1 - LIỆU 2 - Bốn Chai Nước Của Tình yêu v3 -Hoa Mơ Trắng và Mây Trời Cũng Trắng 4 - Tạ Ơn 2022 5 - Kiếp Nào Có Mùa Xuân 6 - World Cup 2022 giữa em và anh 7 - Kiếp Nào Có Mùa Xuân 8 - Anh Vẫn Đi Tìm Em 9 - Tuổi Bảy Mươi 10 - Già Đi Chợ Tết 11 - cầm Cự Lai Rai 12 - Thì Đúng Là hết 13 - Còn Một Chút Cũng Là Đủ 14 - Không Biết Chán 15 - Thì Đúng Là Hết 16 - Đến Già Mới Hiểu 17 - Lập Xuân 18 - Lênh Đênh 19 - Trở Trời 20 - Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng 21 - Nỗi Buồn Không Vơi 22 - Chùa Thưa 23 - NHớ Một Mùi Hương 24 - Quốc Hận Tháng Tư 2023 25 - Hộp Đựng Thuốc 26 - Tình Chưa Sét Đánh 27 -Dưỡng Bóng Gầy, Tương Tư 28- Hẩm Hiu 29- May Ra 30 -Màu Thiên Thu 31 - Mềm Hơn Ngọn Cỏ 32- Nhìn Nhau Mờ Khói Sương 33- May Ra 34 -Chinh Phụ Vấn 35- Tiếng Lòng Mẫu Giáo 36 -An Thường Đạo - Lời Khắc Ghi 37 - Biệt Xứ Phùng Cố Nhân 38 - Tháng Mười - Ngọc Lan 40 - Rô-Bốt Giật - Gốc Đơm Hoa 41-Vấn Vương Hoa Cúc 42-
40-Vấn Vương Hoa Cúc
Em đi rồi một mình anh ở lại
Cuối đường đời bước những bước buồn tênh
Khóm hoa cúc mỗi năm bừng nở mãi
Hình còn đây mà người đã mông mênh
*
Anh muốn hỏi cúc xinh vàng mới nở
Có nhớ người năm ấy đã cùng hoa
Cười duyên lắm bên đoá tươi trong nắng
Chụp tấm hình như vừa mới hôm qua?
*
Cúc không nói nhưng đoán là cúc nhớ
Cúc ngoài tươi nhưng chắc héo trong lòng
Bàn tay nào chăm sóc cúc tận tâm
Không còn nữa làm sao vui được nhỉ?
*
Cúc ơn người xem cúc như tri kỷ
Người tuy xa nhưng hồn vẫn không xa
Cội dẫu già nhưng cúc vẫn nở hoa
Mong đền đáp chút ân tình một thuở
*
Buồn vắng em ba đông rồi vẫn nhớ
Cúc vàng hoa còn vàng được bao thu?
Cuộc trần gian khéo sinh rồi cũng tử
Mai cúc đi lòng anh cũng mịt mù
Quang Dương
***
39- Rô-Bốt Giật
Giật cổ giật tay giật cái chân
Tưởng rằng ca múa hoá ra không
Bởi người rô-bốt ra người giật
Ấy giọng Ê-Ai (*) nhái giọng đầm
*
Môi thắm má đào cao nhựa tốt
Tim gan xương cốt điện cơ ngâm
Tối đèn tắt lửa đương ngon giấc
Cựa quậy u ơ thót giật mình
(*) AI (Artificial Intelligence)
3/2025
Quang Dương
***
Gốc Đơm Hoa
Sần sùi mốc mếch cũng xum xoa
Lộc liếc um tum khá rộn rà
Nhánh lớn cành cao chê chẳng trổ
Gốc cằn cỗi cặn lại đơm hoa
*
Phải dòng dưỡng trấp còn sung độ
Hay sức tồn sinh vẫn mặn mà
Tuổi tác cho hay đâu ảnh hưởng
Thua gì lão bạng xuất châu sa
5/2024
Quang Dương
***
38- Tháng Mười
Làn gió heo may nhẹ thổi về
Tháng mười khe khẽ vén màn che
Trên xanh cúc rúc chim vùi tổ
Dưới bạc xê xàng sóng đánh ghe
*
Mẹ giở khuôn bông chăn bọc cũ
Chị lần ngăn tủ áo choàng xưa
Riêng tôi còn mải vờ lơ đãng
Cô bé nhà bên bím tóc thề
10/2025
***
Ngọc Lan
Ngạt ngào quyến rủ bướm ong
Say ngây ngất đến cõi lòng cả ta
Thẩn thơ ngõ trúc lần qua
Nép trong khóm biếc búp ngà ngọc lan
*
Mượt mà thanh khiết đoan trang
Đoá xinh hàm tiếu mịn màng toả hương
Trầm trồ tạo hoá phi thường
Công phu tuyệt tác nõn nường chi hoa
5/2025
Quang Dương
***
37 - Biệt Xứ Phùng Cố Nhân
Biệt xứ mà phùng cố nhân
Hỏi mừng hay giận, muốn gần hay xa?
Gặp nhau thì cũng cười xoà
Hỏi thăm con cháu nay đà bao nhiêu
*
Ngày xưa mong đợi thật nhiều
Ngày nay mong chỉ sáng chiều... yên thân
Cây si dạo đó bao lần
Hoa không kết trái tủi phần cho ai
*
Hoài công nắng sớm mưa mai
Người đi xây mộng riêng ai lạnh lùng
Già giờ thì cũng già chung
Khổ đau, hạnh phúc gần xong một đời
*
Đói no an phận lộc trời
Chỉ loan chưa buộc hẹn thời lai sinh
Trần gian đâu một sự tình
Thế nhân đâu chỉ riêng mình lao đao
*
Gặp đây gửi một lời chào
Chúc người an lạc vượng hào gia cang
Đường về nhẹ bước thênh thang
Tình riêng riêng bặt cung đàn từ lâu
Trăng lên vừa xế mái lầu
Thơ văn nhạc hoạ góp màu thảnh thơi
9/2019
Quang Dương
***
36- An Thường Đạo
Chẳng biết khi nao chết cái đùng
Mắc chi làm việc quá mà sung
Bao năm tất bật mo cơm nguội
Mấy dịp thảnh thơi chén rượu nồng
*
Đời đắng, ngọt, cay đều đã trải
Kiếp hèn, vinh, nhục cũng vừa xong
Thung dung chấp nhận an thường đạo
Thơ thới nhàn du nhẹ gót bồng
***
Khắc Ghi Lời
Quê hương đất tổ lệ đầy vơi
Xứ lạ phương xa gọi đón mời
Hai cuộc phân tranh bùng bão tố
Một cơn ly loạn cuốn trùng khơi
*
Đấu tranh giai cấp xương còn trắng
Cải cách ruộng đồng máu chửa phai
Lời dặn cha ông truyền hậu thế
Tránh xa cộng sản khắc ghi lời
9/2025
Quang Dương
***
35 - Tiếng Lòng Mẫu Giáo
Nhìn bé thơ ngây cặp đến trường
Trong tôi bao nỗi niềm vấn vương
Nhớ thời mẫu giáo xa xưa quá
Hồi hộp bâng khuâng lẫn ngỡ ngàng
*
Trẻ con nào đã hiểu gì đâu
Ăn chơi đùa nghịch biết chi sầu
Một hôm mẹ bảo mai đi học
Bất chợt trong lòng rất lo âu
*
Đi học chắc là chẳng được vui
Tự dưng phải đến chỗ đông người
Tự dưng không khí thành nghiêm trọng
Chân bước đi tâm trạng rối bời
*
Trường lớp vô tình chẳng chút quen
Mẹ còn ngoài cửa mới tạm yên
Ồn ào đứa khóc đứa lui bước
Dỗ dành khuyên nhủ doạ van lơn
*
Lần đầu thấy chữ A, Bê, Xê
Bảng đen phấn trắng lạnh lùng kia
Ngọng nghịu đọc theo giọng cô giáo
Âm điệu rụt rè mắt sũng hoe
*
Bút chì giấy trắng ngượng cầm tay
Nét cong nét thẳng nét không ngay
Tô màu quả trứng và con cá
Nguệch ngoạc chưa rồi còn loay hoay
*
Một giờ đằng đẵng như thiên thu
Tan học ngoài hiên mẹ sẵn chờ
Giỏi quá con ngoan không khóc nữa
Đường về hoa bướm dệt ươm mơ
*
Đường đời mưa nắng trải gian lao
Bạc trắng phong sương tự lúc nào
Bao mốc thăng trầm in tâm trí
Tiếng lòng mẫu giáo vọng xôn xao
*
9/2025
***
34 - Chinh Phụ Vấn
Hương lửa ba sinh chẳng được lâu
Trời vừa xuân thử đã thu ngâu
Chàng xung chiến địa cao cung tiễn
Thiếp ẩn phòng khuê khép cánh lầu
*
Núi đợi ba đông mờ khói ngụn
Sông chờ hai ngả đục nguồn sâu
Uyên ương quấn quít không rời bạn
Người phải xa người hỏi tại đâu?
