Thời trước, khi cả xã hội người Sing còn bất định, kinh tế khăn, dân lao động cuộc sống kiểu chạy chợ vất vả miếng ăn, nói chi nhà cửa ?
Thế là, nhà nước, chính phủ người ta xây ‘tất cả’ các khu chung cư (kiểu Linh Đàm) ở quy mô lớn toàn quận !
Xây xong, người ta cho mọi dân ai cũng lên ở ! Thành ra tất cả dân cư tự nhiên có nhà ! sướng thế nhé ! (dù kiểu thuê được cho người Sing; tất nhiên phải kiểu thuê sao ? thế mà chung kiểu phải chấp nhận, thẩm mỹ được chung thành ra hưn nhiều nước manh múm, dân hầu hết ít phải đua riêng việc xây nhà mà dành sức lo phát triển con người ra sao..).
Nhà nước Sing thời đó có thể bỏ ra 10 tỷ đô nhưng xây được cả quận !
Làm kiểu đó tiết kiệm và quy hoạch văn minh, hiệu quả kết nối ! dân chỉ lo trổ tài kiến thức, dân trí dân sinh tranh xã hội (kiểu gia đình lo con ngoan giỏi mà lớn ngao du năm châu bốn bể, khác bển mình chỉ lo hơn cái ô tô).
Thành ra, với 10 tỷ đô người ta xây đủ, cấp đủ cho dân, còn so ta chỉ đủ làm đường ! lại còn manh múm khi làm khi sửa...
‘Bong bóng bất động sản’ chỉ làm giàu kiểu tư sản mà lợi, phân chia giàu nghèo !
‘Vòng vèo’ lối đường, nhà cửa mạnh ai nấy nớ...mà nhà nước có vẻ giá trị cao kiểu giá đất tăng, thu thuế tăng, nhưng tổng thế chi phí tăng !
Kiểu khu phố nớ đất tăng giá 1 tỷ đô, nhưng là ai giàu ? mọi chi phí nơi đâu để thế ? nhà nước chỉ thu phần gì ? Trong khi, đáng ra toàn bộ dân là đều xứng đáng có nhà ! dân giàu nước mạnh là thế !
Ở đây, tương tự na ná kiểu đục nước béo cò, nhà nước bị hao, dân đen bị tốn, chỉ có kiểu ‘trọc phú’ kiếm lợi kiểu bát nháo xã hội !
Động lực xã hội nơi mô, chính sách răng khi đã rứa để mà cách nay ? ai lo chi mô, hổng thì nhờ chi ta chăng ? cơm áo gạo tiền, công danh nó ràng mọi người từ nhỏ tới già, ai hí hả chi ai dân ta rứa !
Tất nhiên nhiều yếu tố địa chính trị của Singapore thời mà mới chính sách được vậy, cho nên mình mới nói ‘Động lực xã hội nơi mô, chính sách răng khi đã rứa để mà cách nay’.
(Lê Thanh Đức, 14/10/2024; làm cho UNDP)