Dân không sợ chết,
Thì làm sao lấy cái chết mà dọa được?
Nếu dân sợ chết, mà cứ nổi loạn,
Ta bắt được đem xử, thì đâu ai còn dám loạn nữa.
Xử tội thì đã có kẻ hành xử.
Nay ta xử tội thay cho kẻ hành xử
Thì giống như bổ củi thay cho lão tiều phu.
Mà bổ củi thay cho lão tiều phu
Thì mấy ai khỏi bị sứt tay.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Dọa: hăm he, làm cho sợ hãi.
Nổi loạn: đứng lên chống lại.
Xử tội: phạt hình ai.
Hành xử: có quyền xử phạt ai.
Sứt tay: bị cắt vào tay.
Ý Nghĩa Của Bài:
Mỗi người có một cuộc đời riêng mà không ai có thể sống thay cho được. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng mà không ai có thể gánh thay cho được.
Ðừng dọa nạt kẻ khác bằng áp lực. Cũng đừng dọa nạt người khác bằng cái chết. Bởi vì nếu họ không sợ chết nữa thì lấy gì dọa được. Chi bằng để họ sống theo ý nghĩ của họ, và chết theo lối sống của họ thôi.
Yêu mới nhớ. Nhớ mới buồn.
Buồn mới biết nỗi rét mướt của chờ đợi.
(Duyên Anh)