***
Mưa Bụi Đầu Thu
Mưa bụi đầu thu phảng phất rơi
Mang mang dăng phủ cả phương trời
Mông lung núi bạc mây mờ hiện
Khoảng đãng gương hồ bóng nhạn đôi
Thư thái thân tâm chìm mộng ảo
Mơ màng muôn vật lắng hồn soi
Thời gian khoảnh khắc như ngừng lại
Siêu nước pha trà chợt réo vui
8/2025
Quang Dương
****
33 - May Ra
Từ khi em vắng bóng
Chín năm như một ngày
Vẫn nỗi buồn chất ngất
Vẫn khối sầu ngập dâng
*
Từ khi em vắng bóng
Những cay đắng ngọt bùi
Biết cùng ai san sẻ
Ân cần ai lắng nghe
*
Trăng rằm cao có cao
Liễu xanh có rì rào
Chẳng thể làm rung động
Được nỗi lòng đớn đau
*
Trước đây anh đã tưởng
Thời gian giúp nguôi ngoai
Vết thương lòng trĩu nặng
Ngờ đâu anh đã sai
*
Ân tình vương vấn mãi
Hình bóng sâu đậm hoài
Dẫu thức hay đang ngủ
Nối dài vào tương lai
*
Bao giờ anh thôi nhớ
Sẽ chẳng có bao giờ
Làm sao anh quên được
Chẳng thể dù trong mơ
*
Ngày xưa em hay hỏi
Yêu em anh để đâu
Mỉm cười anh khẽ bảo
Yêu em để trong đầu
*
Em vùng vằng không chịu
Bảo phải để trong tim
Trái tim giữa lồng ngực
An toàn và ấm hơn
*
Bây giờ tim lạnh giá
Đớn đau và nhạt nhoà
Tình yêu em anh gởi
Qua những vần thi ca
*
May ra em có đọc
May ra em lắng nghe
May ra hồn linh hiển
May ra cầu may ra
*
Đêm nay lại không ngủ
Thức làm thơ nhớ em
Như xưa mình nhật ký
Trao nhau thuở làm quen
*
Nến vàng lung linh ảo
Chập chờn bóng gần xa
Trong mênh mông diệu vợi
Thần phách tan nhạt nhoà
Quang Dương
***
32 -Nhìn Nhau Mờ Khói Sương
Ngày xưa anh theo em
Áo em vương màu nắng
Ngày nay anh theo em
Dáng em pha màn sương
*
Ngày xưa anh yêu em
Mắt long lanh trời biếc
Ngày nay anh yêu em
Bóng em xa ngàn phương
*
Ngày xưa mình yêu nhau
Tình ngát xanh một màu
Ngày nay vẫn yêu nhau
Duyên nối vào đời sau
*
Định mệnh dẫu cắt rời
Thương nhớ chẳng hề nguôi
Đường đời chia ngăn lối
Tình không hề phai phôi
*
Ngày xưa anh yêu em
Đoá xinh bừng hé nhuỵ
Ngày nay vẫn yêu em
Tình anh không hề cũ
*
Người đã vào thiên thu
Tình đã thành huyền sử
Một ngày gọi trăm năm
Một lần thôi cũng đủ
*
Ngày xưa anh yêu em
Áo em nắng chiều vương
Ngày nay anh yêu em
Mộ em mờ khói hương
Nhìn nhau mờ khói hương
Quang Dương
***
31 - Mềm Hơn Ngọn Cỏ
Phải chi anh đã già
Phải chi em đừng trẻ
Thì chuyện mình chia lìa
Đâu ngậm ngùi đến thế
*
Phải chi anh chóng quên
Phải chi em chậm nhớ
Thì một lần xa nhau
Đâu vạn lần trăn trở
*
Em ơi anh cứ ngỡ
Đàn ông thì lạnh lùng
Em ơi anh nào ngờ
Lòng anh mềm hơn gió
*
Thuở em còn nơi đây
Trăng khuyết cũng thành đầy
Ngày em khuất bóng rồi
Trăng tròn anh nào thấy
*
Hương tưởng còn quẩn quanh
Bóng như thoáng qua mành
Toàn hư hình ảo ảnh
Xót xa không đoạn đành
*
Bây giờ em ở đâu?
Nghìn trước hay nghìn sau
Thần giao trong khoảnh khắc
Khôn thiêng chứng nhiệm màu
*
Phải chi anh vô tâm
Phải chi em hờ hững
Phải chi nhạt chăn gối
Nước mắt nào thầm rơi
*
Phải chi là chiếc lá
Phải chi là mây trời
Thản nhiên theo năm tháng
Chắc nhẹ nhàng thảnh thơi
*
Bước trong chiều hoang vu
Lạc lối giữa sa mù
Vai nghiêng chân khập khiễng
Hiu hắt sầu mưa thu
Quang Dương
***
30 - Màu Thiên Thu
Tên chửa trăm năm mà đá tạc
Tình vừa vụt chốc đã thiên thu
*
Em xa rồi xa lắm
Mùa xuân chẳng trở về
Vạt mây trời lãng đãng
Ru tình vào hoang mê
*
Hương ngọc lan phảng phất
Quyện theo dấu chim ngàn
Suối tóc mềm ảo giác
Quyến tâm tư muộn màng
*
Cánh bướm hồng ẩn hiện
Đưa bước hài nhỏ xinh
Chơi vơi trong tiềm thức
Giấc mơ xưa an bình
*
Em xa rồi xa khuất
Mùa sang hiu hắt buồn
Giọt nắng vàng len lén
Sưởi chút hồn giá đông
*
Nước triền non róc rách
Thoáng mát hồ rong xanh
Búp thon ngà khoắng vẫy
Tan sóng triều dư âm
*
Mưa thì thầm trong lá
Sương ngấn lệ nhành hoa
Lao xao vùng dĩ vãng
Ái ân xưa nhạt nhoà
*
Em xa rồi xa tắp
Ngủ thôi thức làm gì
Chập chờn toàn hư ảnh
Quay quắt hồn ngây si
*
Đá tạc tên vĩnh cửu
Tình ghi màu thiên thu
Âm dương nào khoảnh khắc
Tan trong cơn mịt mù
7/2025
Quang Dương
***
29 - May Ra
Từ khi em vắng bóng
Chín năm như một ngày
Vẫn nỗi buồn chất ngất
Vẫn khối sầu ngập dâng
*
Từ khi em vắng bóng
Những cay đắng ngọt bùi
Biết cùng ai san sẻ
Ân cần ai lắng nghe
*
Trăng rằm cao có cao
Liễu xanh có rì rào
Chẳng thể làm rung động
Được nỗi lòng đớn đau
*
Trước đây anh đã tưởng
Thời gian giúp nguôi ngoai
Vết thương lòng trĩu nặng
Ngờ đâu anh đã sai
*
Ân tình vương vấn mãi
Hình bóng sâu đậm hoài
Dẫu thức hay đang ngủ
Nối dài vào tương lai
*
Bao giờ anh thôi nhớ
Sẽ chẳng có bao giờ
Làm sao anh quên được
Chẳng thể dù trong mơ
*
Ngày xưa em hay hỏi
Yêu em anh để đâu
Mỉm cười anh khẽ bảo
Yêu em để trong đầu
*
Em vùng vằng không chịu
Bảo phải để trong tim
Trái tim giữa lồng ngực
An toàn và ấm hơn
*
Bây giờ tim lạnh giá
Đớn đau và nhạt nhoà
Tình yêu em anh gởi
Qua những vần thi ca
*
May ra em có đọc
May ra em lắng nghe
May ra hồn linh hiển
May ra cầu may ra
*
Đêm nay lại không ngủ
Thức làm thơ nhớ em
Như xưa mình nhật ký
Trao nhau thuở làm quen
*
Nến vàng lung linh ảo
Chập chờn bóng gần xa
Trong mênh mông diệu vợi
Thần phách tan nhạt nhoà
6/2024
Quang Dương
***
29- Hẩm Hiu
Trời đã không cho tôi sức khoẻ
Trời cũng chẳng cho tôi tài khoe
Mắt kèm nhèm kém nhìn không tỏ
Mới nhá nhem cảnh đã nhập nhoè
*
Việc tập mãi chẳng việc nào thông
Sách học lắm sách chưa nằm lòng
Quá bảy mươi vẫn còn lận đận
Tóc bạc rồi thân cứ long đong
*
Xưa xem bói thầy rầm bấm quẻ
Tuổi này nhiều bĩ cực truân chuyên
Tuần hãm địa thiếu niên tân khổ
Triệt ngáng đường lão cũng vô duyên
*
Hẩm hiu thế thôi đành chịu trận
Biết thế thà tu quách cho xong
Chờ xóa bàn kiếp sau phục hận
Như ván cờ thua một hiệp không
7/2025
Quang Dương
***
28 - Dưỡng Bóng Gầy
Một khoảng nước,
một khoảng cây,
một khoảng trời mây
Đi mỏi chân rồi tạm nghỉ đây
Hiu hiu gió nhẹ lùa da thịt
Căng giãn chân tay hít thở đầy
Lả lơi cánh nhạn hồ xao động
Thoăn thoắt thân mềm sóc bật xoay
Nhẹ đời buông xả bao vây bủa
Hoà nhập thiên nhiên dưỡng bóng gầy
6/2025
Quang Dương
&
Tương Tư
Biết ca từ dạo nằm nôi
Mộng mơ vào thuở lẫy ngồi đạp chân
Ngâm thơ vừa độ mọc răng
Tương tư tấp tểnh đúng tầm tập đi
Hỏi ai đồng điệu tương tri
Tờ xuân nhắn nhẻ góp thì làm duyên
Kết thân đồng hội tương liên
Đồng thanh tương ứng đồng thuyền tương giao
7/2025
Quang Dương
***
Tình Chưa Sét Đánh
Hỡi Anh
Nếu anh hỏi em có yêu anh không
Là anh chưa thật tình yêu em đó
Vì nếu anh đang thật sự yêu em
Anh đã hiểu lòng em mà chẳng cần em bày tỏ
Yêu nhau không nên tra hỏi
Yêu nhau không đợi trả lời
Yêu mà thắc mắc là chưa thật yêu
Yêu đợi trả lời là yêu còn nghi ngại
Này anh,
Nếu anh bảo em hãy thề yêu anh mãi
Là anh chưa thật lòng yêu em đó
Vì nếu anh đang thật sự yêu em
Anh đã hiểu ngay chuyện thề thốt yêu đương là thừa thãi
Yêu nhau không cần thệ hải
Yêu nhau không cần minh sơn
Yêu mà còn thề nguyện là chưa thật yêu
Yêu mà đòi minh chứng ấy tình yêu hạn hẹp
Nữa anh,
Nếu anh hỏi em có dám chết cho tình yêu
Là anh chưa thật lòng yêu em đó
Vì nếu anh đang thật sự yêu em
Tự anh sẽ dám chết cho tình yêu chứ không cần hỏi đến em
Có đúng không?
