Ðạo khả đạo phi thường đạo.
Danh khả danh phi thường danh.
Vô danh, Ðạo là nguyên thủy của trời đất.
Hữu danh, Ðạo là mẹ của vạn vật.
Vậy luôn vô dục
Ðể nhìn ra chỗ huyền diệu của Ðạo.
Và luôn hữu dục
Ðể nhìn thấy phần chi tiết của Ðạo.
Cả hai đều giống nhau.
Ðồng nhất nhưng khác tên.
Vì đồng nhất nên mới gọi là huyền diệu.
Huyền diệu nọ đến huyền diệu kia.
Ðó là cửa huyền diệu của trời đất.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Ðạo: con đường, luân cách, chính tâm.
Khả: có thể.
Phi: không là.
Thường: luôn luôn, liên lỉ.
Nguyên thủy: đầu tiên, trước hết.
Ý Nghĩa Của Bài:
Cái trừu tượng và khó hiểu nhất trong Ðạo Ðức Kinh chính là cái quan niệm về Ðạo. Ðạo là gì? Nếu giảng được thì cái-giảng-được đó không còn phải là Ðạo thường hằng nữa. Danh là gì? Nếu gọi được thì cái-gọi-được đó không còn phải là danh thường hằng nữa.
Vì vậy, Ðạo có khi là vô danh, mà cũng có khi là hữu danh. Vô danh hay hữu danh, Ðạo vẫn là Ðạo. Ðạo mãi mãi là huyền diệu. Trở về với Ðạo là trở về với huyền diệu của trời đất vậy.
Cùng con cháu, thuở nói năng chuyện cũ, thường ngâm câu ‘lạc đạo vong bần’.
Gặp anh em, khi bàn bạc sự đời, lại đọc chữ ‘vi nhân bất phú’. (Nguyễn Công Trứ)