Thánh hiền không giữ tâm riêng cho mình,
Mà lấy cái tâm của bá tánh làm tâm của mình.
Kẻ lành thì xử lành.
Kẻ không lành, cũng xử lành với họ,
cho đến khi được lành.
Kẻ tín thì xử tín.
Kẻ không tín, cũng xử tín với họ,
cho đến khi được tín.
Thánh hiền ẩn mình vào thiên hạ,
Nhập tâm với mọi người.
Còn thiên hạ thì lúc nào cũng tò mò,
Muốn nghe ngóng xem cái gì đó.
Thánh hiền cứ vậy mà xử với họ như con.
Giải Nghĩa Chữ Khó:
Kẻ lành: người làm điều lành.
Xử lành: lấy điều lành mà xử sự.
Kẻ tín: người trung tín.
Xử tín: lấy điều tín mà xử sự.
Như con: như đứa con nít.
Ý Nghĩa Của Bài:
Thánh hiền không giữ cái gì cho riêng mình. Ngay cái tâm, thánh hiền cũng không lập riêng, nhưng lấy cái tâm của bá tánh làm tâm cho mình.
Giữ tâm của bá tánh, thánh hiền lại chỉ muốn chuyển hóa thành ra tốt đẹp hơn. Ðấy chính là cư xử với cái tình nhân loại.
Ðẹp thay cái tâm chung của mọi người! Từ cái tâm chung đó, thiên hạ thấy cần phải đối xử đẹp với nhau. Người đối xử đẹp, ta đối xử đẹp với họ. Người đối xử không đẹp, ta cũng vẫn đối xử đẹp với họ. Thế mới gọi là cái đẹp của Ðạo.
Thu tự trời,
Cảm tự người.
Người đời ai cảm? Ta không biết.
Ta cảm thay ai viết mấy lời.
(Cảm Thu Tiễn Thu. Tản Ðà)