Nhưng mà,
Đang yêu sao nói chuyện chết?
Thật yêu không nên quá lo
Yêu nhau hãy yêu quảng đại
Dù tình không đoạn kết cũng không đắn đo
Lại anh,
Nếu anh hỏi em có thuỷ chung với anh không
Là anh chưa thật lòng yêu em đó
Vì nếu anh đang thật sự yêu em
Anh đã nhận ra thuỷ chung đối với em có chi mà khó
Thế thôi nhớ nhé,
Yêu còn phải hỏi phải lo
Tình yêu này chưa... sét đánh!
Vừa yêu vừa nắn vừa so
Chia tay dám là... chuyện nhỏ
9/2020
Quang Dương
****
Để tưởng nhớ về Mẹ
Từng ngăn từng ngăn nho nhỏ
Từng viên từng viên xanh đỏ
Nâu, vàng, trắng, tím, hồng, cam
Xếp vào đủ dùng một tháng
Mẹ già bạc tóc mênh mang
Hộp đựng thuốc nằm ngay ngắn
Ô thuốc xếp hàng vuông vặn
Mở ra mỗi sớm mỗi chiều
Hết dần hết dần lặng lẽ
Tuổi già quạnh quẽ liêu xiêu
Lá thu lá thu từng chiếc
Mùa đông khóc sầu ly biệt
Khẳng khiu cây đứng trụi cành
Co ro nén hương ấm lạnh
Mộ già khói quyện vòng quanh
Từng ngăn từng ngăn nho nhỏ
Từng viên từng viên xanh đỏ
Lại về theo tháng năm dồn
Tóc con bây giờ cũng bạc
Mây chiều pha thẫm hoàng hôn
Kiếp người kiếp người nối bước
Chẳng hẹn kẻ sau người trước
Nhân sinh lão bệnh luật trời
May rủi ít nhiều bệnh, thuốc
Cùng về miên viễn một nơi
Quang Dương
****
Quốc Hận Tháng Tư 2023
Ba mươi tháng Tư! Ôi, Ba mươi tháng Tư!
Lòng người oan khuất đất trời âm u
Những mảnh đau thương kéo về ầm ập
Xoáy cơn hồng thuỷ não nề hôn mê
Ba mươi tháng Tư! Ôi, Ba mươi tháng Tư!
Nhà còn không? Nước còn không?
Cháy! Cháy! Cháy! Cháy tiêu thành quách
Nát! Nát! Nát! Nát tan sơn hà
Tiếng gầm đạn pháo bặt câu kinh nguyện
Vòng xích tăng thù tắt lịm lời ca
Dép dâu tàn bạo giày xéo quê hương
Thép súng AK cày sập miếu đường
Diều quạ kên kên theo chân ác quỷ
Sát hại dân lành thảm thiết thê lương
Ba mươi tháng Tư! Ôi, Ba mươi tháng Tư!
Cha ở đâu? Mẹ ở đâu?
Ngước lên hỏi trời trời cau úp mặt
Cúi xuống đỏ ngầu địa ngục kinh hoàng
Bé thơ mất cha, con khóc lìa mẹ
Anh em tứ tán xóm làng tan hoang
Trôi giạt khắp nơi dòng người hoảng loạn
Bước chân bươm máu gai góc đoạn trường
Con sóng dập vùi nổi trôi thân phận
Biển Đông táng người thất quốc ly hương
Chiến sĩ Cộng Hoà can trường tử chiến
Dân quân cán chính đồn luỹ trụ thành
Vận nước thế cùng thung dung tựu nghĩa
Bất khuất anh hùng tiết liệt lưu danh
Quốc hận tháng Tư! Ôi, Quốc hận tháng Tư!
Sông giờ đâu? Núi giờ đâu?
Điệp khúc bi ai kéo dài liên lỉ
Gần nửa thế kỷ cơn đau vẫn còn
Dòng lệ dâng trào tâm can buốt nhói
Nhát chém oan cừu thấu tận thịt xương
Dấu tích điêu tàn không hàn gắn lại
Mảnh vỡ oán thù càng xé toạc ra
Khoét sâu thật sâu hận sầu loang lở
Giận kẻ hung tàn ác độc mưu ma
Giặc cộng thống trị nghêng ngang ngạo mạn
Tội ác lan tràn trơ trẽn công khai
Bán sạch tài nguyên giang sơn biển đảo
Quỵ luỵ giặc Tàu khiếp nhược tay sai
Dân đen nai lưng kiếp đời trâu ngựa
Cán bộ bạo quyền tham nhũng phì thân
Đấu tranh dân chủ thẳng tay đàn áp
Phản kháng nhân quyền bức hại cùm gông
Việt Nam chìm dần vào trong bóng tối
Đạo đức kỷ cương phong hoá suy đồi
Hòn Ngọc Viễn Đông phai tàn nét cũ
Lúc nhúc toàn bầy cộng xú tanh hôi
Bốn tám năm dài chất ngất vong linh
Ba mươi tháng Tư mang mang ngục hình
Hàng triệu oan hồn vẫn chưa siêu thoát
Trăm triệu lê dân rên xiết quặn mình
Quốc hận tháng Tư! Ôi, Quốc hận tháng Tư!
Phật ở đâu? Chúa ở đâu?
Sao ách cộng nô còn hoài vây phủ
Sao ám mê đồ chưa thấy đường ra
Thế hệ qua đi thế hệ tiếp nối
Đường quang phục bao giờ nở hoa?
Xin thêm một lần kính cẩn tri ân
Ngũ Tướng anh linh tuẫn tiết vi thần (1)
Toàn thể Chiến Sĩ Quân Dân Cán Chính
Vì nước một lòng chống giặc quên thân
Xin thêm một lần góp nén tâm hương
Tưởng niệm anh linh Tử Sĩ chiến trường
Đồng bào bỏ mình trên đường di tản
Vượt biển vượt biên cải tạo tập trung
Và xin cúi đầu rưng rưng tưởng nhớ
Cố quốc thân yêu bi phẫn quật cường
Chắp tay nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi
Xoay lại sơn hà khôi phục thiên lương
Quốc Hận 4/2023
Quang Dương
***
Nhớ Một Mùi Hương
Một mình ra ngẩn với vào ngơ
Mất mát, than ôi! lớn chẳng ngờ
Vợ hiền mới đó còn quanh quẩn
Phút chốc chỉ còn gặp trong mơ
*
Bao năm má ấp với môi kề
Như bóng như hình quấn quít ghê
Đâu biết một chiều đau lẻ bạn
Uyên ương ly biệt mãi không về
*
Ôm gối đêm trường thương tưởng ai
Vuốt ve chăn nệm nhớ hình hài
Hít hà khăn áo tìm hương cũ
Dõi bóng khêu đèn vọng dáng mai
Em về chăng mỗi tối?
Anh chờ suốt đêm trường
Trong cơn mơ vẫn đợi
Nhớ hoài một mùi hương
Đâu rồi một ánh mắt
Đâu rồi một nụ cười
Một tấm lòng son sắt
Thuỷ chung mãi không rời
Mình vẫn là của nhau
Âm dương dẫu lạc màu
Lời thệ nguyền vĩnh cửu
Xin nối vào kiếp sau
Quang Dương
(Mùa Thu 2014, những ngày thật buồn)
Chùa Thưa
Thuyền lách qua lau thưa
Thấp thoáng mái rêu chùa
Lâng lâng mùi hương ẩm
Trầm trầm chuông chậm đưa
*
Nhón bước nhẹ trên hiên
Xao xác lá quanh thềm
Khua vang màn u tịch
Sâu lắng màu tịnh duyên
*
Bụt ngự trên toà cao
Lưu cửu khói hương nào
Phấn loang ngùi hoang phế
Sơn tróc niềm hư hao
*
Xa cách chốn phù sinh
Cô đơn một bóng hình
Dãi dầu trăng tuyết lạnh
Khuya sớm hầu kệ kinh
*
Sương trắng len cồn lan
Xa xa núi mây ngàn
Chim bay chiều cô quạnh
Thoảng mái chèo giọt tan
Quang Dương
&&&
Nỗi Buồn Không Vơi
Nỗi buồn theo tháng năm
Có vơi dần đi không?
