không học lớn làm đại uý (thuyền trưởng)” chỉ là cách nói giễu cho vui. Nhưng “Nhỏ không học lớn làm thi sĩ” thì có thể có lắm!
2. Con tàu buông neo (20-39 tuổi)
Ở tuổi 20, 30 là con tàu buông neo và cột dây, nghĩa là lại chỉ có lo học, học, học và học rồi bắt đầu lo đi làm, làm và làm để trả nợ tiền học, tiền ăn tiền ở, tiền để dành mua xe mua nhà, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Tuổi này còn sung sức và ham vui chơi hưởng thụ cho sung sướng cuộc đời, nhưng vì trách nhiệm và bổn phận luôn đeo đẳng nên bị "cột tay cột chân". Ở vào thời chiến, bạn phái nam còn phải chu toàn nghĩa vụ đi quân dịch là thương nòi giống của người trai thời loạn thì lại càng bị hạn chế việc vui chơi du hí hơn nữa. Bạn nào cả gan lén rút neo tháo dây “dong buồm ra khơi” sớm để vui thú sông hồ, thoả mộng lãng tử là tương lai dễ u ám. Bạn ta có triển vọng ngâm câu Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang... hoặc ca cẩm Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...
Nói vậy cũng có ngoại lệ nhưng hiếm. Đó là trường hợp những bạn không vướng vô vòng tình ái thề thốt Anh hứa yêu em trọn một đời, hay Em hứa yêu anh chẳng chịu rời. Bạn không lập gia đình sinh con đẻ cái. Hoặc bạn chủ trương Một mai một cuốc một cần câu... Cái gì cũng một hết, nhất là chỉ có duy nhất một quả tim bạc trong một túp lều vàng thì sau khi học thành tài là có thể thực hiện mộng ước du lịch đó đây hoặc hưởng nhàn dài hạn. Về sinh kế thì chỉ cần đi làm lai rai xuân thu nhị kỳ miễn đủ sống là được.
3. Con tàu vận tải (40-59 tuổi)
Ở tuổi 40, 50 lại là con tàu vận tải, nghĩa là cày cuốc tối đa, làm việc mệt nghỉ để trả đủ thứ “biu”. "Biu" credit cards, nhà, xe, thuế, bảo hiểm, điện, nước, rác, phone, cable, internet, membership này nọ... ngập đầu và còn lo dành dụm bao nhiêu cũng không đủ cho tuổi già, chứ không có lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện vui chơi giải trí. Cao lắm thì thỉnh thoảng vợ chồng con cái nhắm mắt làm đại một chuyến du lịch xa vài ngày hay một tuần gọi là để xả hơi sau những năm tháng mệt nhọc kéo cày bá thở. Vừa đi du lịch vừa lo “con tàu vận tải” bị hao hụt năng xuất!
4. Con tàu hoàng hôn (60-79 tuổi)
Đến tuổi 60, 70 mới được làm con tàu hoàng hôn. Lúc này ai may mắn nhẹ nợ áo cơm nhà xe các thứ và chưa vướng nợ cháu chắt thì mau mau leo lên tàu hoàng hôn mà hưởng những chuyến du lịch ngắn dài đây đó cho bõ những tháng ngày còng lưng đổ mồ hôi sôi con mắt trên con tàu vận tải. Còn ai mà vẫn chưa dứt được nợ cơm áo lại thêm nợ nhà, nợ xe, nợ tiệm, nợ con, nợ cháu, nợ mẹ chồng, nợ bố vợ, nợ phòng nhì, nợ phòng ba v.v... thì con tàu hoàng hôn trở thành con tàu hụt hơi, ì à ì ạch kéo tiếp cái nợ đời. Khi đó đúng là cảnh:
Chân chồn gối mỏi lưng còng oẳn
Còn cái thân tàn, nợ nợ ơi!
5. Con tàu vét (80-99 tuổi)
Sau con tàu hoàng hôn thì đến con tàu vét của tuổi hạc 80, 90. Các cụ trong hạn tuổi này thì dù còn nợ hay không nợ, bất cứ loại nợ nào, cũng nên tụng sẵn một câu: “Ai đông ke” (I don’t care). Rồi nếu còn sức thì ráng leo lên con tàu vét của mình để hưởng vớt, hưởng nốt những chuyến du lịch vào lúc cuối đời. Thế mới gọi là tàu vét. Cụ nào đã chịu thiệt thòi không ăn chơi hưởng thụ gì trong suốt thời gian trước đây mà đến tuổi này cũng “chê” tàu vét “mắc quá” không đi thì đành chịu thua! Số các cụ đúng là số con trâu, sinh ra để kéo cày trả nợ.
6. Con tàu suốt (100 tuổi và hơn nữa)
Đây là con tàu cuối cùng của cuộc đời. Cụ nào may mắn sống thọ qua tuổi bách tuế thì dù muốn hay không, cũng có con tàu đặc biệt gọi là tàu suốt chờ sẵn để chở đi viễn du miền tiên cảnh miễn phí. Mà không chỉ dành riêng cho các cụ từ 100 tuổi trở lên, tàu suốt có thể rước bất cứ hành khách nào trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời. Chẳng ai biết tàu suốt chở đi ngao du thăm viếng những nơi nào và cuộc hành trình có được êm ả xuôi chèo mát mái không vì ai được tàu suốt rước đi thì cũng... một đi không trở lại! Chẳng có ai đi rồi trở về kể chuyện cho con cháu thân quyến nghe cảnh cầu Nại sông Vong hay điện ngọc suối vàng nó ra làm sao. Thế mới gọi là “đi tàu suốt”.
