Giải pháp vấn đề Jerusalem

Trong quá trình phát triển, với mong muốn vươn lên hoàn thiện con người, làm chủ cuộc sống, đạt tới cõi ‘chân - thiện- mỹ’, người dân khắp nơi đã dựa vào ‘đấng kiến tạo’ và khát khao có chốn ‘thiên đàng’ – bồng lai’... Họ hy vọng có hiện thân của ‘đấng kiến tạo’ dõi theo và đưa thiên nhiên cùng đồng hành.

Các dân tộc trải qua hàng ngàn năm phát triển đã thể hiện ước mơ tốt đẹp đó qua các tôn giáo để thỉnh nguyện. Các tôn giáo có lối đi, thể hiện bằng những cách qua lối sống khác nhau (sách kinh riêng, lời tiên tri, cách phấn đấu, cách thể hiện chốn ‘tương lai’….), với cách ‘xưng tụng’ cho ‘đức tin’ của mình, nhưng dù biết tới là ‘thượng đế’, ‘đức chúa trời’...(đạo Hồi, Công giáo, Do Thái giáo, Phật giáo…) thì tất cả đều là thể hiện một ‘đấng kiến tạo’ chung

Vùng đất thánh Jerusalem trải qua hàng ngàn năm là nơi cầu nguyện của nhiều tôn giáo, của người dân nhiều nơi hướng về, thể hiện ‘đức tin’ là nơi dễ thấu tới ‘đấng kiến tạo’ (bởi đó là nơi có nhiều thiên sứ trải qua, là nơi từng có hiện hữu của ‘đấng kiến tạo’…). Dù là người theo đạo Hồi, hay Công giáo…với cách thể hiện ‘đức tin’ của mình thì tất cả đều chung là một ‘đấng kiến tạo’. Khi các tôn giáo nếu mâu thuẫn với nhau, sự chia cắt của cách ‘thỉnh nguyện’ của mọi người dân tới ‘đấng kiến tạo’ thì đã có sự sai trái, bởi ‘đấng kiến tạo’ là chung của mọi người, từng ‘dân tộc’, từng ‘tôn giáo’…

Các dân tộc, các tôn giáo…không vì cách thể hiện tôn giáo của mình mà cản trở, xung đột với tôn giáo khác cách khi thỉnh nguyện chung ‘một đấng kiến tạo’.

‘Đấng kiến tạo’ chính là thỉnh nguyện của người dân đạo Hồi, đạo Thiên chúa, Do Thái giáo…Khi người dân ở các dân tộc tranh dành lẫn nhau, cản trở lẫn nhau…thì chúng ta đã làm mất đi sự hiện hữu của ‘đấng kiến tạo’, bởi ‘đấng kiến tạo’ là duy nhất để tạo ra ‘vạn vật, vũ trụ…Khi người Israel, hay người Palestine, Turkey…nếu tranh dành sai vùng đất “để ‘đấng kiến tạo’ dễ hiện hữu ra với mọi người dân” (người dân khắp nơi) thì chính chúng ta đã đi ngược với ‘đấng kiến tạo’. ‘Đấng kiến tạo’ là che chở cho mọi người dân, không bị sự tranh dành chia riêng ra. Cái chung của ‘đấng kiến tạo’ thể hiện được cho mọi dân tộc, mọi người dân thì mới có sự ‘hiện hữu’, ‘tôn giáo’ đó mới đúng hướng. Sự cản trở dân tộc khác, tranh dành sai…sẽ không có sự ‘hiện hữu’ của ‘đấng kiến tạo’ cho những ai tạo việc sai trái đó.

Bởi vậy, Jerusalem nên được giải quyết một cách hòa bình, thể hiện tình thương và đoàn kết của mọi con người….để sự tôn thờ ‘đấng kiến tạo’ được xứng đáng, để không đi ngược lại cách hiện hữu ‘đấng kiến tạo’ trong mỗi người chúng ta, để mọi người dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, chính trị…luôn ‘đức tin’ có sự ‘đồng hành’ của ‘đấng kiến tạo’. Khi dân tộc mình nếu tranh dành cách ‘hiện hữu’ riêng ‘đấng kiến tạo’ mà cản trở ‘dân tộc’ khác thì chính họ đã làm mất đi ‘đấng kiến tạo’.

