Hòa bình Afghanistan

Nhật ký ngày 24/10/2009 làm chương trình phát triển liên Hợp quốc (UNDP) - Lê Thanh Đức.

Vấn đề Afghanistan và những vấn đề khác:

'Tổ chức Hồi giáo cực đoan' có cách tổ chức như các hội ngầm (Mafia Ý, hay tổ chức kháng chiến thời chiến tranh Thế giới thứ 2...). Có lúc đang mạnh dàn ra được những nước và tổ chức có quân số hàng nghìn người (lúc ở nước này, nước kia vài người, lúc không...). Những người có tư tưởng Hồi giáo cực đoan nhiều lúc bị lôi kéo và với xung đột nơi sống cũng tự đứng ra tổ chức nhóm Hồi giáo cực đoan riêng (ở Indonesia, hay một số nhóm ở Iraq...) mà tự hoạt động, có lúc tìm liên hệ với 'Tổ chức hồi giáo cực đoan' lớn nhưng theo kiểu chỉ liên hệ mặt trận mà không chịu sự chỉ đạo của 'Tổ chức hồi giáo cực đoan' lớn (kiểu cử đại diện...).

Hiểu được mức 'Tổ chức hồi giáo cực đoan', các nhóm do mẫu thuẫn dòng (ở Iraq...), Taliban với kiểu kháng chiến với chính quyền Afghanistan...

ở Afghanistan (và Iraq...khi cần) các nước phải gửi quân với chia đóng đủ các vị trí với:

1- Đấu tranh với 'Tổ chức hồi giáo cực đoan' và Taliban để không tập hợp thành lực lượng quân sự đối lập được với nhà nước Afghanistan.

2- Bảo vệ các vị trí quan trọng.

3- Giúp về khoa học kỹ thuật và phương pháp cho chính quyền Afghanistan.

Số lượng quân cứ sẵn sàng theo chu kỳ của nước cần (lúc nhiều ít).

Còn trực tiếp đấu tranh trong nước với những mức khác theo kiểu giữ ổn định và ngăn chặn sự xâm nhập hoạt động là do chính quyền nước đó tự đảm nhận (Taliban được quay lại với chính quyền Afghanistan khi chấp nhận quyền lợi đúng mọi người dân).

Đấu tranh với 'Tổ chức hồi giáo cực đoan' lớn và các nhóm Hồi giáo cực đoan, mâu thuẫn phe phái chỉ thành công khi:

1- Khi những nước trong khu vực đó đạt tiến bộ, thể chế dân chủ.

2- Các nước lớn và nhỏ trên Thế giới đều cùng các nước khu vực đó đấu tranh xây dựng (khi Nga, Trung Quốc ..tích cực hơn...không bị lợi dụng kìm hãm nhau). Đó là ý chí của phấn đấu xã hội loài người văn minh.

3- Các nước trong khu vực đó không bị gây mâu thuẫn do tranh dành quyền lợi, ảnh hưởng (Iran, Israel...).

4- Liên hợp quốc gắn được sự tiến bộ các nước. Người dân được đấu tranh xây dựng cuộc sống để lối sống gắn với xã hội mà không bị cực đoan, không bị gây giảm thông tin.

Thể hiện được cách thi thố mọi con người qua lao động (nếu có trình độ) hoặc là được gắn lối sống (cần cù phấn đấu lao động).

Người dân không bị những tham vọng nhóm cá nhân (kiểu quyền lực tổ chức ngầm, lợi dụng quyền lực...).

Bản sắc và sự đổi mới tiến bộ được chính người dân những khu vực đó phát triển (phương Tây phát triển người ta tự học hỏi đổi mới để cùng sánh kịp. Được đầu tư sản xuất trao đổi kinh tế).

5- Mọi tôn giáo trên Thế giới phát triển theo nhân loài tiến bộ mà đạt tốt 'chỗ dựa' và 'hướng'. Những mâu thuẫn trước do cách chưa hoàn thiện tôn giáo theo phát triển nhân loài mà xẩy ra tranh dành thì được cân đối phù hợp.

------

Khi mọi người dân được đầu tư phát triển kinh tế sản xuất, được trao đổi với mọi người dân nơi khác thì chính những sự việc hoạt động đúng con người hàng ngày cũng chính là 'đạo' một cách phong phú và giỏi tùy biến theo làm chủ cuộc sống (học đạt kết quả cao là cũng đạt những tác phong nghiêm túc, sự tư duy trong sáng...) chứ không phải cứ chỉ không ăn thịt lợn (là để ý thức được sự sạch sẽ và để tự tin rèn).

Tùy con người theo các tôn giáo nhưng phần lớn hoạt động cá nhân với làm chủ cuộc sống phát triển con người cũng là cái mà mọi tôn giáo cũng mong cá nhân đạt.

Phần đạo Hồi bị những tư tưởng cực đoan đẩy lên mâu thuẫn thì mọi nước trên Thế giới phải phối hợp với người dân đạo Hồi ngăn chặn.

Những nước mức độ ảnh hưởng ít mà ít trách nhiệm là cũng tự làm giảm phần 'đạo' tôn giáo người dân nước mình (tôn giáo nào cũng phải vì sự tương trợ phát triển con người) bởi để người dân xu hướng sai (Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc hay Brasil ..những nước khác..với Mỹ phương pháp hay Pakistan phương pháp đúng, mâu thuẫn gì cũng chỉ ra).

Liên hợp quốc với tiêu chí tốt phát triển hòa bình Thế giới mà mức các nước tham gia (quyền con người, không phổ biến vũ khí hạt nhân, dân chủ...) và mọi nước tham gia tốt để không bị lợi dụng chính sách 'không can thiệp công việc nội bộ các nước' để có nước những lúc cầm chừng thái độ với những nước (vũ khí hạt nhân, sự quan hệ không đúng với các nước có sự lũng đoạn...).

Những nước lớn không vì quyền lợi nước mình lợi dụng mâu thuẫn gây kìm hãm nước khác mà gây ảnh hưởng hòa bình phát triển Thế giới, gây khó nước bé.

Các nước 'không can thiệp công việc nội bộ' nhưng Liên hợp quốc có tiêu chí đúng để mọi nước lớn nhỏ tuân thủ mà ngăn chặn xu hướng xấu.

Có lúc người đứng đầu thể chế Iran dọa xóa nước khác là trái với xu hướng phấn đấu của xã hội văn minh, trái với ước vọng mọi người dân muốn xây dựng con người văn minh. Chính người dân nước đó cũng không mong vậy (có chăng chỉ một số nhóm người tranh dành mâu thuẫn quyền lợi sai với nước khác). Người đứng đầu thể chế đó phải xin lỗi mới văn minh được giai đoạn, mới gắn được với chính người dân nước đó.