Kết
Kẻ viết bài này đang ở giai đoạn 4, tức con tàu hoàng hôn. Hoàng hôn nhưng chưa nhẹ nợ, mà cả đời từ bé đến giờ nợ to nợ nhỏ cứ chồng chất hai vai, nên vẫn phải cày bừa mệt nghỉ. Vừa cày vừa cảm khái Kiều, “Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng”. Nhưng hôn hoàng lâu quá lại hoảng hồn vì nợ trần ai chưa xong mà bóng con tàu vét dường như đang thấp thoáng đâu đó. Có khi tàu vét chưa cập bến tàu suốt đã kéo còi "Bin! Bin!" lù lù xuất hiện trước rồi.
Dù sao thì cũng mong đến lúc:
Một hôm mây trời bảng lảng
Tâm hồn lãng đãng theo mây
Vứt cày leo lên tàu vét
Hôn hoàng giã biệt từ đây
7/2022
Quang Dương
Nỗi Buồn Không Vơi
Nỗi buồn theo tháng năm
Có vơi dần đi không?
Tháng năm dù chồng chất
Buồn thương vẫn ngập lòng
Ngày tưởng bước chân êm
Đêm mơ dáng nằm mềm
Gối chăn dù gượng ấm
Giá lạnh hồn sao quên
Làm sao tìm lại được
Những tháng ngày đã qua?
Làm sao nhìn lại được
Bóng người yêu khuất xa?
Cây chết đâu trổ hoa
Người chết không quay về
Một đi là cát bụi
Cổ tích vào trong mê
Sáng nay mây màu xám
Phủ giăng khắp khung trời
Gió rét luồn lách thổi
Lá rơi quyến chân người
Anh lang thang vô định
Chạnh cõi lòng tái tê
Tìm em trong vô vọng
Nhớ em dạ não nề
Anh nhớ em từng phút
Không, nhớ em từng giây
Nhớ đến từng chớp mắt
Nhớ trong hơi thở này
Nhớ tiếng hát vút cao
Nhớ giọng ngâm ngọt ngào
Nhớ tay nghiêng nét chữ
Nhớ mắt huyền xinh sao
Nhớ dáng đi dịu dàng
Nhớ khuôn mặt trái soan
Nhớ miệng cười tươi tắn
Nhớ ân tình mênh mang
Nhớ nhiều và nhớ lắm
Thuở chúng mình có nhau
Ấm êm của ngày trước
Tiếc nuối cho ngày sau
Phải chăng anh ân hận?
Như câu nói sáo quen
Bên nhau không tận hưởng
Mất nhau rồi tiếc thương
Không, anh không ân hận
Mình sống trọn nghĩa tình
Ngày đầu như ngày cuối
Kính như tân vợ chồng
Anh chỉ buồn chỉ tiếc
Định mệnh bắt em đi
Mộng nhìn trăng bạc tóc
Bỗng chốc thành chia ly
Ước mơ bình thường thế
Hỏi có cao xa gì?
An thân và giản dị
Phận số cũng so bì
Lất phất hạt mưa rơi
Thêm tái tê lòng ai
Sóng sầu dâng chất ngất
Rưng rưng lệ ngắn dài
Đường đời nay lẻ bóng
Cô đơn vời bước chân
Bao giờ ta gặp lại?
Cửu tuyền, ơi cố nhân!
Quang Dương
Kiếp này
Kiếp này còn nhớ hay không
Rằng trong kiếp trước đã từng hẹn nhau
Thề nguyền son sắt mai sau
Mà sao giây phút rút cầu qua sông
Kiếp này còn nhớ hay không
Rằng trong kiếp trước đã từng nợ nhau
Trăm năm phu phụ bạc đầu
Mà nay chiếu lệch gối nhàu vì ai
Trăng trên cao cũng u hoài
Buồn cho nhân thế nhạt phai ân tình
Phải rồi
Phải rồi một phút yếu lòng
Phải rồi mắt nhắm ôm vòng đam mê
Phải rồi quên cả lối về
Phải rồi ngơ ngác ê chề là đây
Đâu rồi mật ngọt môi say
Đâu rồi dìu bước nắm tay ân cần
Đâu rồi thề thốt chung tình
Đâu rồi cúc tửu trà quỳnh san đôi
Bây giờ gió tạt mưa rơi
Bây giờ thui thủi đơn côi một mình
2/2022
Quang Dương
Đông giá mà có anh
Trời cũng bừng xuân thắm
Mặc gió táp mưa sa
Bên anh ấm áp lòng
Em nhìn cây phủ tuyết
Hỏi thầm cây lạnh không?
Có mơ ngày thoả nắng
Xanh chồi lại trổ bông
Phải rồi, cây chỉ chịu
Một mùa rét co ro
Đâu như em đằng đẵng
Tháng năm sầu phân ly
Anh lên đường dạo ấy
Trống giục ngỡ còn vang
Sắt se hồn chinh phụ
Mắt dõi vời quan san
Con oanh không báo hỉ
Cánh nhạn biệt ngàn dâu
Lời nỉ non ai oán
Điệp khúc dài canh thâu
Hết năm rồi lại tết
Vẫn mình em bên hiên
Pháo vẳng đâu buồn quá
Nhánh hoa đào nghiêng nghiêng
Quang Dương
Cây Cải Trời
Nhấp nhô ngọn cải trời
Xanh lan mượt chân đồi
Hoa tươi vàng điểm lá
Lòng bâng khuâng ngậm ngùi
Nhớ ngày mới qua đây
Chồng, vợ, con xum vầy
Chân nâng, nhiều lạ lẫm
Túi rỗng nhưng tình đầy
Cải trời cây thiên nhiên
Nghe bảo giống thuốc tiên
Hái nấu canh ăn bổ
Tốn công không tốn tiền
Thế nên rất hồ hởi
Bởi cày cuốc đã quen
Hái rau là chuyện nhỏ
Chuẩn bị ra tay liền
Lách cách xe lọc xọc
Vợ túi, chồng dao kéo
Con túm bịch ny-lông
Mò mẫm rê khắp đồng
“Cây này không phải cải
Lá này già đừng hái
Ngắt ngọn chớ nhổ rễ
Xếp khéo cho được nhiều”
“Để ý đất chỗ trũng
Coi chừng chân dẫm sình
May quá suýt nữa té!