Tổng thống Mỹ Donald Trumq công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel khi đang còn ‘nhiều vấn đề’ chưa giải quyết được của các dân tộc ở vùng đất thánh đó là đã làm mất đi phần nào đó sự ‘hiện hữu’ của ‘đấng kiến tạo’ tới mọi người dân, đơn phương làm sai lệch cách ‘ước nguyện’ của người dân, làm khó sự thỉnh nguyện của mọi người dân, đi ngược với triết lý sâu xa kinh thánh…Sự ‘tự do’ tôn giáo của mọi người dân, mọi dân tộc vì thế cũng bị gây khó.

Giải pháp cho vấn đề Jerusalem là:

1/ Palestine và Israel khôi phục lại đàm phán thỏa thuận hòa bình dưới thời tổng thống thống Mỹ Bill Clinton (gồm Liên Hợp Quốc và các nước).

Hai vấn đề còn vướng mắc là ‘hồi hương’ và Palestine đòi đông Jerusalem làm thủ đô thì giải quyết ở các mục sau.

2/ Vấn đề ‘hồi hương’:

- Israel chỉ chấp nhận một bộ phận nhỏ người dân. Bù lại Israel sẽ thỏa thuận một hòa bình và thịnh vượng giữa 2 nhà nước cùng phát triển (có tạo thuận lợi về địa lý, hợp tác công nghệ…).

(hoặc Israel chấp nhận một phần dân hồi hương nào đó nhưng cách tổ chức hành chính ở Jerusalem sẽ có quy định riêng về ‘đầu phiếu’ chấp nhận được.)

- Các nước G7 cam kết hỗ trợ cho những người không được hồi hương (đền bù).

3/ Vấn đề tranh dành là nơi đặt ‘thủ đô’:

- Cả Palestine và Israel ‘tạm thời’ không đặt Jerusalem làm thủ đô. Đông Jerusalem được trả lại cho Palestine.

Bởi vùng đất thánh mang các sứ mạng lịch sử - hiện tại – tương lai của nhiều dân tộc, thể hiện ước vọng của mọi người dân (như đã trình bày ở trên), sự bi tráng của con người bao thế hệ đã ngã xuống cần sự an ủi của ‘hòa bình- thịnh vượng’ nơi vùng đất này (Jerusalem).

Quá trình sau này khi xã hội đạt tiến bộ- văn minh, một thế giới hòa bình thịnh vượng…thì Jerusalem sẽ được xem xét là ‘thủ đô’ các bên theo với người dân, với sự ‘hiện hữu’ tốt đẹp của ‘đấng kiến tạo’ đã tạo ra…

-Bù lại, Palestine sẽ được Tổ chức hợp tác Hồi giáo, EU, các nước phát triển ở châu Mỹ và châu Á tài trợ về tài chính để tái thiết.

Nhà nước Israel sẽ được các nước đạo Hồi công nhận, thỏa thuận hòa bình (trong đó đạt các mục thỏa thuận hòa bình dưới thời tổng thống thống Mỹ Bill Clinton). Riêng với sự đối đầu của Iran và Israel (do hoàn cảnh lịch sử như hiện nay) thì Iran tôn trọng các vấn đề hòa bình mà Liên Hợp Quốc tạo ra cho 2 nước.

Liên Hợp Quốc đứng ra làm trung gian để hai bên và các nước thúc đẩy hòa bình đạt được.

Palestine và Israel đạt được các vấn đề như đã nêu trên thì hai nhà nước sẽ được cộng đồng quốc tế tạo thuận lợi phát triển, giao lưu và hợp tác sâu rộng khắp thế giới. Palestine sẽ được EU, các nước đạo Hồi, các nước G7, các nước phát triển trên thế giới tài trợ, hợp tác, giúp đỡ để phát triển. Israel sẽ phấn đấu tạo thuận lợi, hợp tác cho nước láng giềng cùng phát triển.

(Lê Thanh Đức- nhật ký ngày 17/12/2017 làm cho Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, có gửi các nước)