Tháng năm dù chồng chất
Buồn thương vẫn ngập lòng
Ngày tưởng bước chân êm
Đêm mơ dáng nằm mềm
Gối chăn dù gượng ấm
Giá lạnh hồn sao quên
Làm sao tìm lại được
Những tháng ngày đã qua?
Làm sao nhìn lại được
Bóng người yêu khuất xa?
Cây chết đâu trổ hoa
Người chết không quay về
Một đi là cát bụi
Cổ tích vào trong mê
Sáng nay mây màu xám
Phủ giăng khắp khung trời
Gió rét luồn lách thổi
Lá rơi quyến chân người
Anh lang thang vô định
Chạnh cõi lòng tái tê
Tìm em trong vô vọng
Nhớ em dạ não nề
Anh nhớ em từng phút
Không, nhớ em từng giây
Nhớ đến từng chớp mắt
Nhớ trong hơi thở này
Nhớ tiếng hát vút cao
Nhớ giọng ngâm ngọt ngào
Nhớ tay nghiêng nét chữ
Nhớ mắt huyền xinh sao
Nhớ dáng đi dịu dàng
Nhớ khuôn mặt trái soan
Nhớ miệng cười tươi tắn
Nhớ ân tình mênh mang
Nhớ nhiều và nhớ lắm
Thuở chúng mình có nhau
Ấm êm của ngày trước
Tiếc nuối cho ngày sau
Phải chăng anh ân hận?
Như câu nói sáo quen
Bên nhau không tận hưởng
Mất nhau rồi tiếc thương
Không, anh không ân hận
Mình sống trọn nghĩa tình
Ngày đầu như ngày cuối
Kính như tân vợ chồng
Anh chỉ buồn chỉ tiếc
Định mệnh bắt em đi
Mộng nhìn trăng bạc tóc
Bỗng chốc thành chia ly
Ước mơ bình thường thế
Hỏi có cao xa gì?
An thân và giản dị
Phận số cũng so bì
Lất phất hạt mưa rơi
Thêm tái tê lòng ai
Sóng sầu dâng chất ngất
Rưng rưng lệ ngắn dài
Đường đời nay lẻ bóng
Cô đơn vời bước chân
Bao giờ ta gặp lại?
Cửu tuyền, ơi cố nhân!
Quang Dương
&&&
Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng
Điểm tô nền xanh nhạt biển trời trong
Ngước trông theo con bướm trắng vẽ vòng
Ơi cô bé! Phải xuân về không đó?
Mắt em xanh như trời xanh rạng rỡ
Tóc em mềm mềm ấm sợi ban mai
Khoé môi xinh chúm chím nhuỵ trang đài
Bước kiều diễm khoan thai bừng lối cỏ
Ta bỗng mơ về tháng ngày xưa cũ
Cũng trời xanh cũng mây trắng bao la
Mảnh đất thân thương hoa bướm hiền hoà
Đón xuân mới thướt tha muôn tà áo
Khoe sắc màu đua chen hình dạng kiểu
Chỉ một tà mộc mạc trắng trinh nguyên
E ấp đơn sơ chân chất ngoan hiền
Đã ngây ngất tim ta từ dạo ấy
Ai cũng biết và ai ai cũng thấy
Chỉ mình em sao cứ mãi vô tư
Bao đường theo bao ngõ đợi sân chờ
Chưa đánh đổi được chút lòng xao xuyến
Mắt nai tơ vẫn hồn nhiên thánh thiện
Chân khoan thai không bối rối ngập ngừng
Tan học về dáng vẻ thật ung dung
Mặc một kẻ si tình em chẳng đoái
Ồ mà không, sau này ta nghĩ lại
Lỗi riêng ta chẳng phải tại em đâu
Yêu em sao ta chẳng ngỏ chẳng cầu
Chỉ nhút nhát loanh quanh rồi hy vọng
Nói là theo nhưng theo xa hàng dặm
Bảo đứng chờ nhưng đứng tận đâu đâu
Ngõ nhà em nào núi cả sông sâu
Ta lại cứ lang thang ngoài đường vắng
Yêu như thế là yêu trong thầm lặng
Là hoài mong cơ hội chẳng bao giờ
Là trĩu buồn trong một sáng ngẩn ngơ
Khi nhìn thấy em đi bên dáng lạ
Để từ đấy ta về gom xác lá
Lối thu xưa làm kỷ vật yêu em
Góp bâng khuâng vào thất vọng êm đềm
Em chẳng biết, can chi, mình ta hiểu
Thời gian trôi vấn vương hoài chữ "nếu"
Đời chắc vui và tình đã nên đôi
Một cánh thư hay giáp mặt ngỏ lời
Đâu gì khó tại sao không làm được?
Thế mới có mối tình không đoạn kết
Luyến lưu nhiều tiếc nuối mãi về sau
Mỗi xuân sang lại nhớ thuở ban đầu
Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng
3/2021
Quang Dương
***
Trở Trời
Thời tiết năm nay sao lạ quá
Cuối xuân trời hãy còn đông đá
Ao hồ mương rạch phủ dày băng
Nhà cửa cỏ cây trùm trắng xoá
*
Xe cộ ngoài đường khó nhọc đi
Trong nhà máy sưởi liên canh phả
Cảm hàn dị ứng phát ho hen
Bệnh tật thừa cơ tăng loạn xạ
*
Bệnh tật thừa cơ tăng loạn xạ
Mới vừa Cô-vít chưa buông nhả
Ba chai dầu nóng Nhị Thiên Đường
Bốn hũ mật ong La Hớn Quả
*
Lô quất trần bì hấp cốt tinh
Tía tô gừng sống xông mù toả
Liệu cơn độc chướng cố kiêng khem
Cháo trắng trường kỳ qua nghiệt ngã
Quang Dương
&&&
Lênh Đênh
Con chim xanh nó đậu cành đào
Con bướm trắng lao xao bông cỏ
Anh thương em từ thuở em còn nhỏ
Đến bây giờ anh vẫn còn thương
Tuy vô hình mà có sợi tơ vương
Quấn quyện mãi hồn anh vào bóng dáng
Con chim nhát chỉ đậu mà không hót
Con bướm ngượng ngùng vơ vẩn rồi bay
Thương em anh đâu dám tỏ bày
Để cho chưng hửng một ngày ngó chiếc thuyền hoa
Em sang ngang sao không rủ chim qua?
Em đáp đò sao không mời bướm đến?
Tại chim xanh ngây ngô đậu mà không hót
Tại bướm chỉ lượn vòng mà chẳng ghé vườn mơ
Im lặng thế trách chi người đâu biết
Nhút nhát vầy sao còn nặng mối đơn tư
Chợt gió chiều vọng lại tiếng võng ru
À ơi ơi á à ơi...
Thôi đừng trèo lên cây bưởi
Thôi đừng bước xuống vườn cà
Hoa bưởi khô rồi chẳng kết thành trái
Đọt cà héo hạn, tầm xuân cũng úa màu
Vẳng đâu đây có tiếng ví dầu
Mênh mông con sóng bạc đầu
Cô đơn độc mộc chở sầu về mô?
Hò ơi...
Dập dềnh bọt nước sóng xô
Lênh đênh viễn xứ thương hồ lênh đênh...
Quang Dương
3/2023
&&&
Lập Xuân
Ngày mai trời mới lập xuân
Hôm nay nắng đã sáng bừng bên hiên
Vườn nhà lộc nõn xanh thêm
Nụ hoa lốm đốm trắng viền cành lê
Gió mơn man nhẹ theo về
Thoáng hơi lành lạnh vân vê má đào
Én đùa chíu chít trên cao
Áo thơm lụa mới xôn xao học trò
Đường làng uốn khúc quanh co
Dăm cô thôn nữ nhỏ to tâm tình
Mẹ già quán liếp chè xanh
Khói hun nhè nhẹ bếp lành riu riu
Trâu già, nghé ngọ cọ yêu
Luống cày thẳng tắp đất thêu thêu vàng
Chín tầng mây ngát thanh quang
Nghe trong hương mạ sóng ngàn lúa reo
Quang Dương
***
Đến Già Mới Hiểu
Nay đến lúc về già tôi mới hiểu
Rằng tại sao người lớn thích lặng yên
Rằng tại sao cha mẹ ít khi hiền
Rằng trong lớp thầy cô thường nghiêm khắc
Cũng đến lúc về già tôi mới biết
Rằng tại sao người lớn lại hay la
Rằng tại sao cha mẹ cứ rầy rà
Rằng bọn trẻ gây ồn ào quá mức
Thì giờ đây tôi còn hơn người lớn
Chỉ muốn một mình tĩnh lặng suy tư
Chỉ thích về nơi sông núi biển hồ
Hay ít nhất gác cao nằm một chỗ
Tiếng cười nói chẳng làm tôi hăm hở
Giọng nô đùa nghe mệt quá đôi tai
Bóng xẹt qua xẹt lại bước chân dài
Càng hoa mắt nhức đầu không chịu được
Nhác đám đông tôi lảng xa tránh trước
Cầu lặng yên do chẳng thích ồn ào
Khỏi bực mình nóng giận mặt mày cau
Lỡ có đứa đâm sầm rồi bật khóc
Nhìn con nít giỡn la còn trêu chọc
Hét tướng lên tranh cãi giữa trò chơi
Rượt đuổi nhau vang động cả khung trời
Tim tôi muốn đứt hơi và ngộp thở
Chúng khoẻ thế bắt ngồi trong lớp nhỏ
Chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài
Tránh khỏi sao nhiều lạch xạch lao xao
Phiền thước kẻ phải ra oai vụt! vụt!