Mải xua vài con ong”
“Ấy, ấy đừng ra xa
Ở đây cũng nhiều mà
Hái trộm đâu mà sợ
Ai cười mặc người ta”
Rồi cúi cúi ngẩng ngẩng
Cải trời lá không to
Lao động lâu cũng bộn
Thu hoạch khá ra trò
Hớn hở chồng ba bao
Hả hê vợ hai túi
Vui vẻ con một bịch
Căng phồng, vác ì ạch
“Thích, thích quá phải không?
Gió mát rượi đồng xanh
Khỏe hơn tập thể dục
Niềm vui sánh đâu bằng”
“Nhiều rồi, thôi đi về
Phen này ăn chán chê
Dự trữ chật tủ lạnh
Lỡ héo…coi như huề!”
Canh cải vị đăng đắng
Lá cải lại dai dai
Con lắc đầu quầy quậy
Thôi, mình xơi hết vậy
Cải dại đắng có đắng
Nhưng mát ruột mát gan
Phí của trời, ai tiếc?
Chồng húp, vợ lùa chan
Còn xào tỏi với nấm
Giò nạc giấn tôm khô
Đầy chảo ăn cho cố
Vỗ bụng rau một bồ!
No nê khỏe thân ròm
Xứ Mỹ thật là “ngon”
Đời tha hương bỗng ấm
Niềm yêu người dâng lên
Sung sướng được bao năm?
Sương gió bao thăng trầm?
Cải trời lui ký ức
Phận số, ai không lầm?
Mỗi Xuân đều trở lại
Cây cải của ngày xưa
Vợ hiền nay khuất núi
Mắt nhòa hay hạt mưa?
Quang Dương
Năm mới nào thấy mới gì đâu
Sáng trưa chiều tối quẩn theo nhau
Xuân hạ thu đông mùa vẫn thế
Da mồi tóc bạc mặt mày chau
*
Thật sự mỗi năm thêm cũ dần
Tay chân người ngợm khắp toàn thân
Suy nghĩ hành động đến lời nói
Đã vừa cổ hủ lại hâm hâm
*
Người ta năm mới hồn mênh mang
Mình sang năm mới lòng muộn màng
Người ta đạp tuyết vui phơi phới
Mình bước trong nhà còn vấp ngang
*
Nhưng mà năm mới vẫn phải tìm
Một bìa lịch tháng để mà ghim
Ghi dấu những ngày lo cúng giỗ
Thay cho lịch cũ xếp im lìm
*
Đời mình giờ như tấm lịch a?
Lặng lờ một chỗ chẳng kêu ca
Thỉnh thoảng mới nhúc nhích một cái
Mặc trời nắng quái kệ mưa sa
*
Khi nào đến lịch cũng chẳng thay
Thời gian đứng lại tháng cùng ngày
Năm cũ năm mới năm còn mất
Ảo ảnh trông vời bóng hạc bay
1/2022
Quang Dương
Tết về cúm dịch cũng về
"Ô-mai-cron" sát liền kề một bên
Thôi thì đeo "mát" đã quen
Đeo thêm mùa nữa cho yên thân già
Bánh chưng hoa quả thịt thà
Liệu sao phiên phiến cho qua xuân này
Mai đào lan cúc miễn bày
Bia chai không đụng rượu tây không nhìn
Giao thừa chẳng thức ban đêm
Xuất hành mồng một ngõ quen gọi là
Cháu con lỡ đến xông nhà
Nhắc ngay phải giữ cách xa hai tầm
Kiệm câu chúc tụng nói năng
Lì xì xong lấy xà phòng rửa tay
Đề phòng căn bệnh hay lây
Nó đâu kiêng nể những ngày thiêng liêng
Cẩn thận một chút vẫn hơn
Lỡ ho sù sụ bắt phiền được ai?
Ngày thường cơm cháo rau khoai
Thì ba ngày tết cháo khoai cũng thường
Còn vài người bạn đồng hương
"I-mêu" thiệp chúc an khương tạm rồi
Ở gần hay dẫu xa xôi
Hiểu nhau tâm tánh những thời xa xưa
Còn gì không? Lão khó ưa!
À còn khai bút vẫn chưa quên nào
Cuộc chiến "cô-vít" ồn ào
Người ta lo lắng chích vào "tét" ra
"Vắc-xin" đến mũi thứ ba
Bên non tám lạng bên già nửa cân
Mượn ngày khai bút đầu xuân
Viết câu mạnh chúc thế nhân kiên cường
Triệt loài "vi-rút" tai ương
Bao nhiêu biến thể chưa chường đã tiêu
Để cho xuân lại mỹ miều
Để cho cháu nhỏ được chiều được cưng
Để cho ông lão cũng mừng
Vất đi cái "mát" muốn từng ngộp hơi!
