Mưu mẹo về an sinh xã hội mà làm lãnh đạo phải biết mà chính sách, như thừi xưa gọi đó là mưu sĩ Trương Lương đó nha, quá giỏi nữa cống hiến cho xã hội thì là Lã Vọng nhé..., mà ví dụ nè:
1/ Chuyện dinh thự vua Mèo xưa, thế thì dân cả nước thuận lợi ‘du hí’, phổ biến phong phú văn hoá dân tộc gắn kết là sẽ tốt, là thêm đặc sắc phát triển con người Việt.
Ai chả có tí cục bộ, thích đề cao quyền lực nơi góc những núi nọ, nhưng bó hẹp quá lại thì làm nghèo nàn cách phát triển con người của dân tộc mình, khó kết giao hưởng thụ phong phú mọi miền. Cả miền Bắc ‘thế mới vừa’ kinh tế xã hội, giao lưu học hỏi, văn hoá thể thao, đủ sức với năm châu...
Dân chủ, công bằng xã hội là quyền phát triển tốt con người.
Việt Nam đời xưa Trung Quốc Bắc thuộc, với mưu đồng hoá khó vì cái quá rộng lớn, bao trùm cả một nơi quá lớn so với phương thức sản xuất kinh tế xã hội và bản sắc mọi vùng miền, khí hậu. Quá lớn thì nhạt mà co cụm thì thiếu tương trợ nghèo nàn, không đặc sắc con người.
3 miền VN thế vừa đặc sắc, đủ tương trợ, phong phú. Trung Quốc thời 4.0 cũng phải bù phần nào đường sắt cao tốc.
2/ Nghe nói trước đây, ai ở ký túc xá các trường mà mất điện, hay ngày ra trường thì tối đó đôi khi sẽ đồ dùng thừa trên tầng vứt lung tung...Xã hội ‘tắt đèn’ nó dễ vậy, chuyện chị Dậu nhiều đời dễ vậy !
Người tứ xứ về đô thị mà lối sống tạm bợ, việc làm bát nháo với cộng đồng nó dễ lạc kiểu ‘tắt đèn’ lắm, bởi môi trường sống họ ít bị ràng buộc cộng đồng, ít hưởng tương trợ cộng đồng, lại đôi khi càng ‘khẩu trang bịt mặt’ càng dễ ‘lươn lẹo cuốc xẻng, kẻng làm ăn’.
Đồ ‘nhà quê’ ra phố gặp đông gioăng còn khép nép chứ lị, dân phố kem Tràng Tiền xoay mà Vietlot bữa bằng nửa mùa khoai nhá, thui thì ‘thân cô thế cô’ bầy nhỏ, xăm zô cho nó đỡ chửi... , là chuyện dân đòi nợ thuê khi mô cũng phải gắng ‘phùng mang trợn má’ zậy, hổ báo tỏ dữ thì người qua đỡ đỡ trêu chọc, đỡ lấy không...
Cho nên, có tuỳ kiểu lươn lẹo, từ kiểu biến tấu lối kiếm ăn mà sẽ có kiểu ‘đỏ đen’ xe khách, kiểu chộp giựt, kiểu phá săm xe máy...
Đơn phương độc mã, nghề không tích lũy được học hành, tìm nghề không cần mất công tích lũy tốn kém học, chốn làm ăn dễ ‘bịt mắt bắt dê vá xe’, yếu hổng ra gió lén lút bóc lột khách đi xe máy qua đường, manh múm chả cần thương hiệu hay gắn chi nơi sống...mà cách lao động chộp giựt nhiều cái đó.
‘Tuổi trẻ tài hèn’ đôi người Thanh Hoá đi phá săm xe là vậy...Cái nghề bạc bẽo mà nhiều người Thanh Hoá làm sửa xe, mà chọn chỗ dễ vặt thì thống kê lên là thấy nhiều, người ta người khác gắn ‘làng quê xưa hổng làm’, con trẻ học cha anh lêu lổng sửa xe kiểu vậy từ nhỏ...Nhiều nghề khác lương thiện, thể hiện được nhưng chỉ một nghề kiểu sửa xe cũng đủ kiểu ‘oan thị mầu’ giữa đình...
3/ Nghệ cả củ...? thì Bắc Nam mô cũng giọng Nghệ dùi đục đóng cối xay cám giữa phố anh ả mô cũng nhòm, nhòm ở quê toe toét dang hang, chứ soi ở phố cái chạc rút thiếu gia cũng nguýt tiểu thư cũng dè thì ai chả nóng khu phơi lúa ! Ta tìm ta tắm ao ta chén chú chén anh giữa đình giữa vỉa hè là thế.
‘Dân nghèo’ thì cười chi con cá gỗ, cá mập còn dính lưới nạ..., công tử Bạc Liêu hóng cá ngựa tẻo teo lộ 3 ả con vịt...
Vui chi nhậu quên đời mà sẽ gắn tay nghề năng suất kém Đồng Tháp Mười. Có tích lũy trình độ xã hội sẽ giảm rượu bia là lẽ đương nhiên muôn đời...vui chi vui quá hò zô mà ‘ruột mèo’ trường lớp cậy cá diếc nẻ lưng mùa nước nổi....
4/ ‘Xuân tóc đỏ’ ngậm ngùi thủy điện Hoà Bình Bắc Nam với cối xay lúa Đông ki...
Cây đa bến nác sân đình ngồi mát ăn bát cơm cà hóng hữi cô tát nác nhấp nhổm thì chi chi bằng..., mà choáng đa cấp át cơm nồi đất Trù Sơn, rồi nghe đặc sản làng ‘bụi chuối lò gạch’ tranh mọi phố thị rùi nhá...
đa cấp cái nồi, cái mẹt, cái dây cu roa...cho tới giai cấp độ !
Văn minh là văn minh chung, sáng sủa thêm khôi ngô tuấn tú nghiêng nác nghiêng đô thành, búp măng non kẻng nghi thức đội mà mơ màng cụ già kẻng hợp tác xã máy bay chở lúa...
Bầm ơi có rét không bầm mà chừ họ để sa mạc tựn châu Phi ghế Ấn Độ thoảng đô thành...thêm tủi !
(Lê Thanh Đức, 23/8/2024)