Chuyện tên xã

Hóng, râm ran chuyện xã sân bóng chuyền chân dài nhọn khu mắt mo cau...

Thời nhà Nguyễn bắt đầu lấy tên các xã bắt buộc ghép một chữ đầu của tên huyện...

Từ đó, mà các xã khó có cái đặc sắc riêng theo địa lý nơi đó, theo tục bản sắc dân làng đó...Khác xưa, Cổ Đạm, Cương Gián... ở Nghi Xuân, là Quỳnh Đôi, Quỳnh Hậu ở Quỳnh Lưu...

Bản sắc lối sống người dân mà không phản ánh theo môi trường xung quanh nơi đó thì lâu dài sẽ  khó tích tụ khí chất, tinh hoa con người nơi đó !

Vương triều xưa làm thế thì:

1/  dễ quản lý, dễ biết ổng ở những đâu...hành chính rất dễ trên xuống dưới.

2/ phá kiểu phép vua thua lệ làng, lo mà làm ăn, khen thi cử đô hội.

3/ kiểu ‘Lưu Bá Ôn’ làm giảm phong thủy địa lý các vùng quê mà giảm tinh khí hào kiệt ra tranh hùng thiên hạ, vua quan dễ yên ổn mãi hơn....

 Chuyện đặt tên làng xã thời hiện đại cũng rất khó đó nha ? trẻ tru gấy chơi chuyền biết hóng con cá cờ lạc ruộng mô ? thưi thì cứ, bàu bò nhảy, thun cụ máy bay bà già vỗ vỗ, xóm cá diếc nẻ lưng, xã cá gỗ trầm hương...cho nó tung tăng, mặc kệ mo cau cây cau cha trồng cho con sau nhớn đi học...

(Lê Thanh Đức, 18/4/2024)