1-2022
Quang Dương
Năm Mới Người Cũ
Năm mới nào thấy mới gì đâu
Sáng trưa chiều tối quẩn theo nhau
Xuân hạ thu đông mùa vẫn thế
Da mồi tóc bạc mặt mày chau
Thật sự mỗi năm thêm cũ dần
Tay chân người ngợm khắp toàn thân
Suy nghĩ hành động đến lời nói
Đã vừa cổ hủ lại hâm hâm
Người ta năm mới hồn mênh mang
Mình sang năm mới lòng muộn màng
Người ta đạp tuyết vui phơi phới
Mình bước trong nhà còn vấp ngang
Nhưng mà năm mới vẫn phải tìm
Một bìa lịch tháng để mà ghim
Ghi dấu những ngày lo cúng giỗ
Thay cho lịch cũ xếp im lìm
Đời mình giờ như tấm lịch a?
Lặng lờ một chỗ chẳng kêu ca
Thỉnh thoảng mới nhúc nhích một cái
Mặc trời nắng quái kệ mưa sa
Khi nào đến lịch cũng chẳng thay
Thời gian đứng lại tháng cùng ngày
Năm cũ năm mới năm còn mất
Ảo ảnh trông vời bóng hạc bay
1/2022
Quang Dương
Già Vẩn Vơ
Nhanh quá, đầu năm khởi vừa đây
Sắp sang năm mới trở bàn tay
Nói chi đến tháng hay tuần lễ
Vun vút trưa chiều tối như bay
Bóc lịch từng tờ nghĩ bóc lâu
Vừa chào hôm trước tiễn hôm sau
Nhấp nháy ào ào xoay như gió
Bìa lịch chưa phai đã thắm màu
Về hưu tưởng ngày kéo lê thê
Đêm dài đằng đẵng đêm không đi
Hay đâu mới sáng trời đã tối
Chợp mắt chưa xong dậy tức thì
Sức khoẻ về già xuống càng nhanh
Lấn bước thời gian hối hả chân
Mặt mũi nhăn nheo viền xếp nếp
Mắt mờ tai lãng khớp mòn gân
Bao việc định làm cứ dây dưa
Hẹn lần bỏ đó sáng chiều trưa
Nhãng đi quên hẳn không còn nhớ
Dẫu nhớ, mệt rồi cũng... chào thua!
Vậy chứ cả ngày để làm chi?
Thì đã nói rồi phải... chạy thi
Chợ búa cơm nước còn tắm giặt
Quét nhà dọn rác không kịp kỳ
Có thế mà sao than thiếu giờ?
À còn đôi lúc cũng vẩn vơ
Không phải vẩn vơ nhìn dáng lạ
Mà là tâm sự với... nàng thơ
Chính là đang lúc vẩn vơ đây
"Nàng" này khó tính chẳng chiều tay
Ỉ ôi năn nỉ toàn ấm ứ
Kể lể than van ngúng nguẩy vày
Vất vả thế sao còn đeo đai?
Ấy nhưng có lúc cũng hoạnh tài
Thánh cho ăn lộc ban nhúm chữ
Chắp nhặt câu vần khá lai rai
Thôi thế phận già cũng tạm yên
Thời gian thoăn thoắt dẫu như tên
Miễn sao xuân hạ thu đông vẫn
Sáng tối trưa chiều thưa tiếng rên
12/2021
Quang Dương
Thơ Mừng Bạch Liên
đã chuyển đổi xong trang web BLBX
(theo điều lệ mới của Google Sites)
Chúc mừng Bà Tám hãy còn gân
Sức bật thanh xuân mới lục tuần
"Web" Bạch Liên Xanh tràn nhựa sống
Tháng hình "Youtube" nhịp nhàng "run"
Thơ văn "post" lại tay không mỏi
Luật lệ "Google" chẳng nhụt chân
Bền bỉ keo sơn cùng chữ nghĩa
Đem niềm vui đến khắp tha nhân
Áo em phai màu nắng
Tóc anh pha màu mây
Sương thu bàng bạc trắng
Hồn thu man mác đầy
Xoay xoay theo hơi gió
Vài chiếc lá lìa cành
Vàng tươi hay vàng úa
Cuốn vào thảm cỏ xanh
Tình yêu không là gió
Tình yêu không là mây
Tình mình mưa hay nắng
Thiên thu vẫn tròn đầy
Ấm áp đây vòng tay
Nồng cháy đây bờ môi
Hai trái tim cùng nhịp
Hồn thu cao ngất trời
Tình thu mãi tuyệt vời
Đời đã thừa sóng gió
Tình sao để lao đao
Tình yêu là tặng phẩm
Xin yêu nhau ngọt ngào
Xin thương nhau dạt dào
Nhẹ Bút Theo Dòng
Tình xa
Chỉ loan
chẳng buộc neo thuyền
Phấn son nhạt,
mảnh hương nguyền phôi pha
Canh khuya
chiếc bóng đèn hoa
Giọt tương tư nặng,
tình xa thấu tình?
Nỗi lòng
Yêu anh em quyết một đàng
Chẳng yêu ai khác chẳng màng so đo
Rằng em vốn tính hay lo
Đi thuyền sợ gió đi đò sợ giông
Đêm khuya đắp mảnh chăn hồng
E chưa đủ ấm phòng trông thiếu người
Gương nga chiếc bóng bồi hồi
Ra vào ngơ ngẩn đứng ngồi không yên
Tơ trời sớm cuộc lương duyên
Mẹ cha ước có rể hiền là anh
Nhà anh
Nhà anh giáp mặt bờ ao
Sáng xem đỉa quậy chiều chào muỗi quây
Thương em đành kín lòng này
Sợ đêm dị nghị sợ ngày cười chê
Đũa son nạm ngọc buồng khuê
So đo bát đất khó bề trăm năm
Nhà em
Nhà em vách đất mái tranh
Một gian chõng lệch một manh chiếu từa
Chăn đơn đắp mỏng cũng vừa
Dám đâu ước vọng mà thưa thốt lời
Tạ ơn quân tử tìm nơi
Trầu cau xin khỏi tiếng đời thị phi
Khó màu
Nhà em ngõ hiểm hào sâu
Tường cao rào rậm khó màu lân la
Mẩn mê da tuyết mặt hoa
Lòng thôi đã dặn chân sa cứ vào
Đi bằng cửa trước ngại chào
Đi bằng cửa ngách, ối dào “bẹc-giê”!