Hai thế hệ hai tâm hồn khác biệt
Đối chọi nhau vì tuổi tác mà nên
Nhỏ vô tư năng động quá hồn nhiên
Lớn bổn phận lo xa đầy trách nhiệm
Già thêm nữa càng mong cho yên chuyện
Lụ khụ ốm đau chậm chạp lờ đờ
Hốt hoảng tinh thần lo lắng vẩn vơ
Nghe giọng nói tưởng tiếng còi cấp cứu!
Điều ngẫm nghĩ mới gì đâu bạn hữu
Chút miên man thông cảm với người xưa
Giá được đem sức trẻ thuở dư thừa
Chia sớt lại bây giờ thì tốt quá
Trẻ bớt chạy rông, già thêm rộn rã
An ổn cho người phúc lợi cho đời
Sức rải quân bình lớn nhỏ đều vui
Khéo tuổi thọ kéo dài trên trăm lẻ
Suy nghĩ bâng quơ cười riêng lặng lẽ
Bỗng tiếng đâu ào ạt đến thật nhanh
Cười nói huyên thuyên hú hét giựt giành
Đám cháu nội đang xông vào nhà đó!
Quang Dương
&&&
Thì Đúng Là hết
Sáng dậy chưa bảnh mắt
Mới loay hoay một chặp
Kèm nhèm gà lên chuồng
Thì đúng là hết ngày
Vừa chạy bộ một chốc
Nghe chừng hơi thở rốc
Con tim kêu lộc cộc
Thì đúng là hết sức
Lui hui nấu nồi cơm
Xuỳ xụp ra nồi cháo
Lõng bõng chỉ có thế
Thì đúng là hết gạo
Bụng đói thèm ăn ngon
Nhớ phở tái nạm ròn
Qua tiệm không ghé lại
Thì đúng là hết tiền
Tích trữ dược phòng thân
Cảm cúm xương thịt gân
Lúc cần lại vô hiệu
Thì đúng là hết hạn
Buồn ngủ vào rạp hát
Vừa chợp mắt lim dim
Đèn bỗng đã bật sáng
Thì đúng là hết phim
Ngả lưng ghế mát-xa
Tốn năm đồng bộn nha
Lục cục chút bất động
Thì đúng là hết giờ
Tiếng pháo bặt râm ran
Bầu cua thôi rộn ràng
Lân, sư, rồng đi ngủ
Thì đúng là hết tết
Nhìn tấm hình tươi mát
Chẳng nghe lòng thèm khát
Cứ dửng dưng nguội lạnh
Thì đúng là hết lửa
Giữa chợ ngồi mặt phơi
Người qua không kẻ mời
Người lại không ai hỏi
Thì đúng là hết thời
Bệnh tật kéo dai dẳng
Vai xuội lưng đau buốt
Bác sĩ thảy lắc đầu
Thì đúng là hết thuốc
Cờ tướng chơi giải sầu
Đi lạng quạng gì đâu
Pháo, mã, xe đều kẹt
Thì đúng là hết nước
Ai doạ ma cũng sợ
Ai hù cũng thót tim
Hơi chút là giật mình
Thì đúng là hết hồn
Bạn bè xưa thâu đêm
Tán dóc rộn huyên thuyên
Giờ im hơi lặng tiếng
Thì đúng là hết chuyện
Ngày trước giọng cao vời
Hát mười bài chưa ngơi
Nay ngồi yên như thóc
Thì đúng là hết hơi
Vắng nhau không còn nhớ
Xa nhau lại càng mừng
Gần nhau là gây sự
Thì đúng là hết yêu
Cuộc trao đổi đang vui
I-mêu gửi tới lui
Chợt in-bốc khựng lại
Thì đúng là hết chỗ
Lái xe căn đúng giờ
Đến sở mệt bơ phờ
Đồng nghiệp thấy cuốc bộ
Thì đúng là hết xăng
Phôn tay xài liên miên
Phim, hình, nhạc, nhắn tin
Đang vui chợt tối sẫm
Thì đúng là hết pin
Lẩn thẩn viết bài thơ
Mới một hai câu vè
Đã đực mặt cắn bút
Thì đúng là hết ý
Cám ơn quý độc giả
Chịu khó đọc tới đây
Muốn đọc nữa chẳng thấy
Thì đúng là hết... rồi!
2/2023
Quang Dương
Không Biết Chán
Sao gương mặt em anh nhìn hoài không biết chán?
Màu nguyên khai rạng rỡ nét hồn nhiên
Tươi như hoa sáng tựa nguyệt trinh tuyền
Đẹp như bức tranh thêu nền lụa gấm
Sao giọng em anh nghe hoài còn say đắm?
Tiếng thanh tao trầm bổng ngọc pha lê
Ru hồn anh ngây ngất tận sao Khuê
Điệu thánh thót đê mê tràn cung bậc
Sao theo em anh đi hoài không biết mỏi?
Chân theo chân như chắp cánh hân hoan
Lòng mê lòng sóng bước nhẹ dâng tràn
Đường vạn nẻo đôi tim hoà chung nhịp
Sao nhớ em anh cũng nhớ hoài không thôi được
Sáng trưa chiều đêm đến cả trong mơ
Xa một giây như cách biệt vạn giờ
Gần gũi thế còn mong hai thành một
Em là gì mà mê hoặc lòng anh?
Em là tiên, là tố nữ, là giai nhân?
Là mật ngọt, phấn hương nồng nhan sắc?
Không, em chỉ là người con gái với tâm hồn chân chất
Gương mặt hiền hoà và nhân dáng nhu mì
Ánh mắt dịu hiền như nước lặng hồ thu
Cho anh tìm lại chuỗi tuổi thơ đã mất
Cho sống lại những ngày thân yêu nhất
Với hồn nhiên bao năm tháng sách đèn
Mòn mỏi mong chờ một nhân dáng lạ thành quen
Ấm tình mẹ chở che đàn con dại
Cho cuộc đời nhẹ những chông gai chướng ngại
Đá khô cằn thấm nước chợt đơm hoa
Cho bình minh nắng đẹp lại chan hoà
Đường trước mặt kết viền cây năm sắc
Em là thế, phải, tự nhiên là thế
Anh đi tìm và đã gặp một chiều
Xe kết chỉ hồng duyên thắm nở tình yêu
Trăng ngà ngọc xinh sao đêm ngà ngọc
Ơn trời đất cho ta đời hạnh phúc
Anh còn gì mơ ước nữa phải không em
Ồ, mà có ai kia đang lấp ló ở sau rèm
Hình như Chị Nguyệt đang ghen cùng em đó!