8/2020
Con Tim Khó Tánh
Tình phụ tình có khác chi chén vỡ
Chén dẫu hàn nhưng vết nứt còn kia
Rượu ngọt ngon mà đang tâm hắt đổ
Miệng mỉm cười song đắng nghẹn trong tim
Thà đi luôn sau một lần quay mặt
Trở lại chi cho ánh mắt ngượng ngùng
Sóng đã xoá vết chân hồng trên cát
Mưa cuốn theo bao yêu ái đầu đời
Con tim mềm nhưng khó lắm ai ơi
Hoặc dâng hết hoặc khư khư giấu hết
Hãy trân quý cho chén đừng rạn nứt
Hãy ân cần cho rượu ngát tình xuân
Chẳng cứ anh hùng chẳng cứ giai nhân
Khi đã yêu là yêu chỉ một lần
Đây tiếng yêu vừa thốt tự đáy lòng
Tình dâng hiến gọi tình chung đáp lại
Khúc giao hưởng âm thầm nhưng vĩ đại
Anh sáo em đàn réo rắt ngân nga
Lỏng tay ghìm so trật phím sai thoa
Bản hợp tấu chợt ngang cung loạn nhịp
Bức thuỷ mặc hài hoà duyên bố cục
Đôi trắng đen nhưng chấm phá xuất thần
Vết vạch màu ngơ ngác hoá phân vân
Chẳng khởi sắc mà thành ra rối mắt
Triền sóng vỗ rạt rào xa bãi tắp
Điệu hoan bình miên viễn cát biển ru
Gạch đá chen chồng cản lối quây mù
Niềm thư thái nhạt nhoà lui ký ức
Nâng chén cũ nhưng lành tràn rượu ắp
Anh mời em, em cũng lại mời anh
Mong tình ta mãi mãi đẹp như tranh
Bên biển vắng âu ca đời hạnh phúc
8/2021
Quang Dương
Cây Cải Trời
Nhấp nhô ngọn cải trời
Xanh lan mượt chân đồi
Hoa tươi vàng điểm lá
Lòng bâng khuâng ngậm ngùi
Nhớ ngày mới qua đây
Chồng, vợ, con xum vầy
Chân nâng, nhiều lạ lẫm
Túi rỗng nhưng tình đầy
Cải trời cây thiên nhiên
Nghe bảo giống thuốc tiên
Hái nấu canh ăn bổ
Tốn công không tốn tiền
Thế nên rất hồ hởi
Bởi cày cuốc đã quen
Hái rau là chuyện nhỏ
Chuẩn bị ra tay liền
Lách cách xe lọc xọc
Vợ túi, chồng dao kéo
Con túm bịch ny-lông
Mò mẫm rê khắp đồng
“Cây này không phải cải
Lá này già đừng hái
Ngắt ngọn chớ nhổ rễ
Xếp khéo cho được nhiều”
“Để ý đất chỗ trũng
Coi chừng chân dẫm sình
May quá suýt nữa té!
Mải xua vài con ong”
“Ấy, ấy đừng ra xa
Ở đây cũng nhiều mà
Hái trộm đâu mà sợ
Ai cười mặc người ta”
Rồi cúi cúi ngẩng ngẩng
Cải trời lá không to
Lao động lâu cũng bộn
Thu hoạch khá ra trò
Hớn hở chồng ba bao
Hả hê vợ hai túi
Vui vẻ con một bịch
Căng phồng, vác ì ạch
“Thích, thích quá phải không?
Gió mát rượi đồng xanh
Khỏe hơn tập thể dục
Niềm vui sánh đâu bằng”
“Nhiều rồi, thôi đi về
Phen này ăn chán chê
Dự trữ chật tủ lạnh
Lỡ héo…coi như huề!”
Canh cải vị đăng đắng
Lá cải lại dai dai
Con lắc đầu quầy quậy
Thôi, mình xơi hết vậy
Cải dại đắng có đắng
Nhưng mát ruột mát gan
Phí của trời, ai tiếc?
Chồng húp, vợ lùa chan
Còn xào tỏi với nấm
Giò nạc giấn tôm khô
Đầy chảo ăn cho cố
Vỗ bụng rau một bồ!
No nê khỏe thân ròm
Xứ Mỹ thật là “ngon”
Đời tha hương bỗng ấm
Niềm yêu người dâng lên
Sung sướng được bao năm?
Sương gió bao thăng trầm?
Cải trời lui ký ức
Phận số, ai không lầm?
Mỗi Xuân đều trở lại
Cây cải của ngày xưa
Vợ hiền nay khuất núi
Mắt nhòa hay hạt mưa?
Quang Dương
Hôm nay trời ẩm ướt
Mưa phùn giăng giăng lầy
Cành khô run run rẩy
Lá sầu lay lắt lay
Chim non không rời tổ
Bướm vàng chẳng vờn hoa
Cô bé nhà đối diện
Mắt huyền mây có pha?
Buồn trải lòng trên giấy
Em có mơ cùng tôi
Xuân xưa bừng cỏ nội
Nắng xưa tràn muôn lối
Ngày ấy đời đẹp sao
Tóc xanh má phớt đào
Tâm tư ngời lên mắt
Rộn ý lòng thanh cao
Ngày ấy thời học sinh
Tíu tít bên bạn thân
Tương lai đầy hoa mộng
Đường đi tươi ánh hồng
Lễ giáo là phương châm
Đạo đức thấm nhập tâm
Thầy cô gương mẫu mực
Học tập luôn chuyên cần
Vào đời dẫu tay trắng
Lòng vui như lúa vàng
Chông gai đều khép lại
Mạch sống nguồn thênh thang
Người người là bạn thân
Láng giềng ấm lòng nhân
Đói no, chung đùm bọc
Hoạn nạn, xa như gần
Một thời đã như thế
Một thời nhịp hoan ca
Tự do hồn chắp cánh
Dân chủ đường nở hoa
Bỗng đâu đất nổi sóng
Bỗng đâu lửa ngập trời
Giết dân, hô giải phóng
Cùm kẹp, tự do rồi!
Đàn áp người yêu nước
Trù dập các nhà tu
Trường lớp ra nhà tù
Người người đều có tội!
Tham lam và tàn ác
Thay đức độ hiền lành
Độc lập giả dân chủ
Lộ hình bánh vẽ quanh
Đời bỗng dưng đảo ngược
Mất hết chẳng còn chi
Nhà bỗng dưng tang tóc
Than khóc và sầu bi
Còn đâu lời nhân ái
Còn đâu tiếng êm tai
Hết rồi lượng bao dung
Hết rồi lòng quảng đại
Chỉ còn cướp với tranh
Chỉ còn giật với giành
Chỉ còn trung với đảng
Chỉ còn ác với dân
Lương tâm thành vô cảm
Đạo đức vắng biệt tăm
Thái độ sống bất cần
Tâm hồn cằn chai sạn
Đè đầu còn cưỡi cổ
Dân đen quá tội tình
Cướp nhà liền cướp đất
Xương máu thừa hôi tanh
Xâm lăng xong bán nước
Đất tổ dâng giặc thù
Gương tày trời phản quốc
Tội cộng ghi nghìn thu
Sống trong địa ngục này
Khác gì giống vật đây
Con người thành con thú
Đã đến bò hai tay!
Cũng sắp ngày mất nước
Mất dòng giống Lạc Long
Việt Nam thành quá khứ
Quỷ ma thay Tiên Rồng
...
Trời vẫn còn mưa mãi
Đường vẫn cứ lụt lầy
Bao giờ thôi nước mắt
Bao giờ nắng bừng hây?
Bao nhiêu lần phản kháng
Bao nhiêu lần xuống đường
Bao nhiêu nhà yêu nước
Gương tranh đấu quật cường
Còn đang khắp đâu đó
Hẳn nghe tiếng vọng về
Hồng-Kông đang sôi sục
Đấu tranh quyết lời thề
Cả triệu người như một
Bền bỉ mấy tháng trường
Biểu tình đòi xoá bỏ
Luật dẫn độ vô lương
Là âm mưu thâm độc
Bắt bớ rồi giam cầm
Những người đang tranh đấu
Cho tự trị Hồng-Kông
Từ cầm quyền tay sai
Từ bạo chúa tay dài
Chỉ lăm le áp đặt
Gông cùm và khổ sai
Tinh thần HongKongners
Mạnh như sóng tràn bờ
Hẹn cuốn phăng độc trị
Cách mạng tan hồng kỳ
Mong rằng khí thế ấy
Truyền cảm hứng nơi nơi
Thắp lửa lòng dân Việt
Đứng lên cùng đáp lời
Giành lại quyền tự chủ
Giành lại đất nước nhà
Đập tan gông xiềng xích
Tiêu đời cộng quỷ ma
Bấy giờ tình nhân ái
Sẽ toả hương ngọt ngào
Bấy giờ tâm độ lượng
Ngát sen ngời thanh cao
Chim non lại vỗ cánh
Bướm vàng lại vờn hoa
Sang thăm nhà đối diện
Góp tiếng đàn hoan ca
9/2019
Quang Dương
Chiều xuống
Cơm ăn rồi
Người tắm rồi
Thuốc uống rồi
Lau chùi dọn dẹp xong rồi
Nắng còn chút le lói
Nhạt màu phơn phớt ráng trời
Không khí trong lành mát mẻ
Cây lặng yên
Lá lặng yên
Vật lặng yên
Người cũng lặng yên
Tĩnh tại
Cả thân, tâm và ý
Cả bệnh và tật
Yên vị hài hoà
Dĩ vãng, hiện tại, tương lai
Tan loãng cả
Thời gian xám dần
Rất nhẹ và chậm
Gần như ngừng lại
Và cũng mong như thế
Tất cả hãy ngừng lại
Đừng biến chuyển gì nữa
Cho cảm giác yên bình
Cảm giác trả xong nợ
Trở thành vĩnh cửu
Chẳng vướng bận gì nữa
Không còn vọng tâm
Không còn suy nghĩ
Nhẹ thân mình
Cứ thế này
Xong một ngày
Xong một đời
Thế cũng hay
Quang Dương
Nhớ ngày anh làm quen
Đạp xe hai hàng bên
Em thẹn thùng đỏ má
Anh phập phồng ngó nghiêng
Gạn hỏi được đôi câu
Xe đã vụt qua cầu
Bóng hồng xa mất hút
Mình anh ngẩn ngơ sầu
Về nhà anh làm thơ
Đêm ngủ anh nằm mơ
Mơ thấy anh bỏ sách
Bên em ngồi quay tơ
Mơ thấy em ngả võng
Quạt nồng anh ầu ơ
Mơ thấy em thả tóc
Lược gương anh sẵn chờ
Sáng ra anh thẫn thờ
Nhớ nhung đến chẳng ngờ
Đi học quên mang cặp
Vào lớp trễ nguyên giờ
Lời thầy theo gió thoảng
Chữ nghĩa dường lơ mơ
Anh ra người ngớ ngẩn
Bạn ghẹo: “Ê! Thằng khờ!”