Quang Dương
&&&
Còn Một Chút Cũng Là Đủ
Còn chút ánh tà dương cũng may
Còn chỉ nửa vầng trăng cũng tốt
Cảm ơn đời cho ta chút chút
Đủ bước đi, cười, nói, nắm tay
Sống yêu thương ngay ở phút giây
Sống trọn vẹn thì trăng cũng sáng
Sống hết lòng thì trời cũng rạng
Tia sáng hồng trong tận đáy tim
Còn cần chi mà phải đi tìm
Những hạnh phúc xa vời to lớn
Hạnh phúc là cháu con khôn lớn
Hạnh phúc là chồng vợ lườm nhau
Dẫu một người nói chẳng ngắt câu
Dẫu một người từ lâu nghễng ngãng
Hàng xóm nhìn vẫn khen thừa chán
Hai ông bà trông thật đẹp đôi
Khi muốn ngồi thì vẫn được ngồi
Khi đang nằm đứng lên còn vững
Khi đi bộ cứ vừa lững thững
Vừa quơ tay nhè nhẹ hai bên
Gân cốt khi cẳn nhẳn thì nên
Chầm chậm lại hoặc ngừng tại chỗ
Thế là tốt, thế là chưa khổ
Thế là hơn chán vạn con người
Đã từ lâu lịm tắt nụ cười
Sống chỉ biết đớn đau bệnh tật
Nằm hay ngồi đốt lưng quặn thắt
Tay đưa lên chật vật ngàn cân
Mỗi bước chân vẹo cả xương hông
Đầu gối cũng lắc lay rệu rạo
Ăn miếng cơm phải nghiền như cháo
Há miệng nhai răng thốn ê hàm
Lưỡi dộp phồng cổ họng nghẹn ngang
Dẫu nuốt được xót xa bao tử
Bụng chướng lên ruột gan sình ứ
Lê tấm thân bứ sự lao đao
Bệnh liên miên chẳng dứt khi nào
Mặt nhăn nhó thân hình có ró
Tiền dẫu lắm coi như đồ bỏ
Vỗ vào người chẳng giúp được vui
Thế cho nên chớ nghĩ rằng xui
Rằng cao xanh sao không có mắt
Khi hầu bao lép không không căng chặt
Khi sức cò ốm yếu hơn ai
Khi khả năng không đủ tranh tài
Khi so sánh lúc nào cũng kém
Hãy đừng nhìn xung quanh rồi thẹn
Rồi buồn rầu than trách không đâu
Đời người ta chẳng sống dài lâu
Sống cho sướng sống đừng cho vướng
Sống để hưởng sống đừng để sượng
Có bao nhiêu xài nhắm bấy nhiêu
Đừng nhìn lên rồi nhó nhăn nhiều
Hay nhìn xuống mặt mày hớn hở
Tốt hơn hết nhìn ngang cởi mở
Trải tấm lòng ra với tha nhân
Coi sự đời như thể phù vân
Xem danh lợi ngang tầm bọt nước
Nhớ tri túc là câu chuẩn thước
Thuận ý trời và hợp lòng người
Thế là vui thế là an đạo
Thế là bình thế cũng yên bề
Sống ở đời đừng quá chấp nê
Sống cho khoẻ sống đừng bắt bẻ
Còn chút ánh tà dương cũng may
Còn chỉ nửa vầng trăng cũng tốt
Cảm ơn đời cho ta chút chút
Đủ bước đi, cười, nói, nắm tay
Quang Dương
&&&
Thì Đúng là Hết
Sáng dậy chưa bảnh mắt
Mới loay hoay một chặp
Kèm nhèm gà lên chuồng
Thì đúng là hết ngày
Vừa chạy bộ một chốc
Nghe chừng hơi thở rốc
Con tim kêu lộc cộc
Thì đúng là hết sức
Lui hui nấu nồi cơm
Xuỳ xụp ra nồi cháo
Lõng bõng chỉ có thế
Thì đúng là hết gạo
Bụng đói thèm ăn ngon
Nhớ phở tái nạm ròn
Qua tiệm không ghé lại
Thì đúng là hết tiền
Tích trữ dược phòng thân
Cảm cúm xương thịt gân
Lúc cần lại vô hiệu
Thì đúng là hết hạn
Buồn ngủ vào rạp hát
Vừa chợp mắt lim dim
Đèn bỗng đã bật sáng
Thì đúng là hết phim
Ngả lưng ghế mát-xa
Tốn năm đồng bộn nha
Lục cục chút bất động
Thì đúng là hết giờ
Tiếng pháo bặt râm ran
Bầu cua thôi rộn ràng
Lân, sư, rồng đi ngủ
Thì đúng là hết tết
Nhìn tấm hình tươi mát
Chẳng nghe lòng thèm khát
Cứ dửng dưng nguội lạnh
Thì đúng là hết lửa
Giữa chợ ngồi mặt phơi
Người qua không kẻ mời
Người lại không ai hỏi
Thì đúng là hết thời
Bệnh tật kéo dai dẳng
Vai xuội lưng đau buốt
Bác sĩ thảy lắc đầu
Thì đúng là hết thuốc
Cờ tướng chơi giải sầu
Đi lạng quạng gì đâu
Pháo, mã, xe đều kẹt
Thì đúng là hết nước
Ai doạ ma cũng sợ
Ai hù cũng thót tim
Hơi chút là giật mình
Thì đúng là hết hồn
Bạn bè xưa thâu đêm
Tán dóc rộn huyên thuyên
Giờ im hơi lặng tiếng
Thì đúng là hết chuyện
Ngày trước giọng cao vời
Hát mười bài chưa ngơi
Nay ngồi yên như thóc
Thì đúng là hết hơi
Vắng nhau không còn nhớ
Xa nhau lại càng mừng
Gần nhau là gây sự
Thì đúng là hết yêu
Cuộc trao đổi đang vui
I-mêu gửi tới lui
Chợt in-bốc khựng lại
Thì đúng là hết chỗ
Lái xe căn đúng giờ
Đến sở mệt bơ phờ
Đồng nghiệp thấy cuốc bộ
Thì đúng là hết xăng
Phôn tay xài liên miên
Phim, hình, nhạc, nhắn tin
Đang vui chợt tối sẫm
Thì đúng là hết pin
Lẩn thẩn viết bài thơ
Mới một hai câu vè
Đã đực mặt cắn bút
Thì đúng là hết ý
Cám ơn quý độc giả
Chịu khó đọc tới đây
Muốn đọc nữa chẳng thấy
Thì đúng là hết... rồi!
2/2023
Quang Dương
&&&
Cầm Cự Lai Rai
Còn nấu được nồi cơm
Lui cui mù lửa rơm
Nhão khê vì lóng ngóng
Mũi già ngửi..., ừ thơm!
Còn gắp được cọng rau
Đưa vào miệng lau nhau
Răng lợi dẫu trệu trạo
Nuốt vào tạm an trôi
Còn nhấc được cánh tay
Đốt khuỷu rắc lung lay
"Vô-lăng" khá loạng choạng
Chưa chệch bánh "len" ngoài
Còn lê được bàn chân
Khớp khô mòn lục cục
Đường trường thua đã hẳn
Đường hẻm chưa trẹo gân
Còn chợ búa "shop-ping"
Đẩy xe ên một mình
Cầm lên lại bỏ xuống
Trả lộn tiền...! Sao đâu!
Còn cọ rửa chùi lau
Mốc meo đèo da cóc
Vụng về! Thôi, an ủi
Mình hãy còn tự làm
Còn ấp úng câu, lời
Kinh Phật, Kinh Chúa Trời
Tâm thành luôn khấn hứa
Ăn năn sám hối đời
Còn đêm nằm dỗ giấc
Trằn trọc thân rệu rêm
Cù là xoa, cạo, bóp
Mệt lắm rồi cũng thiếp
Còn hấp háy mắt nhoè
Giậu vườn dâm bụt loe
Ậm, ừ... hoa đang nở
Bồi hồi thương tưởng quê
Còn lúc tơ lơ mơ
Vơ vẩn tìm vần thơ
Ý, vần, đối, nguệch ngoạc
Lo chi hồn ngu ngơ
Còn... còn... còn nhiều lắm
Lỉnh kỉnh việc hàng ngày
Đang tự thân cố gắng
Không để ai phiền rầy
Không để ai ngán ngẩm
Nửa tội nghiệp nửa rầu
Bỏ thương vương lại tội
Quay đi thầm lắc đầu
Thế nên rất tự hiểu
Những chậm, yếu, mệt, sai
Xui, thua, lầm, kém, dở...
Chấp nhận, vì... già rồi!
Ráng cầm cự lai rai
Mong sao luôn còn sức
Mong sao vẫn tự làm
Gượng qua hết tháng năm
Rồi một mai khúc quanh
Cỗ xe đời tuột phanh
Xin nhẹ nhàng chóng vánh
Chưa "bai" mà đã thăng!
Quang Dương
Ừ thì Xuân lại về
Ừ thì Tết sắp đến
Rộn rịp cúc, lan, mai
Xôn xao đào, quất, tắc
Màu sắc đánh vào mắt
Hương hoa đập vào mũi
Nheo nhéo tiếng bên tai
Ngật ngầy hơi bánh trái
Chen chúc ôi, quá đông
Người luồn len lách đại
*
Thân già ngồi thở dốc
Bước chân sao khó nhọc
Mới lết qua một vòng
Chưa mua được món gì
Mà đã muốn kiệt sức
Vậy mà vẫn ùn ùn
Người đâu phăm phăm đến
Xe đâu phóng phóng vào
Ai cũng ham mừng Xuân
Ai cũng đòi sắm Tết
Nhìn không mà phát mệt
*
Làm như không chơi Xuân
Thiên hạ rầu muốn chết
Làm như chậm hưởng Tết
Người ta buồn nẫu ruột
Làm như thiếu cành hoa
Nhà tưởng có đám ma
Làm như vắng hộp mứt
Mồm miệng sẽ nhạt thếch
Làm như thưa vồn vã
Nhìn nhau như người ngoài
Làm như dưa, đủ, xoài
Nằm chơi tiền rủng rỉnh
Làm như gạo vơi chĩnh
Ôm bụng đói cả năm
*
Thôi thì kệ thiên hạ
Thôi thì mặc người ta
Ai thích Xuân cứ Xuân
Ai thèm Tết cứ Tết
Xuân là của tạo hóa
Tết là của muôn nhà
Đâu phải của riêng ta
Lọm khọm cái anh già
*
Mà chui vào làm gì
Để bây giờ than thở
Mà đi ngang làm chi
Để mặt mày bí xị
Tết năm sau thì nhớ
Cột chân nằm ở nhà
Xuân năm sau thì nhớ
Đắp chăn chờ Xuân qua
Khỏi bực mình vì Tết
Đỡ nhức đầu vì Xuân
Nhớ giùm đó nghe cha
Lẩm cẩm quá anh già!
Quang Dương
&&&
Tuổi Bảy mươi
(Thân tặng những ai đã, đang và sắp bước vào tuổi 70)
Bước rón rén sang tuổi bảy mươi
Ngập ngừng bên ngưỡng mới cuộc đời
Âu lo, hồi hộp soi gương mặt
Mí chùng, má xệ có tăng đôi?