Từ đấy anh biếng học
Cứ tơ tưởng về em
Từ đấy anh ôm mộng
Thắt chỉ hồng xe duyên
Nhưng rồi duyên không bén
Chỉ hồng cũng buộc lơi
Hôm qua có người mách
Kiệu hoa rước em rồi!
Hồn anh sầu chất ngất
Rượu không say mà gục
Vết thương lòng ai hiểu?
Đời bỗng thành cô liêu
Lang thang anh đạp xe
Loanh quanh đường lá me
Dáng ai như vừa thoáng
Áo nghiêng tà nón che
Hương bay mờ dĩ vãng
Hình khuất nẻo mộng xưa
Riêng tiếng người nhỏ nhẹ
Như mới vừa "dạ..., thưa..."
Quang Dương
&
Mưa dạt từng cơn xao xác cây
Miên man trời đất ướt bao ngày
Lắt lay ngọn liễu, run cành trúc
Giục nổi cơn sầu chớm ngút mây
Man mác chiều xưa lối rẽ quanh
Sương lan se lạnh khói xây thành
Chao đôi guốc nhỏ nghiêng vành nón
Êm nhẹ dòng đời lứa tuổi xanh
Những mái đầu xinh nét mực ngoan
Khai tâm mở trí bạn chung hàng
Bao mùa phượng thắm vui thương nhớ
Ươm mở khung trời nắng nhặt khoan
Duyên thuở ban đầu chớm ước mơ
Trâm nhen cài tóc mắt nhen chờ
Tâm tư nửa đọng trên trang giấy
Nửa ngẩn ngơ tìm bên dáng thơ
Làn suối tơ huyền gió quyện bay
Thu ba vừa gợn nét chân mày
Hương xuân khép nụ môi hàm tiếu
Trinh bạch khoan lòng ngây bướm say
Thơ thẩn lần theo mãi dấu chân
Tình si mê truyện Chúc, Lương quân
Mơ chàng Từ Thức duyên kỳ ngộ
Mộng Tú Uyên xưa ngọc giáng trần
Khuất nẻo còn chiêm bao dáng hoa
Chong đêm thao thức với trăng tà
Non tay nắn nhịp, sầu cung phím
Vụng thảo chương vần, kén thiết tha
Thoắt lửa ngụt trời trúc ngói tan
Miền Nam tang tóc ngập điêu tàn
Ai khơi thù hận, xương phơi núi?
Ai chuốc oán cừu, biển máu loang?
Hoảng loạn đàn chim tản mác bay
Quê hương mờ mịt lệ đong đầy
Chia lìa cốt nhục, nông vùi xác!
Đành đoạn thâm tình, thủy táng thây!
Uất nghẹn canh trường dạ quặn đau
Giang sơn gấm vóc đổi thay màu
Sinh ly tử biệt hờn vong quốc
Sẩy nghé tan đàn nuốt hận sâu
Từ đấy tha hương sầu viễn xứ
Mây chiều thương nhớ gửi về nơi
Cố hương bằn bặt niềm bi hận
Sương gió qua then vọng dáng người
Trôi dạt về đâu đóa quỳnh khôi?
Trong cơn mê loạn khói lung trời
Mắt mờ tin nhạn đồi biên vắng
Chân dạn cát mềm ngút biển khơi
Thao thức đêm ngày vẫn đợi trông
Cố nhân, gửi nhớ nén hương lòng
Sang canh trở giấc còn mê hoặc
Thoảng gót sen mềm giữa tịnh không
Quang Dương
Cho tôi xin một ngày nắng gắt
Mộng mơ về những buổi trưa Hè
Đứa bé con đầu trần chân đất
Lén ngủ nhà bắt bướm nhặt me
*
Cho tôi xin một chiều mưa rát
Tưởng những lần rào rạt tắm sân
Bạn cùng lứa vừa vung vừa tạt
Ướt sũng thân nhưng mát vô ngần
*
Cho tôi xin thời gian quay ngược
Tìm lại về lứa tuổi ô mai
Thuở ngây thơ vui đùa quên học
Còn trách sao ngày ngắn đêm dài
Cho tôi xin một lần được gặp
Bao bạn xưa yêu mến thân quen
Thuở nhí nhảnh trâm chưa cài tóc
Và lược gương hờ hững chưa thèm
*
Cho tôi xin một ngày êm ả
Lựng dựa lưng dạo khúc ân tình
Chiều mát lên đồi cao hương tỏa
Tâm yên bình say giấc mộng hoa
Cho tôi xin mắt nhìn được thấy
Mộng yêu thương chắp cánh vào đời
Ánh bình minh chan hòa mở lối
Tương lai hồng rực sáng nơi nơi
*
Cho tôi xin lòng người rộng mở
Hiểu ác nhân oán quả hung triền
Bao tử sinh đáo đầu thống khổ
Thôi trùng trùng nghiệp báo oan khiên
Cho tôi xin sân si chợt tỉnh
Cùng dừng chân quay bước nẻo về
Mọi u tình tan theo sóng bể
Và sáng lòng tan giấc mộng mê
*
Cho tôi xin quê mình hết khổ
Cho niềm tin nhen lại tình người
Cho bão giông mây đen nhường chỗ
Cho nắng bừng hoa lại vàng tươi
Cho tôi xin nằm đêm thanh thản
Nghe đâu đây vẳng tiếng kinh Hiền
Tâm người đã hòa trong tâm Bụt
Thấm lan vào tam cõi thiện duyên
Quang Dương
July 2021
Khép Mình
Bâng khuâng thoáng nhẹ mùi hương
Tưởng đâu gần lắm lại dường rất xa
Thẫn thờ nhón một nụ hoa
Ngỡ trong gang tấc vẫn là chia ly
Người ơi, từ độ phân kỳ
Bao đêm thổn thức bờ mi đoanh tròng
Bụi gương nhạt phấn phai hồng
Vóc mai vò võ sắt cầm phôi pha
Từ cơn gió thảm mưa nhoà
Lạc trong giông bão can qua ê chề
Chập chùng bến đục bờ mê
Chiêm bao tỉnh giấc não nề niềm đau
Còn chăng được thấy mặt nhau?