*
Đồi mồi bạch tạng như còn nguyên
Beo gân nắn thịt vẫn khoeo mềm
Tóc lưa thưa bạc, ừ, đâu khác
Dưới gót chân, à, chai mọc thêm
*
Có vẻ trong người chẳng khác chi
Bảy mươi! Ồ, thất thập lai kỳ
Ngày xưa đối mặt, cung cách lão
Bây giờ "Kính cụ!", cười hi hi
*
Bước nhè nhẹ vào tuổi bảy mươi
Trời đang khoe nắng hoa đang cười
Có gì rung động len tâm trí
Cảm nghĩ? Thầm như... luống dậy thì!
1/2023
Quang Dương
Anh vẫn đi tìm em
Anh vẫn đi tìm em
Tìm em trong cõi nhớ
Tìm em trong kỷ niệm
Tìm em trong giấc ngủ
Tìm em trong mộng sâu
Tìm lại thuở ban đầu
Tìm lại thời bên nhau
Tìm về căn nhà cũ
Bóng mát vời hương cau
Nhớ mãi những sớm mai
Thức giấc sau đêm dài
Trong vòng tay ấm áp
Hương tình còn ngất ngây
Nhớ mãi những ban trưa
Quạt nồng nhè nhẹ đưa
Mỏi tay thay phiên chẳng
Mồ hôi lấm tấm vừa
Nhớ cả những buổi chiều
Gió mát vờn tranh xiêu
Vườn rau xanh bếp lửa
Vại tương, cà, cơm niêu
Và nhớ tiếng ru con
Buổi tối giấc nôi tròn
Duyên nghèo mà hạnh phúc
Xá lầu vàng gác son
Nhớ nhiều và nhớ lắm
Bao năm rồi phải không
Thành đạt che hoạn nạn
Vui mừng trốn khóc than
Lúc nào cũng có nhau
Ở đâu cũng tương đầu
Lăng xăng mà ý hợp
Sao bây giờ xa nhau?
Anh vẫn đi tìm em
Tìm em trong cõi nhớ
Tìm em trong kỷ niệm
Tìm em trong giấc ngủ
Tìm em trong mộng sâu
Tìm mãi đến một ngày
Một ngày rồi cũng đến
Một ngày như đã hẹn
Đôi ta lại xum vầy
Quang Dương
Kiếp Nào Có Mùa Xuân
Muốn về tuổi bình yên
Quên ưu tư muộn phiền
Gót mềm lá cỏ êm
Vang tiếng cười hồn nhiên
Muốn làm gió nhẹ qua
Đong đưa lọn loà xoà
Bướm vàng phấn quyện hoa
Vương áo người tình xa
Em đi rồi...
Mưa buồn giăng lối
Đường hẹn xưa
Riêng bóng âm thầm
Những cánh chim trời
Còn nơi trú ẩn
Sao mình tôi
Lạc chốn mây mù...
Muốn thành đá tượng rêu
Thi gan cuộc tình sầu
Muốn tìm chốn quạnh hiu
Chôn giấu đời lặng câm
Muốn ngủ hết mùa đông
Qua cơn mưa lạnh buồn
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân...
Bao giờ em có chợt
Về nơi cũ một lần
Lắng nghe lời ru nhẹ
Còn trong gió thì thầm
Bao giờ em có dạo
Qua lối mòn thân quen
Cảm trong từng viên sỏi
Mát chân trần chạm len
Bao giờ em ngồi lại
Chiều công viên ghế xưa
Thấm trong từng sợi gỗ
Hương ân tình nắng mưa
Anh vẫn còn ở đó
Nhắc hoài chuyện đôi ta
Chờ thần giao khoảnh khắc
Chan chứa cùng lệ hoa
Anh vẫn còn ôm ấp
Quyển thư nhật ký mình
Chờ cùng em thảo tiếp
Trang đời bước lai sinh...
Muốn về tuổi bình yên
Quên ưu tư muộn phiền
Gót mềm lá cỏ êm
Vang tiếng cười hồn nhiên
Muốn làm gió nhẹ qua
Đong đưa lọn loà xoà
Bướm vàng phấn quyện hoa
Vương áo người tình xa
Muốn thành đá tượng rêu
Thi gan cuộc tình sầu
Muốn tìm chốn quạnh hiu
Chôn giấu đời lặng câm
Muốn ngủ hết mùa đông
Qua cơn mưa lạnh buồn
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân...
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân.......
Quang Dương
&
World Cup 2022
giữa em và anh
Em ạ,
Anh có trái tim dành cho em một nửa
Đừng vội giận hờn vì nửa kia là của... trái banh
Khi banh đang lăn em cho anh xin lại...
Khi banh đã ngừng thì nguyên trái thuộc về em
Tình yêu World Cup, tình yêu cho em
Làm sao chu toàn, làm sao tươi tỉnh?
Khi mặt em cau là banh đang bay bổng
Khi cơn giận em dâng trào thì mắt anh đang dán vào cái TV
Trái banh World Cup bay ngang bay dọc
Cầu thủ trên sân chạy tới chạy lui
Banh sát khung thành cực kỳ nguy hiểm
Tiếng la "Dzô! Dzô!" át tiếng đồ đạc đổ "Rầm! Rầm!"
Tam thập nhị quần hùng đã xong vòng loại
Thập lục anh hào thoả sức đua tranh
Bát cường dũng mãnh thi triển tài năng
Tứ hùng hiện gắt gao so kè bán kết
Lưỡng long tranh châu ấy là chung kết
Trận thư hùng có một không hai
Võ lâm độc tôn World Cup thượng đài
Sẽ gay cấn và biết bao hồi hộp
Tan mỗi trận đấu tim anh đây xin nộp
Âu yếm dâng em nguyên vẹn tràn đầy
Nhưng sao ơ kìa em khoá cửa làm ngây
Đêm đã khuya anh biết về đâu để ngủ?
Tình yêu World Cup, tình yêu cho em
Làm sao dung hoà làm sao chung sống?
Bốn năm một lần phong ba tái diễn
Lại cố đấm ăn xôi xong nhũn nhịn làm lành
Một bên là em một bên là banh
Em thì ở gần banh thì ở xa
Theo lẽ thông thường gần chắc phải thắng
Nhưng xa tuy xa lòng cứ mặn mà
World Cup, World Cup ai bày ra mi?
Mi hớp hồn ta bốn năm mỗi kỳ
Vợ buồn, vợ giận, vợ la, vợ tức
Một tháng trải hai tâm trạng lâm li
Thôi thì lần sau sẽ
Trái tim anh dành cho em chín phần
Đừng vội nhíu mày vì chỉ một phần nhỏ là của... trái banh
Khi banh đang lăn em cho anh xin lại... nhé
Bốn năm mới có một lần thông cảm chứ phải không?
12/2022
Mùa World Cup 2022
Quang Dương
&
Kiếp Nào Có Mùa Xuân
Muốn về tuổi bình yên
Quên ưu tư muộn phiền
Gót mềm lá cỏ êm
Vang tiếng cười hồn nhiên
Muốn làm gió nhẹ qua
Đong đưa lọn loà xoà
Bướm vàng phấn quyện hoa
Vương áo người tình xa
Em đi rồi...
Mưa buồn giăng lối
Đường hẹn xưa
Riêng bóng âm thầm
Những cánh chim trời
Còn nơi trú ẩn
Sao mình tôi
Lạc chốn mây mù...
Muốn thành đá tượng rêu
Thi gan cuộc tình sầu
Muốn tìm chốn quạnh hiu
Chôn giấu đời lặng câm
Muốn ngủ hết mùa đông
Qua cơn mưa lạnh buồn
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân...
Bao giờ em có chợt
Về nơi cũ một lần
Lắng nghe lời ru nhẹ
Còn trong gió thì thầm
Bao giờ em có dạo
Qua lối mòn thân quen
Cảm trong từng viên sỏi
Mát chân trần chạm len
Bao giờ em ngồi lại
Chiều công viên ghế xưa
Thấm trong từng sợi gỗ
Hương ân tình nắng mưa
Anh vẫn còn ở đó
Nhắc hoài chuyện đôi ta
Chờ thần giao khoảnh khắc
Chan chứa cùng lệ hoa
Anh vẫn còn ôm ấp
Quyển thư nhật ký mình
Chờ cùng em thảo tiếp
Trang đời bước lai sinh...
Muốn về tuổi bình yên
Quên ưu tư muộn phiền
Gót mềm lá cỏ êm
Vang tiếng cười hồn nhiên
Muốn làm gió nhẹ qua
Đong đưa lọn loà xoà
Bướm vàng phấn quyện hoa
Vương áo người tình xa
Muốn thành đá tượng rêu
Thi gan cuộc tình sầu
Muốn tìm chốn quạnh hiu
Chôn giấu đời lặng câm
Muốn ngủ hết mùa đông
Qua cơn mưa lạnh buồn
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân...
Kiếp nào có mùa xuân
Đan bước hồng tình nhân.......
Quang Dương
&
Tạ Ơn 2022
Ân tình nước Mỹ đã cho tôi
Cuộc sống no lành hạnh phúc vui
Mài miệt quanh năm chăm cuốc bẫm
Liên hoan một bữa tạ ơn đời
*
Gà tây, bánh bí, dưa ngon miệng
Rượu đỏ, khoai vàng, bắp ngọt môi
Bốn bảy Thanks Giving ấm lửa
Quê hương nào nữa? Quá xa xôi!
*
Quê hương nào nữa? Quá xa xôi!
Chợt phút bâng khuâng phút ngậm ngùi
Cán bộ ngựa xe ngồi bảnh chộ
Dân nghèo rá rổ bước loi ngoi
*
Đèn hoa dẫu rạng khuôn rằm tối
Lửa bếp tuy bùng chĩnh gạo vơi
Công đức tổ tiên sao chẳng nhớ
Ơn nhờ bác đảng nực cười ôi!
Quang Dương
&
Hoa Mơ Trắng và
Mây Trời Cũng Trắng
Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng
Điểm tô nền xanh nhạt biển trời trong
Ngước trông theo con bướm trắng vẽ vòng
Ơi cô bé! Phải xuân về không đó?
Mắt em xanh như trời xanh rạng rỡ
Tóc em mềm mềm ấm sợi ban mai
Khoé môi xinh chúm chím nhuỵ trang đài
Bước kiều diễm khoan thai bừng lối cỏ
Ta bỗng mơ về tháng ngày xưa cũ
Cũng trời xanh cũng mây trắng bao la
Mảnh đất thân thương hoa bướm hiền hoà
Đón xuân mới thướt tha muôn tà áo
Khoe sắc màu đua chen hình dạng kiểu
Chỉ một tà mộc mạc trắng trinh nguyên
E ấp đơn sơ chân chất ngoan hiền
Đã ngây ngất tim ta từ dạo ấy
Ai cũng biết và ai ai cũng thấy
Chỉ mình em sao cứ mãi vô tư
Bao đường theo bao ngõ đợi sân chờ
Chưa đánh đổi được chút lòng xao xuyến
Mắt nai tơ vẫn hồn nhiên thánh thiện
Chân khoan thai không bối rối ngập ngừng
Tan học về dáng vẻ thật ung dung
Mặc một kẻ si tình em chẳng đoái
Ồ mà không, sau này ta nghĩ lại
Lỗi riêng ta chẳng phải tại em đâu
Yêu em sao ta chẳng ngỏ chẳng cầu
Chỉ nhút nhát loanh quanh rồi hy vọng
Nói là theo nhưng theo xa hàng dặm
Bảo đứng chờ nhưng đứng tận đâu đâu
Ngõ nhà em nào núi cả sông sâu
Ta lại cứ lang thang ngoài đường vắng
Yêu như thế là yêu trong thầm lặng
Là hoài mong cơ hội chẳng bao giờ
Là trĩu buồn trong một sáng ngẩn ngơ
Khi nhìn thấy em đi bên dáng lạ
Để từ đấy ta về gom xác lá
Lối thu xưa làm kỷ vật yêu em
Góp bâng khuâng vào thất vọng êm đềm
Em chẳng biết, can chi, mình ta hiểu
Thời gian trôi vấn vương hoài chữ "nếu"
Đời chắc vui và tình đã nên đôi
Một cánh thư hay giáp mặt ngỏ lời
Đâu gì khó tại sao không làm được?
Thế mới có mối tình không đoạn kết
Luyến lưu nhiều tiếc nuối mãi về sau
Mỗi xuân sang lại nhớ thuở ban đầu
Hoa mơ trắng và mây trời cũng trắng
Quang Dương
&
Bốn Chai Nước Của Tình Yêu
Người ta bảo cuộc đời như dòng nước trên sông
Nước trôi đi không bao giờ trở lại
Mọi việc đang xẩy ra sẽ thành quá khứ
Như chuyện tình đôi ta chỉ đến có một lần
Những ánh mắt si mê những bẽn lẽn ngượng ngừng
Những ấp úng tỏ tình những xúc động trào dâng
Những thề non hẹn biển những nụ hôn cháy bỏng
Sẽ chỉ còn là hoài niệm để mà thổn thức bâng khuâng
Làm sao còn hoài phút giây hạnh phúc
Làm sao giữ mãi cảm xúc thăng hoa
Làm sao níu lại cả ánh trăng ngà
Soi sáng hai mái đầu một đêm lồng bóng?
Em lặng nhìn dòng sông miên man suy tưởng
Nếu lấy được khối nước đang trôi kia hẳn là điều thú vị
Như giữ lại được một khoảnh khắc tràn đầy ý nghĩa
Không để mất đi mà sẽ mãi mãi trường tồn
Thế thì anh ơi bên bến sông này
Cầm tay em đi và xin cứ để tâm hồn bềnh bồng phiêu lãng
Đừng nhìn tay kia em đang múc nước
Đổ đầy một chai, chai nước duyên tình
Thế thì anh nhé cũng bến sông này
Hãy nói yêu em đi và thề yêu em mãi
Không thấy tay em nhẹ nhàng vớt nước
Đầy thêm một chai, chai nước hoan tình
Nhân thể tim anh vẫn đang dạt dào chất ngất
Hãy nghiêng đầu vào em cho em nghiêng lại
Trong đê mê rung động mắt anh mơ màng
Em xong nhẹ nhàng chai nước thứ ba
Cuối cùng anh nhỉ trăng đã lên cao
Chờ chi không trao nụ hôn ngọt ngào
Cháy bỏng đắm đuối ngất ngây si dại
Giây phút thoát trần: chai nước thứ tư
Anh có biết không, em đã nâng niu
Bốn chai nước sông của ngày xưa ấy
Như những báu vật cho đời con gái
Giúp em tìm về bến cũ yêu thương
Đây giọt nước đầu, tay em ấm lại
Này giọt thứ nhì, tâm trí đê mê
Thấm giọt thứ ba, xúc động tràn trề
Và giọt cuối cùng, ngất ngây đắm đuối
Em nói thật đấy vì nước này đích thực
Có mặt lắng nghe chứng kiến cuộc tình
Là linh dược tình yêu cho em sống mãi
Khoảnh khắc tuyệt vời hai đứa bên nhau
Em muốn đóng khung thời khắc huy hoàng
Em muốn nạm vàng phút giây ngà ngọc
Em muốn tình mình sẽ là vĩnh cửu
Như luôn hiện hữu trong em nơi trái tim này
Em đã đặt tên cho bốn chai nước
Là Yêu, là Thương, là Nhớ, là Mong
Mỗi lần xuyến xao tâm hồn chùng xuống
Yêu-Thương-Nhớ-Mong giúp em ấm lòng
Anh đang ở đâu có vui không anh?
Em đang cô đơn, bốn chai cạn dần
Sao anh không về giúp em châm lại
Những giọt ân tình, ôi sông nước mênh mông
Anh đang ở đâu sao lâu về vậy?
Em đang ngồi đây bên bến se buồn
Múc chai nước đầy xong lại đổ xuống
Dòng đục dòng trôi xâm xẩm hoàng hôn
11/2022
&&&&
Liệu
Liệu liệu mà ăn, liệu liệu chơi
Liệu đi, liệu đứng, liệu nằm ngồi
Liệu câu thưa thốt, liệu suy nghĩ
Liệu hỏi thăm nhau, liệu liệu mời
Liệu tài, liệu sức, liệu khả năng
Liệu lương, liệu nợ, liệu công băng
Liệu chủ, liệu việc, liệu đồng nghiệp
Liệu xe, liệu lái, liệu ga xăng
Liệu bạn, liệu bè, liệu người thân
Liệu con, liệu cháu, liệu phu quân
Liệu cô hàng xóm nhiều mơ mộng
Liệu quán đèn mờ, liệu phở xuân
Liệu chiều, liệu chuộng, liệu phu nhân
Liệu nét mày chau, liệu mặt hầm
Liệu câu năn nỉ, liệu quà tặng
Liệu yêu, liệu nịnh, liệu ân cần
Liệu đường, liệu mỡ, liệu kiêng khem
Liệu “ếch-sơ-xai”, liệu nhịn thèm
Liệu cân, đo, đếm, liệu “chếch-ấp”
Liệu "đô" đúng liều, thuốc đúng tên
Liệu già, liệu trẻ, liệu sồn sồn
Liệu che "pát-guốc", liệu "smạt-phôn"
Liệu tắt "láp-tóp", liệu "đì-lít"
Liệu "tếch", "i-mêu", liệu ai dòm
Liệu trên liệu dưới liệu xung quanh
Liệu né, liệu lui, liệu giựt giành
Liệu giữ "đít-ten" tầm "síc phít"
Liệu "mát" ra đường máng đeo nhanh
Liệu khoá cửa trước đóng cửa ngang
Liệu cáo chui nhà, trộm đi hoang
Liệu xấp thư dày, liệu thuế má
Liệu “biu” tháng tháng nợ đời mang
Liệu mong yên giấc, liệu giật mình
Liệu nói trong mơ, liệu tường trình
Liệu không ra ghế "sa-lông" ngủ
Liệu đĩa bay "veo!" cửa sập "rầm!"
Liệu mà hết cách liệu chưa thôi
Liệu suốt quanh năm liệu cả đời
Liệu khi hấp hối hãy còn liệu
Liệu đến chừng nào... liệm mới thôi!
Quang Dương