Còn chăng hương lửa nối cầu ba sinh?
Tơ duyên chẳng vẹn với tình
Đành thôi trọn kiếp khép mình vào thu
5/2021
Quang Dương
Lâu lắm mới ăn lại ô mai
Nhớ ngày còn bé tuổi vàng nai
Mặn ngọt chua thơm hoà trong miệng
Túi sẵn một rồi cặp nhét hai
*
Cái mùi quyến rũ khó lặng yên
Cái vị trào dâng bắt phải ghiền
Nhấm một miếng thôi lòng hẹn thế
Ngoảnh đi ngoảnh lại hết cả viên
*
Nhỏ Cúc ngồi bên chốc dòm sang
Thằng Tánh đằng sau nhấp nhổm bàn
Đứa nào cũng chỉ xin một miếng
Miếng rồi miếng nữa hỏi sao tham!
*
Mai theo áo trắng vào xuân xanh
Quyện sắc hương hoa ước mộng lành
Chung viên cam thảo mơ chanh mận
Ngọt đẫm môi tình em với anh
*
Dốc đời bươn chải mai dần xa
Mặn đắng chua cay chẳng đậm đà
Dầu dãi bước đường sương nắng gió
Đâu rồi hảo vị tháng ngày qua
*
Tưởng đã quên luôn quả ô mai
Quên màu mực tím tóc duyên cài
Quên những ước mơ thành ảo vọng
Sau nhiều son nhạt với vàng phai
*
Chiều nay chống gậy đi ra phố
Ngang tiệm ô mai chợt chạnh lòng
Hoài niệm ghé vào xin thử miếng
Ký ức trào dâng mắt ngập dòng
5/2021
Quang Dương
****
Giọt Lệ Buồn
Ngọn gió Bấc cuốn sang
Thổi rơi bao lá vàng
Phong phanh tấm áo mỏng
Em nhỏ run tay quàng
*
Chút hơi ấm cho em
Đứa bé còm cõi đen
Co ro trong lòng chị
Mắt nai chói ánh đèn
*
Lề đường sương lạnh đầy
Xác xơ tấm thân gầy
Tả tơi manh áo rách
Ăn xin người quanh đây
*
Ngô nghê tiếng nói cười
Lẫn trong tiếng xe, còi
Vụt qua rồi mất hút
Giọt lệ buồn chơi vơi
*
Cha ơi! tù phương nao?
Mẹ ơi! mất chốn nào?
Em ơi! chị cũng đói
Gót chân trần nghiêng chao !
Quang Dương
*****
Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng
Điểm tô nền xanh nhạt biển trời trong
Ngước trông theo con bướm trắng vẽ vòng
Ơi cô bé! Phải xuân về không đó?
Mắt em xanh như trời xanh rạng rỡ
Tóc em mềm mềm ấm sợi ban mai
Khoé môi xinh chúm chím nhuỵ trang đài
Bước kiều diễm khoan thai bừng lối cỏ
Ta bỗng mơ về tháng ngày xưa cũ
Cũng trời xanh cũng mây trắng bao la
Mảnh đất thân thương hoa bướm hiền hoà
Đón xuân mới thướt tha muôn tà áo
Khoe sắc màu đua chen hình dạng kiểu
Chỉ một tà mộc mạc trắng trinh nguyên
E ấp đơn sơ chân chất ngoan hiền
Đã ngây ngất tim ta từ dạo ấy
Ai cũng biết và ai ai cũng thấy
Chỉ mình em sao cứ mãi vô tư
Bao đường theo bao ngõ đợi sân chờ
Chưa đánh đổi được chút lòng xao xuyến
Mắt nai tơ vẫn hồn nhiên thánh thiện
Chân khoan thai không bối rối ngập ngừng
Tan học về dáng vẻ thật ung dung
Mặc một kẻ si tình em chẳng đoái
Ồ mà không, sau này ta nghĩ lại
Lỗi riêng ta chẳng phải tại em đâu
Yêu em sao ta chẳng ngỏ chẳng cầu
Chỉ nhút nhát loanh quanh rồi hy vọng
Nói là theo nhưng theo xa hàng dặm
Bảo đứng chờ nhưng đứng tận đâu đâu
Ngõ nhà em nào núi cả sông sâu
Ta lại cứ lang thang ngoài đường vắng
Yêu như thế là yêu trong thầm lặng
Là hoài mong cơ hội chẳng bao giờ
Là trĩu buồn trong một sáng ngẩn ngơ
Khi nhìn thấy em đi bên dáng lạ
Để từ đấy ta về gom xác lá
Lối thu xưa làm kỷ vật yêu em
Góp bâng khuâng vào thất vọng êm đềm
Em chẳng biết, can chi, mình ta hiểu
Thời gian trôi vấn vương hoài chữ "nếu"
Đời chắc vui và tình đã nên đôi
Một cánh thư hay giáp mặt ngỏ lời
Đâu gì khó tại sao không làm được?
Thế mới có mối tình không đoạn kết
Luyến lưu nhiều tiếc nuối mãi về sau
Mỗi xuân sang lại nhớ thuở ban đầu
Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng
May 15 - 2021
Quang Dương
****